Du Châu ngồi trên xe của Tiêu Hà Sầu, vừa đúng lúc đài radio trên xe đang phát một bài tình ca cũ, hắn vui vẻ lắng nghe.
“Hôm nay cậu sao thế?” Tiêu Hà Sầu chợt mở miệng nói.
“Sao là sao?” Du Châu nghiêng đầu.
Tiêu Hà Sầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Ừm, đại khái là có tính công kích, hăm dọa.”
Du Châu nhìn nửa bên mặt của cậu ta, cười: “Cậu nghĩ lâu như vậy chỉ để hỏi câu này?”
“Không phải thế…” Tiêu Hà Sầu vừa lái xe vừa nói.
“Có liên quan đến chuyện [Bữa tiệc của người từ thiện] đúng không? Có phải Vy Tiếu là người gài bẫy chúng ta?” Du Châu thong thả tựa người trên cửa sổ xe, từng lọn tóc tung bay trong gió.
“Chuyện này thì tôi biết.” Tiêu Hà Sầu gật đầu ngay không suy nghĩ.
“Cậu biết?”
“Tấm thẻ kia là thật, còn Vy Tiếu, không phải cậu ta.”
“Sao cậu biết?” Du Châu hơi giật mình, nửa năm không gặp, Tiêu Hà Sầu thông minh hơn rất nhiều.
Tiêu Hà Sầu nhìn chằm chằm đoạn đường phía trước: “Ngay từ đầu, cậu không phản đối lúc Vy Tiếu đưa ra tấm thẻ kia, sau đó cậu dựa theo tấm thẻ đó để nói ra suy đoán của mình, cho nên tấm thẻ đó có tồn tại. Còn Vy Tiếu, cậu không nói người đó là hắn.”
“Tôi không nói người chủ mưu là hắn nên cậu cũng cho là không phải hắn?” Du Châu hỏi ngược lại.
Tiêu Hà Sầu khó hiểu nhìn hắn: “Tất nhiên, nếu đúng là hắn, cậu đã nói ra từ lâu rồi.”
Trong phút chốc Du Châu nghẹn họng, chợt hắn cảm thấy có gì đó không đúng, “Cậu không sợ tôi tính sai?”
“Cậu thông minh hơn tôi.” Ý trong lời nói của Tiêu Hà Sầu rất rõ ràng, nếu ngay cả Du Châu cũng tính sai, vậy cậu ta càng không có khả năng tính đúng.
“Ha ha, lỡ tôi bịa chuyện hay giấu giếm thì sao?” Du Châu nhướn mày.
“Tôi có thể phân biệt được cậu đang nói dối hay không.”
Du Châu cười ra tiếng, “Tự tin ghê nhỉ.”
“Gϊếŧ Người Sói.” Tiêu Hà Sầu bâng quơ nói ra một cái tên, lái xe quẹo vào một ngã rẽ, “Muốn qua đó không?”
“Không đi!” Sắc mặt Du Châu đen như đáy nồi. Nói tới Gϊếŧ Người Sói, thật đúng là khiến trái tim “yếu ớt” của hắn đau nhức. Hắn từng được xưng là Vua Sói của câu lạc bộ Trinh Thám, nhưng mỗi lần đυ.ng phải Tiêu Hà Sầu đều thua một cách kỳ quái.
“Ừm, được.” Tiêu Hà Sầu không những không dừng xe mà còn tiếp tục chạy thẳng.
“Một ngày nào đó, tôi sẽ gϊếŧ cậu diệt khẩu.” Du Châu lạnh nhạt nói.
“Cậu không làm được đâu.” Ánh mắt Tiêu Hà Sầu không hề lay động, vẫn tập trung lái xe nhìn thẳng phía trước, “Nếu đã không phải Vy Tiếu, vậy tại sao thái độ của cậu lại hùng hổ đáng sợ như thế.”
Du Châu cười cười: “Cậu nên cảm ơn tôi vì tôi vừa cứu cái mạng nhỏ của cậu đấy.”
“Cứu tôi?” Tiêu Hà Sầu khó hiểu.
Nhìn sắc mặt cậu ta, cuối cùng Du Châu cũng vui vẻ hơn một chút. Hắn cười thần bí nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tiêu Hà Sầu, ngược lại hắn ném ra một câu hỏi khác, “Cậu nghĩ mục đích Vy Tiếu hẹn gặp 5 người chúng ta là gì?”
“Theo lời cậu, chẳng lẽ không phải vì muốn tìm tên phản bội nên mới gọi chúng ta sao?” Tiêu Hà Sầu nhướng mày.
“Hầy, cậu đừng đặt câu hỏi thuận theo lời của tôi như thế chứ, chẳng thú vị gì cả.” Du Châu đẩy nhẹ vai Tiêu Hà Sầu.
“…”
Tiêu Hà Sầu im lặng một lát, sau đó đổi cách nói: “Tôi không nghĩ ra, cậu nói đáp án đi.”
Du Châu: “Ha ha.”
Tiêu Hà Sầu sửa lại: “Nếu không cậu gợi ý đi.”
Du Châu lườm cậu ta, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng nói: “Thứ nhất, hắn gọi chúng ta đến trên danh nghĩa là tìm kẻ phản bội nhưng lại không có cách xác nhận một người có phải là kẻ phản bội hay không.”
Tiêu Hà Sầu đánh một vòng lớn quanh bồn hoa, lái xe vào khu cư xá chỗ Du Châu ở: “Chứng cứ xác nhận thân phận có tính không?”
Du Châu chỉ con đường bên tay trái, “Nói đến xác nhận thân phận, đúng là trò cười, ở đó chỉ có tôi và Nghê Phương Tiệp không có thẻ bài. Về phần tôi, tôi dùng cơ thể mình có thể miễn cưỡng xác nhận thân phận. Còn Nghê Phương Tiệp thì sao, thứ nhất, cô ta không có thẻ bài, thứ hai, chúng ta đều đã trải qua hai phó bản, chỉ có cô ta là chơi một phó bản. Không suy xét đến tính cách thì Nghê Phương Tiệp chính là hiềm nghi lớn nhất, nhưng Vy Tiếu lại bỏ qua cho cô ta.”
Tiêu Hà Sầu: “Chắc không phải đâu? Phương Tiệp không có thẻ bài, cũng không bịa chuyện.”
Du Châu: “Không, so với thẻ bài còn một cách phân biệt trực tiếp hơn, đó chính là đột nhiên biến mất. Người chơi bị kéo vào phó bản, Phương Tiệp nói mình chỉ mới chơi một phó bản, tính toán thời gian một chút, có lẽ phó bản thứ hai cũng sắp bắt đầu. Cho nên, chúng ta chỉ cần giám sát cô ta một thời gian, đến một lúc nào đó nếu cô ta đột nhiên biến mất, vậy chứng tỏ cô ta là người chơi. Cách này người bình thường cũng nghĩ ra được nhưng Vy Tiếu thì không, còn cho Nghê Phương Tiệp về nhà, cậu cảm thấy hắn có bị ngu không?”
Tiêu Hà Sầu không ngờ, cậu ta im lặng một lút, nói: “Cũng có thể.”
Du Châu bị nghẹn họng: “Được, cứ cho là hắn không nghĩ ra cách này đi, nhưng thứ hai, chắc chắn hắn sẽ tìm người xử lý chuyện này. Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy hắn làm người tổ chức còn tới làm gì, để chế giễu chúng ta à? Tổng kết lại, chỉ có thể nói, mục đích của hắn không phải tìm kẻ phản bội, mà là vì chuyện khác.”
“Còn ý thứ ba?” Tiêu Hà Sầu dừng xe, dễ nhận ra ý thứ hai không thuyết phục được cậu ta.
Du Châu dẫn cậu ta lên lầu: “Thứ ba, cách đối xử của hắn với cậu không giống với Nghê Phương Tiệp.”
Tiêu Hà Sầu nhớ lại lúc Vy Tiếu ép sát mình từng bước khi cậu ta không lấy thẻ bài ra, mà Nghê Phương Tiệp cũng rơi vào tình cảnh giống mình lại được tha thứ: “Tôi nghĩ hắn có thành kiến với tôi.”
Du Châu lấy chìa khoá trong túi, mở cửa: “Thái độ hùng hổ hăm dọa nào giống có thành kiến với cậu, rõ ràng là muốn đẩy cậu vào chỗ chết.”
Tiêu Hà Sầu cũng nhận ra điểm khác thường: “Vậy tại sao?”
“Thăm dò.” Du Châu lấy một vài vật dụng hàng ngày bỏ vào túi du lịch, kéo khóa kéo xong, thần bí nói: “Vì hắn cảm thấy cậu có “đồ”, cho dù cậu có không thừa nhận đi chăng nữa.”
Tiêu Hà Sầu nhướng mày, suy nghĩ thật lâu mới nói: “Thẻ bài trong Công Ước Mười Chiều?”
Nghê Phương Tiệp là người thẳng tính, có gì nói nấy không giấu giếm. Cô nói mình mới qua phó bản đầu tiên thì chính là đầu tiên, cho nên ắt hẳn không có thẻ bài. Nhưng Tiêu Hà Sầu thì chưa chắc.
“Bingo.” Du Châu ngồi trên ghế nghỉ ngơi, “Gợi ý thứ ba, cũng là gợi ý quan trọng nhất. Hắn nói có 4 người chết, Lý Chí Minh, Tiêu Văn Vũ, Vương Tiểu Điềm đều chết vì tự sát, nhưng Tống Dương chết vì bị hắn gϊếŧ.”
“Cái gì, cái chết của Tống Dương không phải do Công Ước Mười Chiều!?” Tiêu Hà Sầu cực kỳ kinh ngạc sau đó như chợt ngộ ra, lập tức nói: “Ý của cậu là Vy Tiếu gϊếŧ Tống Dương để cướp thẻ bài?”
Du Châu: “Không chỉ thế mà gồm cả Tiết Băng.”
Tiêu Hà Sầu âm trầm nói: “Không thể nào, sao Vy Tiếu lại gϊếŧ người chỉ vì một thẻ bài?”
Du Châu lắc đầu, đưa cho cậu ta một ly nước, “Không phải? Nếu hắn không phải hung thủ gϊếŧ người, vậy tại sao không thừa nhận mình có thẻ bài ngay từ đầu.”
Tiêu Hà Sầu nhận lấy ly nước Du Châu đưa tới, thái độ không hề ngạc nhiên: “Nhưng cậu cũng không thừa nhận ngay từ đầu mà.”
Xém chút nữa Du Châu đã bị cậu ta làm cho tức chết: “Trông tôi giống hắn lắm hả? Người yêu cầu kiểm tra thẻ bài là hắn đó! Tôi không muốn đưa thẻ bài ra là vì tôi cảm thấy rất có thể trong số chúng ta có kẻ gϊếŧ người cướp bài. Tôi đang dè chừng hắn nhưng nếu áp lý do này lên người Vy Tiếu thì không thể. Vì chính bản thân hắn cũng đang tự vệ nên không muốn lấy thẻ bài ra, hắn không nên đưa ra đề nghị dùng thẻ bài để chứng minh, trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác, rõ ràng đây không phải là muốn ép mọi người vào đường chết sao. Tóm lại, tự hắn sinh tà niệm, sợ người khác có ý đồ giống mình mới không muốn lấy thẻ bài ra.”
Tiêu Hà Sầu không nói gì thêm: “Vậy tiếp theo chúng ta đi đến trạm phía Nam đúng không?”
Du Châu thở dài, hắn biết tính tình của Tiêu Hà Sầu. Trong mắt vị thánh mẫu này, trên thế giới không có người xấu, hắn bất đắc dĩ lắc đầu: “Không, ghé nhà cậu trước đi.”
Tiêu Hà Sầu: “Nhà tôi?”
Du Châu: “Đúng, chuẩn bị một ít đồ dùng cá nhân, tôi dẫn cậu đến một nơi.”
“Được.” Tiêu Hà Sầu không hỏi lý do. Hai người đi xuống lầu, khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi khu cư xá.
Sư im lặng kéo dài suốt dọc đường đi. Trong xe không mở điều hòa, hơi nóng hầm hập của buổi chiều ngày hè đảo quanh hai người.
Gương mặt Du Châu phơi dưới ánh nắng, đỏ bừng: “Cậu vẫn không tin tôi?”
Tiêu Hà Sầu không nói gì, cậu ta cảm thấy Du Châu chắc chắn phạm sai lầm. Là bạn học suốt 4 năm, cậu ta chưa bao giờ nghĩ Vy Tiếu là một tên cuồng sát. Về cái chết của Tống Dương, Tiêu Hà Sầu chưa bao giờ nghĩ hung thủ là một trong số bọn họ. Dù sao gia cảnh của Tống Dương rất tốt, có rất nhiều người thèm nhỏ dãi tài sản của cậu ta.
Du Châu thở dài, sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, nói: “Nhìn đầu óc của cậu, tôi đoán chắc chỉ nhỏ bằng hạt đậu thôi đúng không, tôi sẽ nói hoàn chỉnh mọi việc một lần. Tối thứ sáu hôm ấy chúng ta tham gia một buổi họp lớp, sau đó bị kéo vào Công Ước Mười Chiều. Vy Tiếu cũng không ngoại lệ, hắn rất sợ, trò chơi diễn ra liên tục khiến hắn hiểu được người không có thực lực chỉ có một con đường chết. Nhưng thật trùng hợp, hắn biết được một việc, sau khi người chơi Công Ước Mười Chiều chết sẽ có tỉ lệ rớt ra thẻ bài. Vì để sống sót, hắn nảy sinh ý định gϊếŧ người, Tống Dương chính là người thứ nhất. Chẳng qua lúc đó là lần đầu tiên Vy Tiếu gϊếŧ người, vẫn chưa biết cách giấu thi thể vào thẻ trống nên để lại sơ hở.”
Du Châu lấy hơi, tiếp tục nói: “Nhưng mà, vì không ai nghi ngờ Vy Tiếu nên hắn càng không kiêng kỵ, hắn tiếp tục đặt mục tiêu lên người Tiết Băng. Bạn trai hiện tại của Tiết Băng là doanh nhân bản xứ trong giới kinh doanh, 52 tuổi. Ông ta tuổi già sức yếu mà Vy Tiếu thì lại vừa trẻ vừa có dáng, cộng thêm việc lúc trước hai người từng qua lại với nhau, tất nhiên Tiết Băng sẽ không nghi ngờ khi thấy Vy Tiếu đến tìm mình, cứ thế dẫn sói vào nhà, cuối cùng trở thành người chết thứ hai.”
“Đây đều là suy đoán của cậu, không có chứng cứ.” Tiêu Hà Sầu rầu rĩ nói.
Du Châu chỉ muốn tìm đậu hũ đập đầu chết cho rồi. Quả thật hắn không có chứng cứ, Hàn Cửu Lập nói cho hắn biết không tìm được manh mối gì có giá trị ở hiện trường, hẳn là trong tay Vy Tiếu có một thẻ bài có khả năng xóa dấu vết. Nhưng chẳng lẽ những gì Vy Tiếu nói đều là nói nhảm, chẳng lẽ biểu hiện lúc nãy của gã đều là không khí. Nhưng nghĩ tới việc mình có chuyện cần người giúp đỡ, Du Châu đành nhẫn nhịn, nói: “Tỉ lệ tử vong trong trò chơi thứ hai của cậu thế nào?”
Ánh mắt Tiêu Hà Sầu ảm đạm, “Một người chết, là lỗi của tôi vì đã không bảo vệ được cậu ta.”
“Bên tôi chết 4 người, cả trò chơi có tổng cộng 20 người.” Du Châu nói, nếu không có người xâm nhập tham gia, chơi rà mìn như bình thường, một ván bốn người dẫm bom đã coi là nhiều, “Hình thức tân thủ được quy tắc bảo vệ, tỉ lệ sống sót 80%, ngoại trừ trường hợp đặc biệt thì tỉ lệ thương vong của người chơi trong trò chơi thứ hai khá là thấp. Vậy cậu nói xem, chúng ta có 13 người, nếu tính luôn cả mất tích sẽ có bao nhiêu người chết.”
Tiêu Hà Sầu cắn môi, giẫm mạnh chân ga dưới chân như đang trút bỏ sự khó chịu trong lòng.
“Tôi đã nhờ anh tôi điều tra qua, có ba người mất tích, thời gian đều vượt quá 36 tiếng, trong đó Tiết Băng là dài nhất, 72 tiếng, vượt mức thời gian bình quân của một ván trò chơi tân thủ. Còn người khác, Đại Hà có mẹ bị bệnh nặng, hắn không thể vô duyên vô cớ mất tích trong thời gian dài như vậy. Mà nếu chết trong Công Ước Mười Chiều, ba giờ sau, thi thể sẽ lấy hình thức tự sát để xuất hiện trong thế giới thực, cho nên ba người này không chết trong Công Ước Mười Chiều.
Ba người sống sờ sờ, cho dù loại trừ khả năng một trong số đó là kẻ phản bội, nhưng bọn họ không oán không thù, không có bất cứ tin tức gì của nhau, ấy thế mà đùng một phát biến mất, cậu nghĩ đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Tiêu Hà Sầu cắn môi đến chảy máu: “Thi thể thì sao? Hắn xử lý như thế nào? Khắp nơi đều có camera, hắn không sợ bị bắt sao?”
Du Châu: “Cậu từng dùng thử chức năng phân giải trong hệ thống chưa?”
Tiêu Hà Sầu lập tức phanh xe, cậu ta nhìn thẳng vào Du Châu: “Mỗi một lần phân giải cần một tấm thẻ trống, phí là 5 bụi, hắn không bao giờ làm chuyện lỗ vốn như thế.”
Du Châu: “Cậu từng thử phân giải thi thể chưa? Sao cậu biết làm thế không lỗ? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù phân giải thi thể không được gì, nhưng bụi trong người của người đó sẽ rơi ra sau khi bị gϊếŧ, làm sao hắn biết làm thế không lỗ.”
Tiêu Hà Sầu nhìn chằm chằm Du Châu, muốn tìm ý đùa trong mắt hắn, nhưng không có, hoàn toàn không có. Hốc mắt Tiêu Hà Sầu hơi đỏ lên, cậu ta cắn môi, một lúc lâu sau mới nói: “Nói vậy là, Đại Hà chết rồi?”
Sắc mặt Du Châu cũng ảm đạm đi: “Có lẽ vậy.”
Hốc mắt Tiêu Hà Sầu lập tức đỏ lên: “Đều là lỗi của tôi.”
Du Châu không hiểu: “Chuyện này liên quan gì tới cậu?”
Hai mắt Tiêu Hà Sầu đỏ ửng, im lặng thật lâu mới nói: “Mấy ngày trước, tôi định đi tìm cậu ấy. Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi.”
Du Châu mở bịch khăn giấy, đưa cho cậu ta một tấm: “Nếu cậu cảm thấy có lỗi chi bằng nâng cao thực lực, sau này báo thù cho cậu ấy.”
Tiêu Hà Sầu không chìa tay: “Cậu không đau lòng?”
Du Châu lắc đầu, có lẽ lúc trước sẽ có, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy vận mệnh đúng là bất đắc dĩ, Bây giờ “phó bản truy sát” như một chiếc máy chém đặt trên cổ hắn, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào: “Không có gì phải đau lòng, có lẽ qua mấy ngày nữa, tôi cũng đi theo hắn.”
“Khi không đừng nói mấy lời như thế.” Tiêu Hà Sầu vội bịt miệng hắn.
Du Châu đẩy tay cậu ta ra: “Cậu đừng có bày vẻ mặt như nhà có tang thế chứ, cảm xúc của tôi cũng bị kéo theo đây này.”
Tiêu Hà Sầu xoay người lau mặt, nở một nụ cười cực kỳ khó coi, “Cậu sẽ sống sót, sống đến trăm tuổi già.”
“Ừ ừ, nhanh lái xe đi. Tôi muốn mua vé xe lửa lúc bốn giờ chiều.” Du Châu thở dài, không muốn tiếp tục đề tài này.
Xe khởi động một lần nữa, rất nhanh đã đến phòng cho thuê của Tiêu Hà Sầu.
“Tôi vẫn không hiểu.” Tiêu Hà Sầu dọn đồ trong nhà xong, tâm trạng mới bình tĩnh được một chút. Cậu ta mở miệng lần nữa nói, “Nếu Vy Tiếu định gϊếŧ từng người, vậy tại sao hắn còn mời chúng ta đến đây, hắn không thể gϊếŧ 5 người cùng lúc đúng không?”
Du Châu im lặng quan sát phòng ở của Tiêu Hà Sầu, tuy không lớn nhưng gọn gàng sạch sẽ, không giống căn phòng của một người đàn ông độc thân: “Đó là vì kế hoạch của hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Chuyện ngoài ý muốn?”