Hắn đi đến gần số 2, khẽ cười bên tai gã, nói, “Ha ha, tôi đoán thứ trên tay anh là vật phẩm không hoàn chỉnh nên số lần sử dụng nó có giới hạn. Trước mắt chỉ còn một lần cuối cùng, đúng không?”
Nếu như nói lúc trước hắn nghi ngờ tại sao số 3 do dự khi bước lên ô (1, 19), vậy bây giờ, số 2 không dứt khoát dịch chuyển đến ô an toàn mà lưỡng lự không đi, cũng đủ để cho hắn xác định. Số lần sử dụng cây cân kia có giới hạn, hơn nữa rất có thể chỉ còn một lần cuối cùng.
Du Châu không biết vật phẩm không hoàn chỉnh sẽ như thế nào sau khi hết số lần sử dụng, nhưng rất có thể nó sẽ biến mất. Hiện tại, tên đối diện hắn không muốn mất vật phẩm cũng không muốn mất mạng, thế nên mới lộ vẻ do dự.
“Mày nói gì?” Số 2 nắm chặt cán cân trong tay, nghiêm nghị nói.
Du Châu ngang nhiên xông tới, thấp giọng cười nói, “Tôi còn biết, anh quên lúc trước số 9 dẫm phải ô nào, hoặc nói trắng ra là ngay cả số 9 là ai anh cũng không nhớ, có cần tôi giúp một chút không?”
Từ lần số 18 chọn khai phá khu vực số 1 mà không chọn khu vực số 3, Du Châu đã cảm thấy kỳ quái. Nhưng lúc ấy hắn không hiểu suy nghĩ của số 18, cho là người kia nhờ vào vật phẩm nào đó nên hắn không suy nghĩ nhiều. Sau khi số 18 chết, Du Châu mới nghĩ ra, có lẽ số 18 không thấy rõ rốt cuộc số 9 dẫm phải ô nào.
Lúc ấy, trừ hắn với số 9, tất cả mọi người đều đứng ở khu vực (0, 0), hai bên cách xa nhau chừng 30 mét, mà bom nổ chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nổ xong, trong phạm vi bán kính năm sáu mét toàn là máu thịt be bét, nếu thị lực không tốt, lại hoặc là phân tâm chỉ trong một giây thì rất khó xác định vụ nổ xảy ra ở ô nào.
Đồng thời, lúc ấy hai người số 2 số 3 bị một vòng người vây quanh, tầm mắt cũng bị che mất một phần.
Bọn chúng che giấu thân phận, bản thân lại có kha khá đồ xịn, toàn bộ tâm trí chỉ tập trung vào việc làm sao hại người. Vốn không chú ý đám sâu kiến như Du Châu và số 9 chọn ô nào.
Nghe Du Châu nói, số 2 không những không giận mà còn cười: “Mày có biết kết quả của việc chọc giận tao là như thế nào không?”
Du Châu cũng cười nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương, “Đã đến lúc này rồi mà anh còn mạnh miệng, thứ trên tay anh hẳn là vật rất quý giá đúng không, mà anh thì không muốn mất nó, cũng không muốn cược mệnh với trời, phải làm sao đây.”
Nói xong, hắn cười khẽ: “Không bằng anh cầu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ nói cho anh biết, là (22, 18) hay…”
Hắn chợt dừng lại một chút, dường như quên từ, vẻ mất tự nhiên lóe lên trong mắt hắn, nhưng hắn nhanh chóng nhún vai, ra vẻ muón che giấu nói: “(22, 20), rốt cuộc đâu mới là ô có bom.”
“Ha ha ha ha ha.” Số 2 đột nhiên cười vang như tiếng sấm rền, “Mày nhớ kỹ ô vuông có bom, nhưng mày lại không nhớ ô không có bom, hẳn là lúc nãy mày đang tính tọa độ của nó nên mới trả lời chậm như thế.”
Nhìn mặt mũi Du Châu tối sầm, số 2 càng đắc ý: “Cám ơn mày đã nhắc nhở, còn nữa, lần sau trước khi muốn uy hϊếp ai thì đừng có cà lăm.”
Nói xong, số 2 phất áo khoác đi thẳng tới ô (22, 20). Nhìn bóng lưng phách lối của gã không hề đề phòng, Du Châu cười khẽ, giơ tay trái lên.
“Ầm ——”
Một tiếng nổ mạnh vang lên, cái đầu của số 2 bị hất văng như một trái bóng da. Tiếng gào đau đớn của gã tắt nghẽn trong cổ họng, máu của gã rơi xuống như những mũi tên, chất đầy thù hận không cam lòng xông về phía Du Châu.
Rơi như trút nước, như cơn mưa bao phủ cả bầu trời.
Nhưng đúng lúc này, hai ngón tay có đốt xương rõ ràng duỗi ra như đâm nát bức tường cao kín đáo không kẽ hở, phá tan mũi tên quyết tiến không lùi. Trận mưa máu hóa thành mưa phùn, tí tách, cuối cùng hóa thành một vũng máu trải dài trên mặt đất, bất động.
Du Châu bình thản liếʍ máu dính trên môi, cúi người, cười với cái đầu chết không nhắm mắt, “Xin lỗi nhé, tôi không biết kết quả của việc chọc giận anh sẽ như thế nào, nhưng có lẽ anh đã biết, kết quả của việc chọc giận tôi rồi, đúng không?”
Nói xong, hắn thuận tay vơ lấy cây cân và 100 bụi rơi ra sau khi số 2 chết.
Lúc này, số 3 đang ở khu vực số 1 vọt tới khu vực số 3, nghẹn ngào ôm lấy xác của số 2 khóc rống lên.
Gần bùn làm gì có chuyện không vấy bùn. Du Châu lạnh nhạt nhìn, may mà người cầm cán cân là số 2, tức người cao hơn. Nếu là người thấp, với đầu óc của gã nào có thể để hắn lừa dễ dàng như vậy.
*Nguyên văn là 常在河边走,哪能不湿鞋/ Thường tại hà biên tẩu, na năng bất thấp hài/Thường đi bộ bờ sông, sao có thể không ướt giày: trong một môi trường nhất định, sao có thể không tiêm nhiễm thói quen/thói hư tật xấu liên quan đến nơi đó , gần bùn làm gì có chuyện không vấy bùn.. Nguồn:
https://hoasinhanhca.wordpress.com/thanh-ngu-tuc-ngu-ii/
“Mày phải chết.” Lúc này số 3 đã xếp gọn thi thể của số 2, gã lạnh lùng nhìn Du Châu, con ngươi dựng thẳng đã biến thành màu đỏ. Gã móc ra một quả cầu màu trắng bạc, bóp mạnh một phát, quả cầu vỡ vụn, một cái bóng xám trắng bay ra.
Cái bóng trông như một ông lão, tốc độ không nhanh, chậm rãi ung dung bay về phía Du Châu.
Vì Du Châu chỉ có thể trốn tránh trong ô (22, 19), tay chân bị gò bó nên nhanh chóng bị cái bóng kia dán lên cánh tay, theo đó cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa toàn thân.
Du Châu nắm cánh tay đã chuyển thành màu xám sau khi cái bóng kia chui vào, hắn nói: “Đây là cái gì?”
Số 3 nham hiểm nói: “Diêm Vương sẽ nói cho mày biết.”
Nói xong, gã dẫm lên (22, 18), cũng là ô an toàn cuối cùng trên ma trận.
Trên ma trận rộng lớn, 99 ô trắng chưa mở xen kẽ các con số chi chít.
Đúng lúc này, những ô vuông chưa mở bắt đầu chớp chớp hết xanh rồi đỏ. Một hơi thở qua đi, tất cả đồng loạt lật ra, lộ ra 99 quả bom tròn vo. Chúng không nổ, chỉ lẳng lặng nằm đó.
Cái đầu to của Joe rơi xuống sau đó biến trở về hình người, ông ta tách kim đồng hồ ra làm hai, tạo thành bộ râu hoàn chỉnh, cười duyên nói: “Số 3, số 7 qua cửa. Trò chơi kết thúc.”
Keng –
Hoàn thành phó bản [Thế giới trò chơi Windows — Minesweeper] hệ thống đánh giá, hạng S, điểm +526,359.
Mời người chơi chọn phần thưởng.
Giống với lần đầu tiên, bốn hàng thẻ bài đột nhiên xuất hiện trước mắt Du Châu.
Nhưng khác ở chỗ, lần này có thêm hàng thứ năm. Tổng cộng có 20 lá bài, ngoại trừ hàng cuối cùng, tất cả đều hiện dòng “Có thể chọn”.
Du Châu nghĩ đến chuyện cái bóng, cũng không cân nhắc nhiều, lật hết bốn thẻ ở vị trí thứ nhất của bốn hàng.
Bạn nhận được 30 bụi.
Bạn nhận được thể chất +2.
Bạn nhận được thẻ bài [Đồng minh].
Bạn nhận được thẻ bài [Địa lôi].
Chúc mừng bạn kích hoạt hệ thống đặc biệt của Công Ước Mười Chiều – Hệ thống thẻ bài, tặng kèm không gian riêng x 1.
Du Châu không quan tâm lắm, hắn vội vàng muốn moi ra chút thông tin từ trong miệng số 3. Nhưng vừa quay lại, ma trận vuông rộng lớn chỉ còn lại hai người là hắn và Joe.
Tên số 3 chạy rồi!
“Chơi ra chuyện luôn rồi.” Du Châu xoa vết bớt màu xám trên cánh tay, rơi vào trầm tư.
“Xong việc thì đi nhanh đi, tôi còn phải đón một nhóm khác nữa đấy.” Hai tay Joe chống nạnh, dễ nhận ra ông ta cực kỳ bất mãn với người “vừa mở miệng ra đã ném hết 10 con cừu non” này.
Du Châu nhìn bản mặt mâm của Joe, đột nhiên cười: “Ngài Joe, mặc dù trông ngài trời sinh quyến rũ nhưng nếu luôn phụng phịu như thế sẽ sinh ra nếp nhăn, ngài nhìn trán của mình xem…”
*Nguyên văn là Thiên sinh lệ chất: trời sinh quyến rũ
“Cậu nói gì!?” Joe nhảy dựng lên, lấy ra một chiếc gương tròn khảm 3 viên ngọc lục bảo.
“Ngài nhìn này, ở đây nữa…” Du Châu ân cần chỉ trỏ nói.
Lúc đầu cái trán của Joe chỉ có một vài nếp nhăn nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Giờ nhờ Du Châu chỉ ra, vết nhăn càng nhìn càng rõ.
“Oh no, what’s this?” Hai tay Joe run rẩy, liên tục chà trán. Thế nhưng ông ta càng chà nếp nhăn trên trán càng sâu hơn.
“Thật ra đây không phải chuyện gì to tát, chỉ cần giữ tâm trạng bản thân luôn vui vẻ, chẳng mấy chốc nếp nhăn sẽ biến mất.”
“Thật sao?” Joe khổ sở hỏi, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.
Du Châu mỉm cười gật đầu, hắn tháo chuỗi phật châu bên tay phải, “Đây là chuỗi hạt ngọc phật Hòa Điền. Trong thế giới của chúng tôi, đá đẹp được gọi là ngọc bích, mà đá Hòa Điền chính là vua trong các loại ngọc bích. Nó có tác dụng nuôi dưỡng sức khỏe con người, âm dương khí công, hỗ trợ chức năng gan thận, giải nhiệt, tiêu trừ muộn phiền, nhuận tim nhuận phổi, cổ họng thanh thoáng, nuôi dưỡng lông tóc, lục phủ ngũ tạng, trấn án hồn phách, khai thông kinh mạch. Sau khi đeo được ba tháng, da dẻ sẽ trở nên nhẵn mịn không tì vết, sắc mặt sáng bóng trắng hồng. Nhưng tiếc rằng tôi lại là một người bệnh, đeo nó lên chỉ tổ phí của mà thôi.”
Nói xong hắn thở dài, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm.
“Không sao đâu, chỉ cần cậu cố gắng vượt qua thật nhiều phó bản, bệnh của cậu không còn là vấn đề nữa.” Joe nghĩ một đằng nói một nẻo nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm viên ngọc thạch kia.
Du Châu cười thầm trong lòng khi nhìn thấy ánh mắt của Joe, xem ra cá cắn câu rồi, hắn tranh thủ bỏ thêm một mồi lửa: “Hầy, hiện tại tôi lại trúng phải lời nguyền không biết tên này, nói không chừng không sống nổi qua đêm nay. Tôi đang cân nhắc xem có nên tìm chủ mới cho nó hay không.”
Joe điên cuồng gật đầu: “Đúng đúng, cậu trúng Lời nguyền của Acre, khiến cậu nhảy qua hình thức tân thủ, ép cậu gia nhập phó bản truy sát, hơn nữa, độ khó cũng tăng lên. Với thực lực của cậu, cơ hội sống sót rất xa vời.”
“Phó bản truy sát?” Sắc mặt Du Châu biến đổi, “Đó là hình thức phó bản gì vậy, có phải người chơi truy sát lẫn nhau không, một ván có bao nhiêu người tham gia, tỉ lệ sống sót cao hay thấp?”
Đối mặt với một đống câu hỏi của Du Châu, Joe đột nhiên dời tầm mắt. Ông ta hoảng sợ lắc đầu liên tục, “Tôi không thể nói.”
Du Châu biết mình gấp gáp vượt quá khuôn phép, vì thế hắn chậm lại, đổi câu hỏi khác, “Phó bản lần này là phó bản tân thủ đúng không? Tôi đã tham gia hai lần rồi.”
Joe nhếch miệng, “Ngoại trừ hình thức tân thủ thì còn phó bản nào cấm gϊếŧ người chơi chứ. Bọn họ còn ước gì người chết càng nhiều càng tốt cơ mà.”
Tiếp đó, ông ta nở nụ cười thần bí: “Với trình độ của cậu, muốn gϊếŧ cậu dễ như trở bàn tay, tội gì phải dùng cách ngu ngốc này.”
“Ra là vậy à.” Du Châu đưa ngọc thạch trong tay cho Joe. “Thế, sau khi trò chơi kết thúc cũng không được ra tay đúng không?”
Cũng khó trách tại sao số 3 chạy nhanh như vậy, thậm chí còn không ép hắn trả cây cân lại. Mà nghĩ cũng dễ hiểu, dưới tình huống không thể ra tay, hắn chắc chắn mình cũng sẽ không trả lại.
“Tất nhiên, do đó cậu nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn ở hình thức tân thủ, có quy tắc giúp cậu. Nếu không, cái tên số 3 kia có hơn 10 nghìn phương pháp gϊếŧ cậu, tội gì phải dùng cách ngu nhất này.” Joe mỉm cười hớn hở đeo chuỗi hạt lên tay, ông ta cầm gương ngắm nghía qua lại.
“Không đâu.” Du Châu bình tĩnh phản bác, “Người nên cảm thấy may mắn chính là bọn họ, nếu bọn họ gặp phải tôi, không một ai có thể sống sót.”
Joe híp mắt: “Bé cừu non à, tự tin là một tính tốt, nhưng tự đại là tính xấu đó.”
Du Châu lắc đầu: “Chuyện hành hạ người mới kiển này chỉ có newbie mới làm không biết mệt, nếu là một cao thủ chân chính sẽ không ra tay bắt nạt kẻ yếu.”
“Ồ, giả thuyết của cậu rất mới lạ.” Joe suy nghĩ một chút, sau đó lại cúi đầu lấy ra một sợi dây chuyền, “Ây da, cậu nhìn sợi dây chuyền của tôi nè, không hợp với trâm cài áo gì hết.”
“Ngài Joe mặc gì cũng đẹp cả.” Du Châu thản nhiên nói, giọng nói của hắn rất nhẹ khiến người nghe có cảm giác tin tưởng.
“Hí hí hí hí.” Giọng cười duyên của Joe vang lên, ông ta nhìn Du Châu, “Cậu thật biết cách nói chuyện.”
Tiếp đó Du Châu hỏi thêm một vài câu nhưng đều không nhận được câu trả lời mình muốn. Hắn thấy mình không hỏi được gì nữa, nói, “Trò chơi kết thúc rồi, vậy tôi cũng nên rời đi thôi.”
Joe vểnh ngón tay thành lan hoa chỉ, tay kia ôm lấy bả vai Du Châu, ghé sát vào lỗ tai hắn thổi một hơi, “Sau này rảnh nhớ đến chơi nhé, trò chơi của tôi có tới 8 loại lận đó.”
Du Châu cười gật đầu, sau đó nhanh chóng nhấn vào ô thoát trò chơi.
Ha ha, tạm biệt, và vĩnh-viễn-không-bao-giờ-gặp-lại.