Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Vô Hạn Lưu] Thập Duy Công Ước

Chương 2: Mở đầu (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Hà Sầu, tại sao cậu ta lại ở đây? Tiêu Văn Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn người mới đến, sau đó lại nhìn về phía Du Châu. Đầu óc của tên này có vấn đề hả, sao lại mời Tiêu Hà Sầu?

Hai mắt Tiêu Văn Vũ nhìn chằm chằm Du Châu đến mức suýt chọc ra hai cái lỗ trên mặt hắn. Nhưng sắc mặt của người này vẫn bình thường, hắn nhấp một ngụm nước, như thể cảm thấy việc này không có gì to tát. Tiêu Văn Vũ đột nhiên có cảm giác thất bại sâu sắc, y nghĩ mãi không ra rốt cuộc Du Châu nghĩ gì trong đầu?

Vốn người tên Tiêu Hà Sầu này không phải người lớp 5 bọn họ mà là người của lớp 12. Mời người lớp 12 đến tham gia họp lớp của lớp 5, vậy mà coi được sao? Huống hồ Tiêu Hà Sầu còn làm ra chuyện như vậy.

Chuyện xảy ra tiếp theo giống như màn mở đầu.

Có vài người bắt đầu xì xầm, tất cả mọi người vô cùng khϊếp sợ. Ngay cả Du Châu cũng vậy, trong mắt hắn lóe lên một vẻ khó hiểu.

Tất cả những người ngồi ở đây đều nói mình là người được mời, nhưng người mời là ai, có mục đích gì thì không ai biết.

Lập tức, cả phòng bắt đầu xôn xao.

“Thư mời của tôi là Băng Băng gửi, khi đó tôi còn trực tiếp gọi điện thoại hỏi, kết quả người ta nói số không tồn tại.” Bao Á Nam bối rối nói, “Lúc đó tôi tưởng cô ấy đổi số.”

“Là số lúc trước của tôi đúng không? Nhưng từ lúc đó đến giờ tôi chưa từng đổi số điện thoại mà.” Tiết Băng cũng nghi ngờ, trên thư mời của cô đề tên Vy Tiếu. Lúc học đại học, hai người từng có một mối tình trong bóng tối, sau này tốt nghiệp, cứ thế chia xa. Bây giờ, lúc cô nhận được thư mời, cô không nghĩ nhiều đã dứt khoát đi đến đây.

“Tôi nói thật đó, không tin mọi người nhìn xem.” Bao Á Nam gấp gáp, cô lấy điện thoại gọi cho Tiết Băng ngay tại chỗ.

Một bản nhạc trữ tình Hàn Quốc vang lên từ điện thoại của Tiết Băng.

“Có phải cô gọi lộn số không?” Vy Tiếu đứng một bên nói.

Bao Á Nam không trả lời, cô trực tiếp mở ghi chép cuộc gọi, miệng không ngừng lầm bầm: “Ngày 19 lúc 2 giờ chiều, ngày 19 lúc 2 giờ chiều…”

Tiêu Văn Vũ cũng lén lấy điện thoại ra, vừa lướt nhẹ đã lập tức bị dọa đến suýt hồn lìa khỏi xác. Ghi chép cuộc gọi nói cho y biết, buổi tối cách đây ba ngày trước, y chưa từng gọi điện thoại.

“Không thể nào.” Bao Á Nam và Tiêu Văn Vũ cùng la lên.

“Sao lại không có, sao lại không có?” Giọng của Bao Á Nam bắt đầu nghẹn ngào. Tiết Băng an ủi cô, “Đừng gấp đừng gấp, có phải hôm đó cô đi làm mệt quá nên nhớ lầm không?”

Không đợi Bao Á Nam trả lời, nhân viên phục vụ mặc một chiếc sườn xám vàng thêu hình phượng đi vào, tay cầm dĩa vịt quay vàng cam giòn xốp, trông vô cùng ngon miệng.

Nhưng bây giờ không ai có tâm trạng thưởng thức những món ăn này. Tống Dương đứng lên hỏi, “Phục vụ, cô có thể giúp chúng tôi tra xem bàn đồ ăn này do ai đặt không?”

Thái độ của cô nhân viên phục vụ rất tốt, cô cười gật đầu đi ra cửa. Chốc lát sau cô quay lại, nói, “Người đặt bàn là một vị họ Chu, đã thanh toán xong. Ngoài ra ngài ấy còn để lại yêu cầu rất kỳ lạ, mặc kệ có bao nhiêu người ngồi bên trong, đúng 6 giờ rưỡi phải mang thức ăn lên.”

“Chu?” Mấy người ngồi ở đây hai mặt nhìn nhau.

“Chẳng lẽ là thằng nhóc Chu Song Lâm?” Tống Dương chợt nhớ ra.

“Đúng đúng, cũng chỉ có con khỉ kia mới nghĩ ra trò này thôi.” Lưu Phương Viên cũng cười.

“Có lẽ cậu ta đang trốn ở đâu đó, chờ xem trò cười của chúng ta.” Nghê Phương Tiệp nhai một đống beefsteak trong miệng, nước bọt văng tứ tung, nói.

“Thằng ranh này thật là…” Tiết Băng cũng nhoẻn miệng cười, vô cùng xinh đẹp.

Nhưng chuyện ghi chép cuộc gọi là sao? Tiêu Văn Vũ vẫn còn lo lắng trong lòng nhưng nhìn mọi người tiếp tục cười đùa vui vẻ, y cảm thấy mình không nên mở miệng thì tốt hơn.

Đột nhiên, Lý Chí Minh ngồi bên cạnh y mở miệng nói với người ngoài cửa: “Đợi đã, nếu Song Lâm đã mời cậu, vậy ngồi xuống đây đi.”

Lúc này Tiêu Văn Vũ mới phát hiện Tiêu Hà Sầu bị bọn họ bỏ quên vẫn đứng ở cửa, không chỉ mỗi mình y mà những người khác cũng không chú ý. Tiêu Hà Sầu muốn rời khỏi đây nhưng bị Lý Chí Minh gọi lại. Lập tức có tiếng xì xào bàn tán truyền tới từ bàn tròn, nhưng không có ai gật đầu hoặc lắc đầu.

Cuối cùng, Tống Dương đứng lên nói: “Cậu là khách của con khỉ kia, chúng tôi không có quyền đuổi cậu ra ngoài.”

“Tống Dương, chẳng lẽ cậu không biết cái loại người như nó là thứ gì à? Là một thằng gay, không biết nó bị bao nhiêu thằng đ* cho nát đít rồi. Ngồi ăn chung bàn với nó, tôi không nuốt nổi.” Vy Tiếu cười khẩy, “Cũng không biết con khỉ đó có bị điên không mà mời nó tới.”

Gã vừa nói xong, không khí ngột ngạt bao trùm toàn bộ bàn ăn. Sắc mặt Tiêu Hà Sầu cũng trở nên tái mét.

Lý Chí Minh muốn nói gì đó, đột nhiên bị Nghê Phương Tiệp cướp lời, cô chỉ vào mặt Vy Tiếu, mắng: “Lúc trước, chị Thanh Thanh vì lấy một chân nghiên cứu sinh cho mày mà tự nguyện hiến thân cho thằng già mang danh giáo sư họ Hách kia. Nhưng còn mày thì sao, hưởng thụ những gì chị ấy mang tới cho mày, xem chị ấy như bàn đạp cho mày đi lên. Mày chỉ là một thằng chó vô dụng. Nếu không phải chị Thanh Thanh đã tìm được bến đỗ của mình, lại không muốn truy cứu, hít thở chung một bầu không khí với mày đúng là tớm chết m* đi được.”

Vy Tiếu mặt dày trả lời: “Tao không ép nó, tao cũng là người bị hại. Sao tao biết nó sẽ làm ra chuyện như thế chứ!”

Vy Tiếu vừa nói xong, đồng nghĩa với việc gã xác nhận lời đồn là thật. Ánh mắt của mọi người lập tức đồ dồn về phía Du Châu, năm đó cả ban bọn họ có tổng cộng hai chỗ dành cho nghiên cứu sinh. Dựa theo tỉ lệ 1 chọi 2, có ba người được ứng cử tham gia phỏng vấn là Du Châu, Vy Tiếu và Vương Tư Nhã. Dựa theo biểu hiện ngày thường của bọn họ, không thể nghi ngờ Du Châu giỏi hơn Vy Tiếu rất nhiều. Mặc dù lúc ấy có vài lời đồn nhưng tất cả mọi người đều không quan tâm, dù sao lúc thầy hướng dẫn tuyển người, không chỉ nhìn mỗi thành tích mà còn nhìn năng lực quan hệ xã hội của sinh viên.

“Hóa, hóa ra mày, mày là hạng người như thế.” Lưu Đại Hà căm phẫn nói, “Mày, mày thiệt thòi, anh, anh Du trả, còn, còn giúp mày viết, viết luận văn.”

Nghê Phương Tiệp cũng tức giận bất bình nói: “Thằng đạo đức giả như mày, có ngon thì bỏ tư cách nghiên cứu sinh cho tao xem nào.”

Vy Tiếu cười khẩy, nói: “Mắc cái gì tao phải làm thế, không cần Tạ Thanh Thanh tao cũng làm được.”

Lý Chí Minh cũng không ngồi yên: “Bằng sức của mày ấy hả?”

Tống Dương đứng một bên hoà giải: “Được rồi được rồi, đã nhiều năm như vậy, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, huống hồ không phải Du Châu cũng không thi đậu sao.”

Nói xong Tống Dương nháy mắt ra hiệu với Du Châu. Muốn Du Châu nói vài câu.

“Tôi không đủ xuất sắc, không theo kịp Vương Tư Nhã, cũng không trách được.” Du Châu chậm rãi nói.

*Ý của Tống Dương là Du Châu rớt vì không bằng Vy Tiếu, nhưng Du Châu chỉ thừa nhận mình không bằng Vương Tư Nhã chứ KHÔNG nhắc tới Vy Tiếu.

Tiêu Văn Vũ đang húp một ngụm canh vịt suýt chút nữa đã phun ra. Ai mà không biết cha của Vương Tư Nhã là ai, là Thống đốc ở thành phố J đó, chắc chắn cô ta sẽ nằm trong danh sách kia rồi. Bảo sao Du Châu khó chịu trong lòng, năm đó ba người thi nghiên cứu sinh nhưng hai người dựa vào quan hệ mà lên, còn người có năng lực thật sự thì bị đánh rớt.

Sắc mặt Vy Tiếu vô cùng khó xử nhưng trong lòng lại cảm thấy không phục, gã không chấp nhận mình thua Du Châu, nhưng Tạ Thanh Thanh vẽ rắn thêm chân khiến hắn muốn nói lý cũng không nói được. Nghĩ đến chuyện này, Vy Tiếu không muốn tranh luận, hừ một tiếng kết thúc đề tài.

*Vẽ rắn thêm chân: Làm chuyện vô ích.

Du Châu thấy Vy Tiếu chịu thua liền quay sang cười nhẹ với Tiêu Hà Sầu đang đứng ngoài cửa, “Cậu qua đây ngồi này, đứng ở đó không mỏi à?”

Tiêu Hà Sầu hơi do dự.

Lý Chí Minh không hề do dự, đi thẳng tới kéo Tiêu Hà Sầu về chỗ ngồi, “Đừng ngại! Đều là thành viên câu lạc bộ trinh thám, lâu lắm mới gặp nhau, phải ăn uống cho đã mới được.”

Lưu Đại Hà tự giác đi sang chỗ khác, nhường chỗ ngồi bên trái Du Châu cho Tiêu Hà Sầu.

“Cảm ơn.” Tiêu Hà Sầu nói cám ơn rồi quay sang nhìn Du Châu, “Sắc mặt của cậu…”

Cậu ta nhíu chặt lông mày, những lời định nói đều bị ngăn ở cổ họng, không nói ra được.

“Không có gì đâu, là do chứng kén ăn ảnh hưởng đến hệ thần kinh, ăn nhiều thịt là được.” Lý Chí Minh rót cho Tiêu Hà Sầu một ly rượu, sau đó nâng ly nói, “Lâu rồi không thấy cậu, dạo gần đây cậu làm gì thế?”

Tiêu Văn Vũ mắt sắc, nhìn thấy Lý Chí Minh khẽ lắc đầu với Tiêu Hà Sầu trong điểm mù của Du Châu. Hẳn là chứng bệnh kén ăn của Du Châu không đơn giản.

Quả nhiên Tiêu Hà Sầu không hỏi thêm nữa, chỉ trò chuyện với Lý Chí Minh tình hình gần đây của mình. Du Châu ngồi một bên im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào một hai câu.

Bầu không khí vui vẻ hòa thuận khiến Vy Tiếu càng nhìn càng ngứa mắt, gã châm chọc: “Du Châu, sao mày bảo vệ nó, chẳng lẽ mày là…”

Gã Còn định nói gì đó đã bị muôi canh hải sản của Lưu Phương Viên cản lại, “Ăn thêm nữa đi, canh hải sản ngon như vậy, không ăn hết thì tiếc lắm, Văn Vũ, cậu cũng ăn đi.”

Nói xong, Lưu Phương Viên múc cho Tiêu Văn Vũ một muôi.

Nhìn bầu không khí không hài hòa trên bàn. Tiêu Văn Vũ cúi đầu húp canh như con chim cút, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Năm đó, trường học của bọn họ kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường, nhà trường bỏ vốn mua 500 két bia tặng miễn phí cho học sinh. Thế là thầy trò bọn họ chơi high đến khuya, trong đó có cả Tiêu Hà Sầu và bạn trai bí ẩn của cậu ta. Nhắc tới đúng là xui xẻo, hai người uống rượu say, trốn trong bồn hoa nhỏ dã hợp, đúng lúc gặp phải thầy chủ nhiệm đang mắc tiểu. Ba người mặt đối mặt, thầy chủ nhiệm không nói hai lời lập tức truy đuổi cậu ta. Lúc đuổi tới một con đường vắng, Tiêu Hà Sầu bị bắt lại, mà tình nhân của cậu ta lại chạy thoát.

*Dã hợp: xxx ngoài trời.

Nói xui xẻo nhưng thật ra cũng là gặp may. Lúc ấy trời tối, mà cặp kính của thầy chủ nhiệm dày như đít chai, nói trắng ra là mắt mù, không thấy rõ người xxx với Tiêu Hà Sầu là ai.

Thế là, Tiêu Hà Sầu có chết cũng không hé miệng, một mình gánh hết toàn bộ trách nhiệm. Bị phê bình thôi không nói, thậm chí đến ngày cuối cùng ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không được lấy, chỉ có thể lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Mà người tình bí ẩn của cậu ta, có đủ loại phiên bản được lưu truyền trong trường. Trong đó thường thấy nhất, chính là Du Châu.

Phòng ký túc xá của hai người sát vách, lại cùng là thành viên câu lạc bộ trinh thám, tất nhiên quan hệ của bọn họ tốt đến mức không có lời gì để nói. Lúc Tiêu Hà Sầu xảy ra chuyện, không ít người nói chuyện này có liên quan đến Du Châu.

Nhưng mặc kệ lời đồn có ầm ĩ cỡ nào, Tiêu Văn Vũ dám khẳng định, hai người này dù có trộn hành lá với đậu hũ vẫn trong sạch. Vì đêm hôm đó, y xui xẻo bị tiêu chảy, mắt to trừng mắt nhỏ với Du Châu trong ký túc xá suốt một buổi tối. Y dám vỗ ngực nói, ngày ấy, từ đầu đến cuối Du Châu chưa từng bước ra ngoài nửa bước.

Bữa cơm này ăn hơn hai tiếng, mặc dù lúc đầu hơi khó chịu, nhưng nhờ Tống Dương và Lưu Phương Viên khuấy động, bầu không khí cũng xem như tạm ổn. Duy chỉ có một chuyện chính là, mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, Chu Song Lâm vẫn chưa xuất hiện.

9 giờ tối.

Tiêu Văn Vũ sờ cái bụng đầy sơn hào hải vị của mình, vui mừng ngồi xe lửa về nhà. Mới nãy y dùng tận ba chai rượu mới đổi được một lời hứa từ Tống Dương, từ tuần sau y có thể rời khỏi công ty chó chết coi thường người khác, trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn Hành Dương.

Tiêu Văn Vũ thỏa mãn nhã một làn khói: “Nhà hàng năm sao, chờ ông đây có tiền, nhất định phải đến ăn tiệc mừng 100 tuổi của mình.”

Những lời nói mớ của y bị gió xuân nhẹ nhàng cuốn đi, dần dần tiêu tán trong màn đêm, ánh đèn xa hoa từ thành phố N dần bị xe lửa bỏ xa qua lớp kính trong suốt. Tiêu Văn Vũ rầm rì một bài hát dân gian không biết tên, tưởng tượng một ngày nào đó mình thăng quan tiến chức như diều gặp gió.

Chỉ có điều, hiện tại, y trăm triệu lần không ngờ, cơ hội như thế sẽ không bao giờ xuất hiện.
« Chương TrướcChương Tiếp »