Chương 16: Ai là Judas* (1)

*Judas Iscariot, một trong mười hai tông đồ đầu tiên của chúa Giêsu và là con trai của Simon. Trong nhóm mười hai, ông được biết như là người giữ “túi tiền” (tiếng Hy Lạp: γλωσσόκομον), nhưng ông nổi tiếng với vai trò phản bội chúa Giêsu. Tên của ông thường được sử dụng đồng nghĩa với sự phản bội hay phản quốc. Đôi khi người ta nhầm lẫn với Jude Thaddeus.

Tối đó, sau khi ăn một bữa cơm rau dưa cùng với người nhà, Du Châu liền ngã đầu đi ngủ. Hắn ngủ không ngon, hắn thấy mình bị người đuổi gϊếŧ trong mơ suốt một đêm. Sau khi tỉnh lại, hắn thấy toàn thân mỏi mệt như vừa tham gia một cuộc thi Marathon.

Hắn biết mình không thể tiếp tục làm cá ướp muối. Vì thế sau khi Du Châu rửa mặt vệ sinh cá nhân, hắn lập tức chạy đi tìm một người bạn cũ. Tên này là một tay buôn, cả hai đến chợ đen tìm một vài món vũ khí quân dụng, lần lượt là một cây súng ngắn Type 64 và một cây súng trường K-56.

Từ trước tới giờ Du Châu chưa từng chơi qua súng, lúc này chỉ có thể ôm chân phật* đi đến câu lạc bộ xạ kích học một số kiến thức căn bản. Tuy huấn luyện đơn giản nhưng kết quả thực tế lại không như mong muốn, chỉ cần khoảng cách vượt qua 15m hắn chắc chắn sẽ không bắn trúng bia.

*Ôm chân Phật = nước tới chân mới nhảy.

Ba ngày trôi qua, Du Châu ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, ngoại trừ huấn luyện bắn tỉa, hắn còn tham gia huấn luyện thể chất với cường độ thấp. Vì để ứng phó với “phó bản truy sát”, hắn cần phải cố gắng giữ vững tình trạng tỉnh táo trong thời gian dài.

Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên, là âm báo tin nhắn. Du Châu cầm lên xem thì một tin là của anh họ, tin còn lại là của một người khiến hắn hơi bất ngờ, Vy Tiếu. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, nói là trưa mai muốn gặp hắn ở chỗ cũ, có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

“Chuyện quan trọng?” Du Châu cắn đốt thứ hai của ngón trỏ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện Công Ước Mười Chiều?

Hôm sau, Du Châu gọi xe đi đến nhà hàng Hoa Hảo Nguyệt Viên rồi đi thẳng vào phòng VIP. Hắn vừa vào phòng liền phát hiện không chỉ có một mình Vy Tiếu mà còn có hai cô gái trong phòng, chính là Tằng Khả Nhi và Bao Á Nam.

Sắc mặt Bao Á Nam tái nhợt, chiếc đầm màu trắng sữa bên dưới lớp áo bông màu nâu bị xé lên tới bắp đùi, lộ ra một góc quần chip màu hồng, toàn thân trên dưới xốc xếch. Lúc nhìn thấy Du Châu đi đến, cặp mắt cô ả vằn vện tia máu khóa chặt lên người hắn như một con kền kền săn mồi.

Du Châu ho khan một tiếng, gật đầu chào cô ta. Lúc này Bao Á Nam mới thu lại ánh mắt hung ác nham hiểm của mình.

Về phần Tằng Khả Nhi thì ngơ ngác ngồi một góc, cô không nói chuyện mà run lẩy bẩy gặm cắn ngón tay.

Cả phòng chỉ có một mình Vy Tiếu là còn giữ bình tĩnh, gã kẹp một cuốn sổ ghi chép dưới cánh tay, mặc áo sơ mi xám. Mặc dù gã mặc quần áo tối màu nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngay cúc áo thứ nhất có dính vết son môi nhàn nhạt. Du Châu căn cứ vào kinh nghiệm học hội họa nhiều năm của mình, hắn có thể khẳng định kia là son Chanel màu số 99.

Thật không hổ danh là lãng tử tình trường. Du Châu thầm cảm thán.

Vy Tiếu nghiêm túc nhìn Du Châu còn đứng ở cổng, gã ra hiệu trước tìm chỗ ngồi, chờ người đến đông đủ sẽ nói sau. Du Châu gật đầu, tìm vị trí thoải mái trên ghế sa lông ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Rất nhanh sau đó, Tiêu Hà Sầu, Nghê Phương Tiệp cũng lần lượt đi vào.

“Vy Tiếu, nghe nói mày tìm được người mời khách lúc đó rồi đúng không?” Nghê Phương Tiệp còn chưa bước vào đã nghe thấy giọng nói sang sảng của cô, “Mau nói nhanh, tao không muốn hít chung oxy với mày quá lâu đâu.”

Vy Tiếu không để ý tới cô, gã phủi tay, nói với mọi người: “Mọi người đã tới đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”

“Đông đủ? Mày đùa kiểu gì thể?” Nghê Phương Tiệp chen ngang, “Lúc này chỉ mới có 6 người thôi.”

Vy Tiếu liếc nhìn cô rồi nhìn bốn người còn lại nói: “Tôi không đếm sai, người đã tới đủ rồi.”

“Tống Dương, Lưu Phương Viên, Tiêu Văn Vũ, Lưu Đại Hà, Lý Chí Minh, Tiết Băng, Vương Tiểu Điềm.” Mỗi khi Vy Tiếu nói ra một cái tên, ánh mắt gã tối dần, “Bọn họ không tới được.”

“À, tao biết rồi, chắc chắn bọn họ kinh tởm tính cách của mày nên mới không nhận lời hẹn của mày chứ gì.” Nghê Phương Tiệp vỗ tay cười to, nói.

“Đủ rồi, Nghê Phương Tiệp, cô không biết hay là giả vờ không biết.” Sắc mặt Bao Á Nam trắng bệch, gầm lên, “Bọn họ chết rồi, làm sao tới đây được chứ!”

Nghê Phương Tiệp bị tiếng gào của Bao Á Nam làm sửng người, cô ngơ ngác đứng yên thật lâu mới lắp bắp nói, “Á Nam, cô, cô, nói cái quái gì vậy, cô, đang đùa tôi à?”

“Đùa, ha ha ha, rồi chúng ta cũng sẽ chết, sẽ chết hết thôi!” Dường như Bao Á Nam bị kí©h thí©ɧ, cô cười ha ha sau đó gào khóc.

“Cô đừng có giỡn nữa.” Nghê Phương Tiệp cố gắng nở nụ cười, nhìn tất cả bạn học của mình, hi vọng bọn họ có thể cho cô một câu trả lời phủ định.

Nhưng vẻ mặt mọi người đều bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Đã xảy ra chuyện gì với bọn họ?” Nghê Phương Tiệp bừng tỉnh, “Chết, chết như thế nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??”

Tiếng nói của cô vừa dứt, gương mặt của Vy Tiếu và Bao Á Nam cùng biến sắc, cảnh giác nhìn cô.

“Mấy, mấy người làm sao vậy…?” Nghê Phương Tiệp cũng nhận ra sự bất thiện trong mắt hai người, hoàn toàn không hiểu, “Đừng nói với tôi là các người nghĩ tôi gϊếŧ bọn họ đấy nhé?”

“Mày, đúng, là mày!” Bao Á Nam đột nhiên xông lên, bóp cổ Nghê Phương Tiệp: “Là mày, con phản bội! Hèn hạ, chó chết, tao phải gϊếŧ mày!”

Nước mũi nước mắt còn dính trên mặt Bao Á Nam, lúc này gân xanh nổi lên, gương mặt cô ả dữ tợn như một con quỷ. Nghê Phương Tiệp bị cô ả bóp cổ đến mức sắc mặt tím tái, hai mắt sắp lật trắng.

Du Châu và Tằng Khả Nhi vội vàng chạy tới can ra, nhưng sức của hai người quá yếu, không kéo tay Bao Á Nam ra được, chỉ có thể nhờ Tiêu Hà Sầu và Vy Tiếu chạy tới giúp đỡ mới đẩy được Bao Á Nam.

“Không ngờ mày mạnh tới vậy.” Vy Tiếu lắc cánh tay đau nhức, nói với Tiêu Hà Sầu.

Tiêu Hà Sầu vừa định nói chuyện, Du Châu không nhanh không chậm chen vào: “Hồi đó ngoại trừ tham gia câu lạc bộ trinh thám, cậu ấy còn là thành viên chủ lực của câu lạc bộ võ thuật.”

“Cậu có vẻ hiểu rõ nó nhỉ.” Vy Tiếu nói đầy thâm ý.

Du Châu cười khẩy: “Dù sao cũng là bạn học nhiều năm rồi mà.”

“Chậc.” Vy Tiếu không truy hỏi vấn đề này nữa, ra hiệu bảo mọi người im lặng. Sau đó nhìn chằm chằm Nghê Phương Tiệp, gằn từng chữ hỏi: “Cô có nhận được lời mời từ Công Ước Mười Chiều không?”

“Công Ước Mười Chiều, hình như nghe ở đâu rồi.” Nghê Phương Tiệp gãi đầu, “À, đúng đúng, nhớ rồi, là ở trong mơ, có một thằng cha đầu gà thân người nói cái gì mà Công Ước Mười Chiều, nó còn bắt tôi leo núi gần 3 tiếng đồng hồ, mệt chết tôi.”

“Cô bị ngu à?” Bao Á Nam quát ầm lên, đầu óc cũng tỉnh táo một chút.

“Chỉ một lần?” Vy Tiếu hỏi.

“Đúng, mơ mà, chứ mày muốn lặp lại bao nhiêu lần. Chờ đã, chẳng lẽ mọi người…” Nghê Phương Tiệp chỉ từng người đang ngồi.

“Đó không phải mơ mà là chuyện có thật, chúng ta đều là người chơi trong Công Ước Mười Chiều. Không riêng gì chúng ta, bọn Tống Dương cũng vậy.” Hai tay Vy Tiếu chống lên bàn, trầm giọng nói.

Nghê Phương Tiệp: “Mày nói là bọn Tống Dương bị Công Ước Mười Chiều gì đó gϊếŧ chết? Đùa kiểu gì vậy, tao thừa nhận leo núi đúng là mệt thật nhưng không tới nỗi chết người chứ. Huống hồ, chết 7 người cùng lúc. Khả Nhi, em nói gì đi chứ, chị không tin cái tên f*ckboy cặn bã này.”

Tằng Khả Nhi khóc sụt sịt gật đầu: “Chị Nghê, là thật đó, độ khó của trò chơi sẽ tăng lên từ từ. Lần đầu tiên thì không sao nhưng từ lần thứ hai sẽ bắt đầu có người chết. Em tận mắt nhìn thấy một thằng bé chỉ mới sáu tuổi chết trước mặt em, còn thi thể của nó bị dã thú tha đi.”

“Ha ha, tất cả chết rồi, chết hết rồi, kế tiếp đến lượt chúng ta, đến lượt chúng ta, ha ha ha ha.” Bao Á Nam lại điên lên cười ha hả.

“Giờ thì cô chịu tin rồi nhỉ.” Vy Tiếu lạnh lùng nói.

Nghê Phương Tiệp tức giận trừng mắt liếc gã, cô sờ lên cái cổ xanh tím của mình, lúc này mới bất đắc dĩ ngồi xuống.

“Được.” Vy Tiếu như lãnh đạo mở cuộc họp, gã hắng giọng nói, “Tất cả mọi người đã đến, vậy tôi cũng đi thẳng vào vấn đề. Mọi người cảm thấy một đám người chúng ta cùng bị kéo vào Công Ước Mười Chiều, có thật chỉ là trùng hợp?”

Vy Tiếu nhìn quanh một vòng, thấy mọi người suy nghĩ nhìn gã, gã cũng không che giấu: “[Bữa tiệc của người từ thiện], tôi biết thông tin này từ một tên NPC. Tấm thẻ này có thể giúp người chơi thoát khỏi Công Ước Mười Chiều vĩnh viễn nhưng với điều kiện là người đó phải mời được 12 người bình thường không phải người chơi, cùng tham gia bữa tiệc của hắn. Về phần 12 người kia gặp chuyện gì sau này, tôi nghĩ mọi người đã biết rồi.”

“Ý cậu là, trong 13 người chúng ta có một người là Judas?” Tằng Khả Nhi hoảng sợ, nói.

Du Châu và Tiêu Hà Sầu nhìn nhau, bữa tiệc của người từ thiện cũng là bữa tối cuối cùng, thật đúng là “Hữu dị khúc đồng công chi diệu”.

*Hữu dị khúc đồng công chi diệu: Hai việc khác nhau nhưng đều có chung một mục đích.

“Là ai, người kia là ai?” Nghê Phương Tiệp vỗ bàn, đứng phắt dậy.

“Là ai thì tôi không biết, nhưng nếu để tôi biết, tôi nhất định nghiền xương nó thành tro.” Hai mắt Bao Á Nam đỏ ngầu đầy sát ý, đủ để khoét mỗi người ở đây một lỗ.

“Ý của cô là, người kia là một trong số chúng ta.” Vốn Tiêu Hà Sầu luôn không thích nói nhiều, đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện. Bảy người kia đã chết, vậy tất nhiên kẻ phản bội nằm trong sáu người bọn họ.

“Vậy cũng không đúng.” Vy Tiếu lắc đầu, nói với Bao Á Nam: “Tin nhắn hôm qua tôi gửi cho mọi người không rõ ràng. Thật ra trong 7 người chỉ có Tống Dương, Lý Chí Minh, Tiêu Văn Vũ, Vương Tiểu Điềm là xác định đã chết, ba người còn lại thì mất tích. Tôi có hỏi bạn bè của bọn họ, bọn họ đã mất tích gần hai ngày rồi. Không xác định được bọn họ bỏ trốn hay chết vì không tìm thấy xác.”

“Nói vậy, kẻ phản bội là một trong số chúng ta.” Sắc mặt Tằng Khả Nhi tốt lên không ít.

“Tiết Băng, Lưu Đại Hà, Lưu Phương Viên.” Mỗi khi Bao Á Nam phun ra một cái tên, cô lại nghiến răng một lần, như muốn ăn tươi nuốt sống ba người này.

“Người khác thì tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn Lưu Đại Hà không dám làm chuyện này.” Nghê Phương Tiệp nhìn Du Châu, “Cậu cũng nghĩ như vậy đúng không? Du Châu.”

Du Châu không trả lời, tay trái nhẹ nhàng cầm một miếng trái cây, chuyển sang Vy Tiếu: “Vì thế, lần này cậu gọi chúng tôi đến đây, là vì muốn tìm tên tiểu nhân hèn hạ kia?”

“Chính xác!” Vy Tiếu nói thẳng, “Chúng ta có 12 người nhưng đã tổn thất hơn phân nửa chỉ trong 5 ngày, tôi không cam tâm, tại sao chúng ta lại rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng còn tên tiểu nhân hèn hạ kia lại có thể tiêu diêu tự tại. Du Châu, cậu cũng không cam tâm đúng không?”

Du Châu không bị giọng điệu dõng dạc của gã kích động, hắn bình thản nói: “Nếu cậu tìm được hắn, cậu định xử lý thế nào?”

“Chuyện này…” Vy Tiếu muốn nói nghiền xương tên đó thành tro để thỏa mãn mối thù trong lòng, nhưng lại nghĩ tới thế giới hiện thực không giống Công Ước Mười Chiều, gϊếŧ người là phạm pháp. Thật ra gã vẫn chưa nghĩ ra cách, nhưng nếu nói ra sẽ khiến người ta mượn cớ chỉ trích mình.

Trái lại, Bao Á Nam mở miệng nói: “Tất nhiên là để nó sống không bằng chết, khiến nó hối hận vì đã sinh ra từ trong bụng mẹ!”

Vy Tiếu: “Không sai, nói tóm lại, không thể để hắn sống thoải mái như vậy được.”

Du Châu lại nhấp một hớp nước trái cây: “Vậy cậu có cách tìm ra người đó không?”

Hai mắt Vy Tiếu sáng rực: “Tuy hiện tại tôi chưa nghĩ ra cách nhưng tôi có một đề nghị, đó là thành lập một nhóm nhỏ chuyên điều tra chuyện này, càng nhiều người càng dễ tra ra chân tướng. Trên đời này, không có chuyện gì là không thể làm được, chỉ cần chúng ta lần theo dấu vết, nhất định có thể tra ra thân phận của hắn.”

Du Châu xoa xoa huyệt thái dương, không phát biểu ý kiến. Trái lại, những người còn lại gật đầu đồng ý.

“Nhưng…” Vy Tiếu đứng lên, nhìn xung quanh một vòng rồi mới bật một ngón tay, “Muốn gia nhập nhóm phải tuân thủ một điều kiện quan trọng.”

Nói xong, gã dừng lại một chút.