Chương 18: Ai là Judas (3)

Nghê Phương Tiệp ho khan hai tiếng, đứng lên phun ra một bãi nước bọt dính máu, sau đó nhắm mắt lại mềm oặt ngã xuống.

“Chị không sao chứ?” Tằng Khả Nhi giúp cô lau vết thương trên trán, nước mắt chảy giàn giụa.

“Á Nam, cô làm việc quá cảm tính rồi.” Vy Tiếu cũng chạy tới, giúp Tiêu Hà Sầu đỡ Nghê Phương Tiệp lên ghế sa lông.

Một lúc sau, Nghê Phương Tiệp mới từ từ tỉnh lại, nhưng hai mắt đã không còn tiêu cự, không còn sức để tức giận, ngay cả nói cũng không nên lời.

Vy Tiếu thấy cô không sao, gã thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, buổi họp mặt hôm nay đến đây thôi, Khả Nhi, cô đưa Phương Tiệp đến bệnh viện đi, những người còn lại cứ về nhà trước. Tôi sẽ liên lạc với vài người bạn là cảnh sát, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm kiếm 3 người mất tích, nếu ba người đó xuất hiện, tôi sẽ báo cho mọi người.”

“Mới đó đã đi rồi à?” Du Châu đột nhiên mở miệng: “Tôi nhớ, vẫn còn một người chưa chứng minh thân phận đâu đấy.”

“Ai?” Vy Tiếu nhìn xung quanh, ngay sau đó giống như nghĩ tới chuyện gì, giật mình chỉ vào mình, “Đừng nói là cậu đang ám chỉ tôi đấy nhé?”

Du Châu cười như không cười: “Cậu nói xem?”

Thái độ của Vy Tiếu như vừa nghe thấy chuyện gì đó hài hước lắm, gã cười lớn, “Ha ha ha, cậu không có hiểu lầm chứ, Du Châu. Mặc dù tôi không có thẻ bài nhưng nếu không có tôi, làm sao mọi người biết chuyện [Bữa tiệc của người từ thiện] chứ, ai có thể đoán được chúng ta bị người kéo vào Công Ước Mười Chiều. Nếu tôi là người gây ra chuyện này đã sớm ra ngoài tiêu dao tự tại rồi, cần gì phải ở lại để bị bại lộ danh tính, tự đẩy mình vào nguy hiểm.”

“Bộp bộp bộp –” Du Châu cười vỗ tay, thái độ đó, động tác đó, không khác Vy Tiếu mới nãy chút nào.

“Cậu nói rất có lý, nhưng tiếc là cậu tính sai một bước…”

Du Châu nhếch miệng cười, nói tiếp, “Trong 12 người chúng ta, ai cũng không nghĩ đến việc có người kéo mình vào Công Ước Mười Chiều nhưng cậu lại nghĩ ra, không chỉ nghĩ ra mà cậu còn hỏi cả NPC. Ây dô, cái tên NPC má đầy lông như con khỉ đó, mới nhìn lần đầu tôi đã bị nó dọa đến phát hoảng, cả người run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhưng cậu lại dám đi tới trước mặt nó hỏi chuyện, càng buồn cười hơn là, nó lại trả lời cậu.”

Nói xong hắn quay sang nói với Tằng Khả Nhi và Nghê Phương Tiệp, “Mọi người có gặp NPC nào nhân từ tới mức giúp đỡ mình từng bước một không?”

Hai người cùng lắc đầu, lúc bọn họ tiến vào Công Ước Mười Chiều lần đầu tiên, Tằng Khả Nhi nhát gan bị dọa sợ phát khóc, nào dám mở miệng hỏi cơ chứ.

“Trừ phi, có người biết công dụng của tấm thẻ đó ngay từ lúc đầu, còn NPC, chỉ là cái cớ.”

“Mày nói láo, tao thật sự biết chuyện này từ NPC! Mọi người phải tin tôi.” Vy Tiếu cuống lên nói với những người khác, “Hơn nữa, nếu là tôi làm thật, tại sao tôi phải nói ra, bộ tôi ngại chết được không đủ nhanh hay sao?”

“Ầy, lời cậu vừa nói cũng không đúng, từ xưa đến nay có rất nhiều tên biếи ŧɦái cuồng sát thích phạm tội sau đó trở lại hiện trường, chẳng lẽ bọn họ đều bị ngu?” Du Châu bật một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, “Không, bọn họ đang hưởng thụ, hưởng thụ cảm giác đùa bỡn mọi người trong tay, lấy đó làm niềm vui. Chúng ta có 13 người, 4 người chết, 3 người mất tích, nếu là người bình thường, họ sẽ nghĩ, hung thủ chắc chắn đã bỏ trốn, chỉ cần tìm được 3 người mất tích rất có thể sẽ tìm ra hung thủ. Nhưng cậu thì sao, không ngừng gây hiềm khích giữa 5 người chúng tôi, thậm chí Hà Sầu đã lấy chứng cứ ra nhưng cậu vẫn cắn chặt cậu ấy không tha, có phải mục đích thật sự của cậu là nhân cơ hội này quấy đυ.t nước để chúng tôi tự gϊếŧ lẫn nhau.”

“Mày!” Vy Tiếu bị chặn họng, nhất thời không phản bác được.

“Thật sao?” Lửa giận lóe lên trong mắt Bao Á Nam, cô trầm giọng gào lên, vận sức mạnh lao về phía Vy Tiếu khiến gã theo bản năng lùi về sau mấy bước mới đứng vững được.

Bao Á Nam muốn đi tới ép hỏi thì nhìn thấy Vy Tiếu làm động tác dừng lại, sau đó bàn tay vốn trống trơn lật một cái, một tấm thẻ bài xuất hiện trong tay gã.

[Búp bê thế thân]: Giúp bạn đỡ một lần công kích chí mạng.

“Đưa ra là được chứ gì.” Vy Tiếu tức giận nói.

“Nếu có sao cậu không lấy ra sớm.” Bao Á Nam cảm thấy mình trách lầm Vy Tiếu, định đi tới đỡ gã đứng lên nhưng bị gã hất ra.

“Nếu đã có bài rồi, vậy tại sao mới nãy cậu nói không có?” Du Châu quyết không buông tha, “Cậu muốn giấu chúng tôi chuyện gì?”

“Mày có ý gì?” Vy Tiếu không muốn tiếp tục diễn quý ngài ba tốt nữa, gã đi tới xách cổ áo Du Châu, sắc mặt lạnh như tiền.

“À.” Du Châu cũng không đẩy ra mà chỉ cười khẽ, hắn nhìn thẳng vào mắt gã, nói, “Mới nãy cậu nói tôi với Tiêu Hà Sầu làm trò giật dây, có phải đang suy bụng ta ra bụng người không? Thật ra, người giật dây là cậu mới đúng!”

Du Châu vươn tay kéo nhẹ chiếc cúc đầu tiên trên áo gã, một dấu môi màu đỏ nhàn nhạt hiện ra, “Chanel dòng Rouge Allure, mã màu 99. Cậu nói Tiết Băng mất tích, vậy xin hỏi, tại sao miệng của cô ta lại dính trên áo của cậu? Cậu cũng đừng nói với tôi là cậu không cẩn thận đυ.ng phải cô ta vào hôm thứ sáu, quần áo cậu mặc hôm đó không phải bộ này.”

“Vy Tiếu, cậu ta nói thật không?” Hai mắt Bao Á Nam đỏ lên.

Lúc này Vy Tiếu cũng đã bình tĩnh lại: “Đừng nghe nó nói xàm, gì mà Chanel, đây là sốt cà chua, lúc ăn sáng tôi không cẩn thận làm dính lên áo mà thôi. Vốn tôi với Tiết Băng không thân cũng chả quen biết.”

“Ồ, vậy xin hỏi, đây là cái gì?” Du Châu để điện thoại lên trên bàn, trên màn hình điện thoại là ảnh chụp đầy tình tứ của Vy Tiếu và Tiết Băng. Nhìn bối cảnh sau lưng hẳn là chụp hồi đại học, “Nói 3 câu đã nói dối 2 câu, cậu đang giấu giếm cái gì?”

Lúc này Nghê Phương Tiệp cũng quên đau, chỉ vào mũi Vy Tiếu, nổi giận quát: “Mày được lắm, Vy Tiếu. Tội cho chị Thanh Thanh hi sinh cho mày nhiều như vậy, còn mày lén lúc hẹn hò với Tiết Băng, lương tâm của mày bị chó ăn rồi đúng không?”

Vy Tiếu cứng họng trong chốc lát, “Được được được, cho dù lúc trước tao từng hẹn hò với Tiết Băng, vậy thì sao? Chuyện quá khứ đã qua, giờ mày nghĩ chỉ cần dựa vào vệt đỏ không rõ ràng trên cổ áo tao là mày được quyền vu khống tao với Tiết Băng diễn kịch à, mày nghĩ nhiều quá rồi. Huống hồ, tao không mắc bệnh ung thư, trừ phi đầu óc tao có vấn đề, ngu mới chạy vào Công Ước Mười Chiều chịu chết.”

“Nhắc tới chuyện này, tôi có việc muốn hỏi cậu đây.” Du Châu sửa lại cổ áo, “Thật ra, thứ gọi là [Bữa tiệc của người từ thiện] chỉ là lời nói miệng của cậu, không ai biết là thật hay giả. Chúng tôi chỉ biết từ sau ngày họp lớp đêm thứ sáu, tất cả mọi người bị kéo vào Công Ước Mười Chiều. Về phần kẻ gọi là “người đặt bẫy”, có thật hắn là một trong 13 người chúng ta không, rốt cuộc mục đích của hắn là gì, hắn nhận được gì sau khi làm việc này, thậm chí có thật là hắn nhờ vào thứ đó để thoát khỏi trò chơi hay không. Tất cả những chuyện này, chúng tôi đều không biết.

Mà nếu cậu là kẻ chủ mưu, hẳn sẽ biết rõ tất cả những chuyện này, tất nhiên cậu cũng có thể bịa chuyện, nghe nhìn lẫn lộn, che giấu mục đích thật sự. Đêm đó chúng ta tham gia [Bữa tiệc của người từ thiện], nói không chừng hôm nay chúng ta tham gia [Bữa trưa của người từ thiện] đấy. Mọi người cũng nên cẩn thận, biết đâu hôm nay trở về gặp chuyện còn ly kỳ hơn thì sao.”

“Mày, mày đừng có nói bừa, ngậm máu phun người!” Vy Tiếu tức đến nổ phổi, vung nắm đấm về phía Du Châu.

Nhưng gã bị Tiêu Hà Sầu cản lại, cậu ta tách hai người bọn họ ra, vẻ mặt ủ rũ nói với Du Châu: “Được rồi, nếu cả hai đều không có chứng cứ, vậy đừng đoán mò nữa, tranh chấp nội bộ không tốt đâu.”

“Tôi không đoán mò, nếu cậu ta thừa nhận mình không thẹn với lương tâm, chúng ta có thể đến chỗ phân tích sinh hóa, xem xem thứ trên cổ áo có phải dấu son hay không.” Du Châu không có ý định dừng lại, “Tối thứ sáu hôm đó, rõ ràng tôi nhìn thấy cậu ta với Tiết Băng đi cùng một hướng.”

“Mày nói láo! Rõ ràng hôm đó tao đi chung với Tống Dương!”

Thoáng cái mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc ấy, sau khi tiệc tan, đúng là Vy Tiếu đi với Tống Dương, còn Du Châu được Lưu Đại Hà chở về nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ai nói được. Chuyện xảy ra lần này quá rối rắm, ai cũng không biết mình nên tin người nào.

“Không thì chúng ta đưa Phương Tiệp đến bệnh viện trước nhé?” Tằng Khả Nhi nhỏ giọng đề nghị.

“Không cần đâu, tôi muốn xem xem giới hạn của f*ckboy cặn bã này nằm ở đâu.” Nghê Phương Tiệp dùng khăn mặt lau trán, từ trên ghế sa lông từ từ đứng lên.

“Tôi cũng muốn nhìn.” Bao Á Nam nghiến răng nói, cặp mắt đỏ ngầu làm người ta dựng cả tóc gáy.

“Nhưng lát nữa tôi có việc.” Du Châu nhìn đồng hồ đeo tay, “Tôi xin phép đi trước, nếu chuyện xảy ra không giống với lời nói của tôi, tôi lập tức dập đầu xin lỗi. Ngược lại, tôi hi vọng người nào đó có thể cho tôi một lời giải thích rõ ràng, cũng như nguyên nhân tại sao Tiết Băng mất tích.”

“Du Châu!” Vy Tiếu cắn răng nghiến lợi quát nhưng nhanh chóng bị ba người phụ nữ vây ở giữa.

Chân Du Châu vừa bước ra cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó lại rụt chân về: “Đúng rồi, Á Nam, tôi chỉ tham gia trò chơi Công Ước Mười Chiều một lần, như Phương Tiệp nói, trò chơi đầu tiên không chết người. Tôi muốn hỏi một chút, có thật sự là trò chơi sau này rất đáng sợ không?”

“Đâu chỉ đáng sợ!” Trong mắt Bao Á Nam tràn ngập sợ hãi như thể nhìn thấy tận thế, “Bọn họ, từng người từng người một, bùm một tiếng, chết hết, ngay cả xác cũng không còn, trừ tôi ra, không ai sống sót.”

Du Châu an ủi cô đôi câu, sau đó nắm tay áo Tiêu Hà Sầu rời khỏi nhà hàng.