Chương 17: Ai là Judas (2)

“Có gì thì nói thẳng ra, úp úp mở mở cái gì.” Nghê Phương Tiệp vội vàng nói.

Vy Tiếu nhíu nhíu mày, đè lửa giận trong lòng xuống, nói ra: “Điều kiện chính là, bắt buộc phải có thứ chứng minh thân phận của mình. Chúng ta lập đội điều tra, đầu tiên phải đảm bảo trong nội bộ không có nội gián, nếu không sẽ bị lật thuyền trong mương, tổn thất nặng nề.”

“Thứ chứng minh thân phận? Chứng minh như thế nào?” Tằng Khả Nhi nghi ngờ hỏi.

Vy Tiếu mỉm cười, “Rất đơn giản, dựa theo lời NPC nói, tên tiểu nhân hèn hạ kia đã thoát khỏi Công Ước Mười Chiều. Cho nên, mọi người chỉ cần chứng minh mình là người chơi Công Ước, vậy chắc chắn không phải kẻ phản bội.”

Nói xong, gã hẩy nhẹ Bao Á Nam.

“Tôi trước.” Bao Á Nam không kịp chờ xông lên trước, một tấm thẻ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay trống rỗng của cô ả, ả đưa ra trước mặt mọi người.

“[Bánh mì thối], cấp C, người ăn bánh mì sẽ bốc ra mùi hôi, xua tan tất cả dã thú trong phạm vi đường kính 100m.”

“Hóa ra là cái này…” Tằng Khả Nhi thở phào nhẹ nhõm, “Tôi cũng có.”

Cô nhắm mắt lại, không biết thì thầm cái gì trong miệng, một cái thẻ lập tức xuất hiện giữa hai ngón tay trắng nõn.

“[Marzo hèn hạ], cấp B, xin trân trọng mời Marzo hèn hạ đến đây, gã sẽ giúp bạn nói một lời nói dối mà không ai có thể nhìn thấu.”

“Cái này, được không?” Tằng Khả Nhi nhát gan hỏi.

“Tất nhiên là được.” Vy Tiếu vỗ vai cô, quay đầu nhìn về phía Du Châu và Tiêu Hà Sầu, “Còn hai người.”

Du Châu sờ lên vết bớt xám trên cánh tay: “Tôi có thể không gia nhập được không, so với việc tìm ra người kia, tôi càng muốn tập trung vào việc làm cách nào để sống sót hơn.”

“Chẳng lẽ mày chính là tên phản bội!” Hai mắt Bao Á Nam đỏ lên, từng thớ cơ trên mặt cô ả nhăn nhúm một cách kỳ dị. Du Châu nhìn thấy cô ta vận sức, nhảy lên bàn tròn lao về phía mình.

Tốc độ kia không giống con người mà giống một con thú dữ đói bụng lâu ngày.

“Á Nam, cô bình tĩnh đi!” Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Hà Sầu đẩy Du Châu ra, đỡ lấy Bao Á Nam. Nhưng người thì đỡ được, còn xung lực thì làm cậu ta bị đẩy lùi 4, 5 mét, đập mạnh vào tường.

“Rầm —-“ Cái ót của Tiêu Hà Sầu bị đập mạnh, tiếng động vang lên rất lớn, cơn đau nhức dữ dội suýt chút nữa làm cậu ta mất ý thức.

“Mặc dù tôi không gia nhập nhưng tôi có thể chứng minh thân phận của mình.” Du Châu nhân cơ hội chắn trước người Bao Á Nam, đỡ Tiêu Hà Sầu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng đứng dậy, “Tuy tôi không có thứ giống trên tay mấy người, nhưng tôi có thể dùng cách khác chứng minh.”

“Nói!” Bao Á Nam ngồi xổm ở một bên thở hổn hển, hai mắt ả khóa chặt trên người Du Châu như thể chỉ cần hắn nói sai một câu sẽ lập tức chém hắn ra thành trăm mảnh.

“Cô còn nhớ dáng vẻ 5 ngày trước của tôi không? So với hiện tại thế nào?” Du Châu nói, “Thật ra tôi gầy gò như vậy là vì mắc bệnh máu trắng, không còn sống được lâu nữa. Thế nhưng vài ngày trước, khi tôi đến bệnh viện tái khám, bác sĩ nói bệnh của tôi có chuyển biến lớn. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, một người bệnh sắp chết đột nhiên khỏi hẳn, mọi người cảm thấy đây có phải kỳ tích không?”

Du Châu vịn Tiêu Hà Sầu giúp cậu ta ngồi xuống rồi đưa cho cậu ta và Bao Á Nam mỗi người một ly nước trái cây: “Công Ước Mười Chiều thưởng điểm thể chất để tôi giành lấy cuộc sống mới, có câu này tôi biết mọi người không thích nghe nhưng tôi vẫn phải nói. Mặc dù người đó tốn công tốn sức muốn hại chúng ta, nhưng trời xui đất khiến thế nào chuyện hắn cứu mạng tôi là thật. Tôi không muốn truy cứu hắn, chỉ muốn cố gắng gìn giữ sinh mệnh không dễ kiếm này. Mọi người có thể thông cảm cho tôi được không?”

“Thật sao?” Gương mặt khổ sở của Tiêu Hà Sầu lộ ra vẻ mừng rỡ, cũng không quan tâm đau đớn trên người mình, cậu ta nắm chặt tay Du Châu, cười nói, “Tốt quá rồi.”

Du Châu vỗ mu bàn tay cậu ta, “Nếu mọi người không tin có thể điều tra tất cả hồ sơ bệnh án của tôi, khoa nội tiết ở bệnh viện thành phố. Chỉ cần đọc được thông tin trong quá trình tôi điều trị, mọi người chắc chắn sẽ tin những lời tôi nói.”

“Tôi tin.” Tằng Khả Nhi nhớ lại dáng vẻ da bọc xương của Du Châu từ 5 ngày trước, so với hiện tại quả thật không giống cùng một người. Nếu không có Công Ước Mười Chiều can thiệp, cô rất khó mà tin được một người chuyển biến tốt đẹp chỉ trong thời gian ngắn.

“Cậu có thể không tham gia nhưng đừng để tôi phát hiện cậu lén lút tiếp xúc với tên tiểu nhân kia.” Bao Á Nam bỏ lại một câu rồi chuyển sang Tiêu Hà Sầu, dễ nhận ra cô ả đã tin những lời Du Châu nói.

“Còn cậu?” Cô ả nhìn Tiêu Hà Sầu.

Tiêu Hà Sầu hơi ngớ ra một chút, vừa định lấy thẻ bài ra thì bị Du Châu nắm lấy cổ tay đặt dưới bàn. Hắn viết trong lòng bàn tay của cậu ta: “Đừng nhúc nhích.”

“Sao hả, cậu cũng không có thẻ?” Vy Tiếu thấy Tiêu Hà Sầu cúi đầu không nói chuyện cũng không đưa ra chứng cứ, lông mày hơi nhíu lại.

Bao Á Nam cũng nhìn chòng chọc vào Tiêu Hà Sầu.

“Mặc dù cậu ấy không có chứng cứ nhưng tôi có thể chứng minh giúp cậu ấy. Tiêu Hà Sầu không phải nội gián.” Du Châu nhẹ nhàng vỗ lên tay Tiêu Hà Sầu dưới mặt bàn, ra hiệu cho cậu ta cứ để hắn giải quyết mọi chuyện.

“Cậu?” Vy Tiếu cười giễu cợt, “Đừng nói với tôi, năm đó người cᏂị©Ꮒ ngoài trời với cậu ta là cậu đấy nhé. Hai người lúc nào cũng kè kè nhau, cho nên cậu mới biết không phải cậu ta.”

Nghê Phương Tiệp bày ra vẻ mặt “bừng tỉnh đại ngộ”.

“Ha ha.” Du Châu nhún vai, “Cậu cảm thấy tôi dám chơi với lửa trước mắt thầy chủ nhiệm à, đã vậy còn bị bắt lại?”

“Nếu không phải, vậy cậu nói xem, cậu chứng minh giúp cậu ta thế nào?”

“Rất đơn giản, chỉ bằng việc cậu ấy là người lớp 12.” Du Châu nghiêm túc, “Tiêu Hà Sâu không có quan hệ thân thiết với lớp 5 chúng ta, cũng không biết quá nhiều nội tình trong lớp. Mà tên nội gián kia lại lấy danh nghĩa một người nào đó mời chúng ta theo hình thức một đối một, nhất định hắn cực kỳ hiểu rõ 12 người chúng ta, ai là bạn, ai không hợp nhau, ai từng “qua lại với nhau một khoảng thời gian”. Nếu trong quá trình mời tiệc xảy ra sai lầm, bữa tiệc 13 người e rằng chỉ còn 11 người, thậm chí ít hơn.”

“Cũng có lý.” Nghê Phương Tiệp xoa cằm gật đầu.

“Nếu người mời là Tiêu Hà Sầu, vậy tại sao cậu ấy không tìm người của lớp 12? Tôi tin, cậu ấy hiểu rõ về lớp 12 hơn lớp 5 chúng ta nhiều.” Du Châu kiên nhẫn giải thích, “Với cả, chỉ có một mình cậu ta là người lớp 12 đến bữa tiệc của lớp 5, đây không phải tự tăng thêm nguy hiểm cho chính mình sao?”

“Tôi có chỗ không hiểu, chiếu theo giả thuyết của cậu. Nếu kẻ phản bội là một người hoàn toàn không liên quan gì đến chúng ta, vậy tại sao hắn nhất định phải tìm một người lớp 12? Tại sao hắn lại làm vậy?” Tằng Khả Nhi hỏi.

“Không phải hắn bắt buộc phải tìm người của lớp 12, mà là vì đêm hôm đó, số người lớp 5 có thể tới bữa tiệc chỉ có 11 người.” Du Châu rót thêm nước trái cây vào ly của mình.

“Không thể nào, tôi nhớ rất nhiều người trong lớp chúng ta sinh hoạt ở thành phố N.” Nghê Phương Tiệp lấy điện thoại ra, nhìn WeChat, “Không nói những người khác, Đan Phi và Bác Văn Kiệt cũng làm việc tại thành phố X, nằm ngay bên cạnh thành phố N.”

“Ở gần không có nghĩa là chắc chắn sẽ tới.” Du Châu lắc đầu, “Mọi người còn nhớ hôm ấy là ngày thứ mấy trong tuần không? Không phải thứ bảy, cũng không phải chủ nhật, mà là tối thứ sáu. Mặc dù thành phố X ở gần nhưng sau khi tan tầm lại chạy tới đây, thế nào cũng bị kẹt xe, 2 tiếng là còn ít, không phải ai cũng muốn tới gặp bạn học cũ.”

“Vậy tại sao…” Không chọn thứ bảy, Tằng Khả Nhi chưa hỏi xong đã bị Du Châu ngắt lời.

“Vì hắn không làm chủ được thời gian, có lẽ thứ bảy là ngày hắn lên đài, hắn không còn thời gian tìm người lớp khác. Tôi nghĩ trước khi tiệc tối bắt đầu, hẳn là hắn đã dùng cách nào đó để xác nhận xem chúng ta có tham gia hay không.”

“Bộp bộp bộp.”

Tiếng vỗ tay của Vy Tiếu vang lên, “Du Châu ơi là Du Châu, có đôi khi tôi không thể không bội phục cậu. Âm mưu của tên phản bội này, thế mà bị cậu phân tích rõ ràng rành mạch, thật đúng là không ngờ. Nếu không phải tự mình trải nghiệm sao có thể nghĩ thông suốt như thế được.”

Vy Tiếu vừa vỗ tay vừa ung dung chậm chạp bước đến sau lưng Du Châu, nắm lấy bả vai hắn, thấp giọng nói, “Sẽ không phải, là cậu chứ?”

“Cậu với cậu ta…” Vy Tiếu chỉ Tiêu Hà Sầu, “Một người muốn gia nhập, một người muốn rời khỏi, đây không phải trùng hợp sao? Cậu giúp cậu ta bày mưu tính kế, cậu ta yểm trợ sau lưng cậu, hai người các cậu cấu kết với nhau làm việc xấu, bẫy chúng tôi vào tròng. Cậu ta là Judas, mà cậu, là đồng lõa.”

“Du Châu, Tiêu Hà Sầu, có thật là hai người…” Tằng Khả Nhi lui về sau.

Bao Á Nam đã chắn trước người Vy Tiếu, lộ ra răng nanh trước mặt hai người.

“Sức tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy, thế nhưng…” Du Châu còn chưa dứt lời đã nghe Tiêu Hà Sầu la lên:

“Đủ rồi.”

“Cậu…” Du Châu bị âm thanh quát chói tai làm giật mình, hắn không kịp ngăn cản Tiêu Hà Sầu, trơ mắt nhìn cậu ta rút ra một tấm thẻ ngay trước mặt mình, “Thứ này đủ để chứng minh rồi chứ?”

[The Catapult Starts] (không hoàn chỉnh): +400% tốc độ trong 5s.

Phân giải +500 bụi.

Trong phút chốc, ánh mắt mọi người đổ dồn lên tấm thẻ, rõ ràng đây là một tấm thẻ cực kỳ tốt, có thể cứu một mạng người trong chớp mắt.

“Cậu có thẻ bài, tại sao không lấy ra? Làm lãng phí thời gian của mọi người.” Vy Tiếu lại không dễ dàng buông tha Tiêu Hà Sầu, ngược lại ép sát từng bước.

Tiêu Hà Sầu im lặng, không thể khai ra Du Châu, cũng không thể dùng ánh mắt ra hiệu với hắn. Cậu ta im lặng nhìn Vy Tiếu, không nói lời nào.

Du Châu mở miệng: “Là lỗi của tôi, vì nhất thời lo lắng nên không nói lời nào. Tôi tưởng cậu ấy không có cách chứng minh nên mới nói giúp đôi câu, sợ da mặt cậu ấy mỏng, thấy chúng ta tranh luận hăng say như vậy nên ngại chen vào, là lỗi của tôi, tôi làm hỏng chuyện.”

Mặc dù lý do rất gượng ép nhưng Tiêu Hà Sầu đã chứng minh thân phận của mình, vậy có tiếp tục truy cứu cũng không có ý nghĩa gì.

Chuyện cứ thế lật sang chương khác.

“Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô.” Giọng của Bao Á Nam không chút thiện cảm nói với Nghê Phương Tiệp.

“Tôi, tôi không có thẻ bài, ngay cả công ước gì đó tôi còn không biết.” Nghê Phương Tiệp vò đầu bứt tóc, “Nhưng tôi thật sự không phải người mời.”

“Mày nói không phải thì không phải à!” Hai tay Bao Á Nam như hai cây kìm, chụp lên vai Nghê Phương Tiệp.

Nghê Phương Tiệp liều mạng giãy giụa nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được, ngược lại khiến Bao Á Nam càng siết chặt hơn.

Nghê Phương Tiệp cố gắng kéo cánh tay của Bao Á Nam ra, đau đớn la lên: “Á! Đau đau đau, cô buông… A a! Du Châu, Tiêu Hà Sầu, hai người mau lôi bà điên này ra chỗ khác giùm tôi với.”

“Mày gọi ai là bà điên hả?” Bao Á Nam càng ác liệt hơn, thái độ ngang ngược tóm chặt lấy Nghê Phương Tiệp.

Tiêu Hà Sầu và Du Châu chạy đến giúp đỡ nhưng kéo Bao Á Nam không được.

“Được rồi, Á Nam.” Vy Tiếu cũng hơi luống cuống, sợ Bao Á Nam làm ra chuyện không thể cứu vãn trước mặt mọi người vì thế chạy tới khuyên can: “Cô ta không có thứ gì chứng minh, cùng lắm chỉ là không có tư cách gia nhập nhóm của chúng ta mà thôi. Nếu muốn xử tội trước phải điều tra kỹ lưỡng. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho hung thủ nhưng cũng sẽ không bắt oan người tốt.”

“Hừ.” Bao Á Nam hừ lạnh, hai tay dùng sức, Nghê Phương Tiệp như một viên sỏi bên đường bị ném bay ra ngoài, đập mạnh vào góc tủ. Bình hoa cao tầm nửa người trưởng thành được đặt trên tủ lắc lư vài cái sau đó rơi xuống đập lên trán Nghê Phương Tiệp, máu lập tức chảy ồ ạt.

“Chị Phương Tiệp!” Tằng Khả Nhi hét lên, nhào tới.