Chương 20: Ai là Judas (5)

“Tôi không rõ quá trình cụ thể nhưng chắc chắn có liên quan tới Bao Á Nam.” Du Châu cầm lấy khung ảnh để trên bàn, trong khung ảnh là hình chụp chung của 32 người câu lạc bộ trinh thám bọn họ, “Cậu không thấy hôm nay Bao Á Nam làm nhiều chuyện quá đáng sao.”

“Ừm, đúng là thế, cô ta mạnh một cách khác thường, cách cư xử hành động cũng rất kỳ quái.” Tiêu Hà Sầu đi tới đưa cho hắn một dĩa nho vừa rửa sạch, bên trên còn vài giọt nước chảy xuống.

Lại là nho. Du Châu ăn một quả cho có, rất chua: “Tôi đoán có liên quan đến hàng thẻ bài cuối cùng trong giao diện phần thưởng. Cô ta nói chỉ có một mình cô ta sống sót trong trò chơi lần đó, đây chính là điều kiện mở dòng cuối cùng.”

“Cho nên, trong quá trình Vy Tiếu gϊếŧ Bao Á Nam xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chẳng những không trả được thù còn ngầm thua thiệt cô ta.” Tiêu Hà Sầu nói xong lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, “Nhưng nhìn bộ dạng Á Nam không giống như đang kiêng kị Vy Tiếu, ngược lại còn…”

“Ngược lại còn rất ỷ lại, đã vậy trông có vẻ thân mật.” Du Châu tiếp lời, “Năng lực quan sát của cậu không tệ. Năm ngày trước, Bao Á Nam vẫn là một thiếu nữ, hôm nay, đã trở thành phụ nữ rồi.”

“Sao cậu biết?”

“Cậu không hiểu đâu. Lời nói và hành động của phụ nữ có một chút khác biệt với thiếu nữ, duy chỉ có một điểm là rõ ràng nhất, đó là bản thân họ có nhiều thêm một ít “bí mật”.” Du Châu cười như không cười vỗ vai Tiêu Hà Sầu, “Đàn ông cũng giống vậy đấy.”

Tiêu Hà Sầu im lặng đẩy tay của hắn ra, “Đã là lúc nào rồi mà cậu không thể đứng đắn hơn một chút hả.”

“Được được được.” Du Châu cũng không đùa cậu ta nữa, “Mặc dù gia cảnh Vy Tiếu không giàu sang gì nhưng hắn đẹp trai, lại có chí tiến thủ, có rất nhiều nữ sinh trong lớp thích hắn. Bao Á Nam cũng là một trong số đó, tôi đoán Vy Tiếu lấy lý do tỏ tình để hẹn Bao Á Nam, về địa điểm hẳn là một nơi rất bí mật. Mặc dù có Công Ước Mười Chiều hỗ trợ nhưng trạng thái tinh thần của cô ta vẫn không ổn định, dù sao cô ta cũng từng thầm mến hắn nhiều năm, Bao Á Nam không cần người dụ dỗ vẫn đi.”

Du Châu bóc vỏ nho, tiếp tục nói, “Chuyện sau đó chỉ có thể dựa vào suy đoán. Hai người tình nồng ý mật, Vy Tiếu chuẩn bị ra tay lúc Bao Á Nam không phòng bị, ví dụ như đang “ẩy ẩy trên giường” chẳng hạn, nhưng lúc đó Bao Á Nam lại đỡ được, thậm chí không gây chút sát thương nào lên người cô ta. Nhờ thế, Vy Tiếu biết được thực lực của Bao Á Nam, hắn không gϊếŧ được cô ta nhưng giường cũng đã “lăn” rồi, tên đã lên dây, chuyện sau đó cứ thế mà tiến thôi.”

Tiêu Hà Sầu gật đầu, “Khó trách tại sao Bao Á Nam lại nghe lời Vy Tiếu đến thế.”

Du Châu đưa quả nho đã bóc vỏ cho Tiêu Hà Sầu, “Cũng chính nhờ lần ngoài ý muốn này mà Vy Tiếu đã tỉnh ngộ, hắn không thể tiếp tục làm bừa như thế nữa. Không phải ai cũng hồ đồ như Bao Á Nam, lần này hắn may mắn trốn thoát nhưng lần sau thì không may mắn như vậy.”

“Vì thế, hắn quyết định lập một cái bẫy, thăm dò mọi người trước.” Du Châu tiếp tục nói, “Bao Á Nam đã ra tay rất nhiều lần nhưng hắn lại không ngăn cản là vì hắn muốn thăm dò thực lực của chúng ta sau khi tiến vào Công Ước Mười Chiều, đồng thời thông qua thứ gọi là “vật chứng” để nhìn trộm xem chúng ta có giấu át chủ bài trong tay hay không. Vốn hắn không quan tâm ai là người phản bội, hắn chỉ muốn biết những thứ này mà thôi.” Du Châu lấy thẻ bài [Địa lôi] ra, quơ quơ trước mặt Tiêu Hà Sầu.

“Cậu nói cậu vừa cứu tôi một mạng.” Tiêu Hà Sầu nhăn mày, “Chẳng lẽ hắn định ra tay với tôi.”

“Không phải “chẳng lẽ” mà là chắc chắn. Giá trị của tấm thẻ trong tay cậu còn cao hơn của Tằng Khả Nhi.” Du Châu bóc vỏ từng quả nho một, “Lúc cậu lấy tấm thẻ này ra, tôi lập tức biết sẽ có chuyện xấu xảy ra. Cho nên, tôi nghĩ ra một cách…”

“Gắp lửa bỏ tay người?” Đến giờ phút này, Tiêu Hà Sầu mới hiểu nguyên nhân tại sao Du Châu lại hùng hổ hăm dọa như vậy.

“Thông minh.” Du Châu lột nho xong đặt gọn gàng từng quả một lên dĩa, “Thật ra tối thứ sáu hôm đó tôi với Đại Hà về trước, Vy Tiếu có đi cùng với Tiết Băng hay không thì tôi không biết. Nhưng vậy thì sao chứ, chỉ cần tôi khiến Bao Á Nam nảy sinh nghi ngờ là được. Đây cũng là lỗi của Vy Tiếu vì đã làm mà không chịu dọn sạch sẽ, ngay cả quần áo cũng không kiểm tra cẩn thận sau khi gϊếŧ Tiết Băng. Này thì hay rồi, e rằng Bao Á Nam đã tin 100% chuyện Vy Tiếu bắt cá nhiều tay. Chỉ cần cô ta có thể cầm chân Vy Tiếu để chúng ta có thời gian rời đi, biển người mênh mông, để xem hắn đi đâu để tìm chúng ta đây?”

“Bảo sao cậu muốn tôi đi cùng cậu.” Tiêu Hà Sầu chợt hiểu ra.

“Vy Tiếu đã gϊếŧ 4 người, chúng ta không biết hắn giấu thứ gì trên người, lại có thêm Bao Á Nam hỗ trợ. Chúng ta không phải đối thủ của hắn, vẫn nên chuồn trước thì tốt hơn.” Du Châu nhét toàn bộ nho chua vào miệng Tiêu Hà Sầu.

Tiêu Hà Sầu bị chua đến ê răng, nhưng vẫn lúng búng nói: “Sao không báo cảnh sát?”

Du Châu nhún vai: “Không có chứng cứ.”

Mà cho dù có chứng cứ hắn cũng sẽ không báo cảnh sát, vì hắn vẫn chưa biết rốt cuộc thẻ bài trên tay Vy Tiếu là gì. Trừ phi hắn nắm chắc một trăm phần trăm khả năng gϊếŧ được Vy Tiếu, nếu không hắn sẽ không vạch mặt một người tâm ngoan thủ lạt như gã.

Đối với lời giải thích này, Tiêu Hà Sầu không biết nói gì hơn. Hai người khóa cửa phòng, Tiêu Hà Sầu lặng lẽ giấu ảnh chụp của hội trinh thám vào túi du lịch lúc chuẩn bị rời đi, Du Châu nhìn thấy nhưng không nói ra.

Đi xuống lầu, hai người không lái xe mà gọi xe taxi, đi đến nhà ga phía Nam.

Hôm nay là thứ tư, người đến nhà ga không nhiều. Tiêu Hà Sầu mua vé xe chung chuyến với Du Châu, cùng đi lên toa xe màu xanh da trời. Người trong xe không nhiều. Một phòng 4 người chỉ có mỗi hai người là Du Châu và Tiêu Hà Sầu.

Tiêu Hà Sầu giúp Du Châu cất hành lý, chợt cậu ta nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt buồn rầu hỏi: “Nếu cậu đã biết Vy Tiếu làm ra chuyện điên rồ như vậy nhưng tại sao cậu không vạch mặt hắn trước mặt mọi người?”

Du Châu: “Nếu tôi không nói cho cậu trước liệu cậu có biết người chơi Công Ước Mười Chiều sẽ tuôn ra thẻ bài sau khi chết không?”

Tiêu Hà Sầu lắc đầu.

Du Châu ngửa đầu nằm trên chiếc giường chật hẹp, không nhìn thấy biểu cảm, “Vì thế tôi mới không nói. Trong chúng ta chỉ có một tên Vy Tiếu, nếu tôi nói ra, ai biết sẽ sinh thêm bao nhiêu tên “Vy Tiếu” nữa? Nhưng cậu yên tâm, tôi đã nói với hai cô gái còn lại, bảo bọn họ cẩn thận Vy Tiếu, hơn nữa, ắt hẳn Bao Á Nam sẽ không để Vy Tiếu có cơ hội tiếp cận bọn họ đâu.”

“Vậy cậu không sợ tôi biết rồi sẽ ra tay với cậu sao?” Tiêu Hà Sầu cụp mí mắt, nói.

“Ha ha, chuyến xe do tôi quyết định, địa điểm cũng là tôi chọn, nếu sợ thì cậu nên là người sợ trước mới phải.” Du Châu ôm gối đầu ngồi dậy, nghiêng người cười nói: “Hưởng thụ nốt khoảng thời gian cuối cùng của cậu đi, ngày mai chính là giấc ngủ nghìn thu của cậu.”

Hiếm khi Tiêu Hà Sầu mỉm cười: “Thế tôi có nên ra tay trước để chứng tỏ thực lực với cậu không?”

Du Châu cười ha ha, không chờ Tiêu Hà Sầu nói xong liền cầm gối đầu đập lên người cậu ta, Tiêu Hà Sầu quay người đánh trả. Chốc lát sau hai người bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.

Mặt Tiêu Hà Sầu không đỏ, hơi thở không gấp, nhưng Du Châu thì không chịu được, giơ tay đầu hàng.

Tiêu Hà Sầu ngồi xuống giường mình, giúp Du Châu vặn mở một chai nước, nụ cười trên mặt dần biến mất: “Cậu nói xem. Trong 13 người chúng ta, ai sẽ làm chuyện thiệt người lợi mình? Ai sẽ là “người từ thiện”?”

“Cậu cảm thấy thế nào?” Du Châu nhận lấy chai nước, hỏi ngược lại.

“Tôi không nghĩ ra.” Tiêu Hà Sầu lắc đầu, “Nhưng dựa theo phương pháp loại trừ, chỉ còn lại hai người là Nghê Phương Tiệp với Lưu Phương Viên.”

Cậu ta vô thức loại bỏ Lưu Đại Hà khỏi vòng tình nghi.

“Chỉ hai người này thôi à?” Du Châu cười, vừa đi vừa lắc lư chai nước trong tay…

“Nhiều lắm là cậu đoán sai, thêm một người là Tiết Băng.” Tiêu Hà Sầu vẫn giữ nguyên ý định không xếp Lưu Đại Hà vào phạm vi tình nghi.

“Nếu như tôi là Tiết Băng, đồng thời hạ quyết tâm muốn biến mất. Tôi sẽ không liên lạc với Vy Tiếu.” Du Châu nhìn cảnh ruộng đồng chạy như bay ngoài cửa sổ, bình thản nói: “Vì thế, cho dù Vy Tiếu có đi tìm cô ta cũng vô dụng. Mà Vy Tiếu, một người đàn ông, chắc chắn cũng sẽ không đυ.ng vào đồ trang điểm của Tiết Băng nếu hắn không tìm được cô ta. Suy ra, Tiết Băng không mất tích.”

“Vậy là không còn ai khác.” Tiêu Hà Sầu nói chắc như đinh đóng cột.

“Không còn ai khác? Nhưng cậu nói còn hai người nữa mà, tôi có thể chứng minh thân phận giúp bọn họ.”

“Thật sao?” Tiêu Hà Sầu giật mình.

Du Châu không dời tầm mắt, vẫn tiếp tục nhìn cảnh đồng ruộng bị bỏ xa dần: “Trước đó tôi từng nói, sở dĩ kẻ chủ mưu thiết kế ra cạm bẫy này để tìm người là vì số người lớp 5 hắn mời không đến đủ. Nghĩ sâu hơn một chút, nếu không góp đủ 12 người, vậy tại sao hắn nhất định phải mời bạn học mà không mời đồng nghiệp, chẳng phải mời đồng nghiệp sẽ dễ hơn sao. Nhớ lại đêm đó, cậu cũng tới, xém chút nữa cậu bị chọc cho tức chết.”

“Tôi không giận.” Tiêu Hà Sầu vội vàng phủ nhận, “Tôi chỉ…”

Không muốn lần họp lớp này mất vui vì mình.

“Tôi biết.” Du Châu vỗ vai cậu ta, “Thế nên, từ đó chúng ta có thể biết được, ngoại trừ người thân, vòng xã giao của kẻ chủ mưu không quá 12 người, bao gồm đồng nghiệp, bạn thân, khách hàng. Mà Lưu Phương Viên có cha là chủ xí nghiệp tư nhân, tính luôn cả người giúp việc, nhân viên có hơn 200 người, tùy tiện chọn bừa gọi 12 người ra ăn cơm là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải tìm xa như vậy.”

“Suy ra, Nghê Phương Tiệp cũng tương tự như thế.” Tiêu Hà Sầu suy nghĩ điều gì đó, gật đầu, “Cô ấy làm việc trong nhà máy dược lớn nhất địa phương, chỉ riêng đồng nghiệp đã hơn 30 người, hơn nữa thời gian nghỉ ngơi cũng không khác mấy.”

“Cuối cùng cậu cũng thông minh được một lần.” Du Châu đùa giỡn.

Tiêu Hà Sầu lại nhíu mày: “Nhưng vậy thì không còn ai khác.”

“Ai nói không có?”

“Chắc chắn không thể là Đại Hà.”

Hai người mở miệng gần như cùng lúc.

Tiêu Hà Sầu nhìn chằm chằm Du Châu như muốn thề sống thề chết bảo vệ danh dự cho Lưu Đại Hà.

Du Châu bật cười: “Tôi đâu có nói kẻ chủ mưu là cậu ta.”

Tiêu Hà Sầu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: “Vậy thì còn ai? Chúng ta đã loại hết tất cả mọi người rồi.”

“No, no, no.” Du Châu lắc lắc ngón tay, cười đầy thần bí: “Thật ra, ngọn nguồn của bí ẩn này chính là người đầu tiên cậu nghĩ tới.”

“Tôi?”

“Đúng.” Du Châu không nói thẳng, “Cậu nghĩ xem, 12 người thiếu một, người kia có thể tìm người lớp 4, có thể tìm người lớp 6, nhưng tại sao lại tìm cậu, chắc chắn hắn có lý do của mình.”

“Hắn…” Tiêu Hà Sầu im lặng suy nghĩ thật lâu, “Quen biết tôi.”

“Hơn nữa còn nắm chắc, lần họp lớp này cậu nhất định sẽ đến.” Du Châu cười nhạt, “Cậu đã đoán được hắn là ai rồi, đúng không?”