- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tinh Tế
- [Vô Hạn Lưu] Thập Duy Công Ước
- Chương 11: Thế giới trò chơi Windows (3)
[Vô Hạn Lưu] Thập Duy Công Ước
Chương 11: Thế giới trò chơi Windows (3)
“Ôi, my cute little lamb đáng thương, oh no.” Đồng hồ đầu to Joe lộ ra biểu cảm đau khổ, lời nói ngọt ngào tràn đầy tình cảm, thậm chí ông ta còn muốn gạt nước mắt nhưng dù thử mấy lần vẫn thất bại.
“A!!” Một tràn tiếng gào thét chói tai phát ra trong đám người.
“Có người chết, có người chết!”
Tiếng khóc và tiếng kêu thảm thiết đan xen lẫn nhau, như một bản xô-nát đầy tang thương.
Du Châu lạnh nhạt nhìn đám người kêu loạn lên, im lặng lau mặt. Máu me dính tung tóe trên mặt hắn, mùi vị ngai ngái tràn ngập trong miệng khiến hắn buồn nôn nhưng không phun ra được gì.
Số 10, số 11 sợ vỡ mật, không dám bắt chước số 9, ngoan ngoãn chọn hai ô (3, 3) và (4, 3).
Cả hai ô đều hiện số 2.
Du Châu thấy trò chơi vẫn tiếp tục, hắn chuyển suy nghĩ lên người số 9. Thi thể của số 9 đã biến mất, trên mặt đất không còn sót một mảnh nào, tựa như một nhân vật chết trong trò chơi. Chỉ là người chơi trong trò chơi bình thường có thể hồi sinh, mà ở đây, chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết.
Thưởng thức xong vị rỉ sắt còn lưu lại trong miệng, Du Châu không hiểu tại sao lại cảm thấy lạc lõng, thậm chí là thương hại. Một người hiểu thấu cạm bẫy trò chơi như số 9, cố gắng tìm cách sống sót lại chết một cách đột ngột. Có lẽ, người đó nên chọn một ô an toàn giống người bình thường, chí ít có thể sống lâu được một chút.
Du Châu vỗ mặt, ép mình thoát khỏi bi thương, thời gian không còn nhiều nữa.
Hắn nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ô (22, 20) không đánh dấu có bom mà khôi phục về trạng thái chưa mở ô.
Du Châu nhướng mày, nhìn về phía (2, 2) bị người vây quanh, tất cả mọi người đều biết trong đó có bom nhưng không có cờ đỏ đánh dấu như trong máy tính.
Đối với rất nhiều người mà nói, chuyện này rất phiền phức. Nhiều lúc khi dò mìn cần lấy bom lật bom, nếu không có cách nào đánh dấu sẽ khiến suy tính của bọn họ bị cản trở, thậm chí là quên mất vị trí quả bom, phải suy đoán lại từ đầu từng bước một.
Sau đó bọn họ như bị gò bó trong khuôn phép, không hẹn mà cùng đi về phía góc Tây Nam, chiếm cứ một vị trí. Cho đến số 18, một người đàn ông cao gầy để tóc che một bên mặt, một lần nữa đi đến góc Đông Bắc trước ánh mắt quái dị của mọi người.
Mùi máu tươi vẫn còn lởn vởn trong không khí. Du Châu lặng lẽ nhìn anh ta, chờ người đó làm ra quyết định sống còn.
Số 18 không hề do dự nhảy một bước.
(17, 19).
Ô vuông mở ra, bên trên viết số “1”.
Số 19 cũng chạy tới, chọn ô (21, 19).
Số 3.
“Hầy, mọi người cũng phát hiện hai người số 2, số 3 có gì đó sai sai đúng không.” Số 19 thì thầm với Du Châu và số 18.
Số 18 cúi đầu không trả lời, không biết đang tính toán cái gì.
Số 19 hơi xấu hổ, gãi mặt nhìn Du Châu.
Du Châu nhìn cơ thể cường tráng của số 19, lịch sự gật đầu.
Số 19 càng lúng túng hơn, cố gắng bắt chuyện: “Bọn họ làm thế tức là có thể đoán được vị trí của quả bom, đúng không?”
“Chính xác.” Du Châu lại gật đầu, thuận theo nói, “Nếu không bọn họ sẽ không tự tin bước vào hai ô kia.”
Lúc đầu số 19 vẫn chưa xác định, nhưng hiện tại có lời khẳng định của Du Châu, số 9 lập tức nhảy dựng lên: “Tôi biết mà, đây không phải gian lận sao!? Bọn họ, bọn họ lấy đâu ra năng lực như thế?”
Số 18 nhướng mày.
“Suỵt.” Du Châu đặt một ngón tay trên môi ra hiệu im lặng, “Đừng la lớn, hai người kia không có ý tốt.”
Số 19 vô thức bịt miệng lại.
Lúc này số 20 đi theo số đông, chọn một ô ở góc tây nam.
Cuối cùng, vòng thứ nhất của trò rà mìn hoàn thành.
Cái đầu bằng phẳng của Joe xoay một vòng, hát một bài hát không tên, “Oh my cute little lambs, chúc mừng mọi người đã bước được bước đầu tiên trên con đường đời đầy gian nan. Tiếp theo, mọi người hãy cùng cố gắng, đồng tâm hiệp lực, tôi rất xem trọng năng lực mọi người đó nha ~”
Nói xong, Joe cười duyên, cây kim đồng hồ lại bắt đầu chuyển động.
Lúc này, sắc mặt của số 1, tức người phụ nữ mang bầu, trắng bệch. Cô ta biết ô (6, 5) an toàn nhưng xung quanh cô, người bao bom, bom bao người, tầng tầng lớp lớp, vây chật như nêm cối.
Cô không biết bay hay độn thổ, vậy làm sao để thoát khỏi tình cảnh này đây. Người phụ nữ cắn chặt răng, cẩn thận nâng cái bụng nặng trĩu. Không biết tại sao, cô cảm thấy cơ thể mình như bị rót chì, chỉ đứng im thôi mà mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.
“Cô, cô ta chảy máu.“ Xung quanh có người nói.
Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, nhìn xuống hai chân mình, máu. Theo tiếng kim đồng hồ tích tắc, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống, chốc lát sau tạo thành một vũng máu nhỏ
“Tôi, con của tôi.” Người phụ nữ gào lên đau đớn, không thể tiếp tục kiên trì. Cô ta lảo đảo ngồi phịch xuống đất, ôm bụng gào khóc điên cuồng.
Sắc mặt của người xung quanh cũng trắng bệch nhưng không phải vì hoàn cảnh của người phụ nữ mà là nghĩ đến chính mình, nếu số 1 chết thì sẽ đến lượt bọn họ.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tất cả mọi người nghiêm mặt chờ thời khắc xét xử.
Du Châu sờ lên mặt dây chuyền Bạch Đinh Hương, hắn thở dài, thờ ơ hỏi: “Ngài Joe, trò chơi này có thể bỏ quyền không?”
“Abstention?” Joe hét lên, “Trời ơi, sao cậu lại nghĩ đến abstention. đây chính là ơn trời ban cho đấy!”
“Tôi chỉ hỏi thử có được hay không thôi chứ không có ý định bỏ quyền.” Du Châu nói xong, đảo mắt liếc qua số 1 rồi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bất động.
“Có thể bỏ quyền thật sao? Tôi, tôi bỏ quyền, tôi bỏ quyền.” Số 1 như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, cố gắng quên đi mồ hôi lạnh chảy đầy người, lảo đảo muốn đứng lên.
“Bỏ quyền, oh my god, cô điên rồi hả?” Tiếng thét chói tai của Joe như muốn đâm thủng nóc nhà.
“Tôi không điên, tôi muốn bỏ quyền, tôi chắc chắn.” Số 1 ôm bụng, liên tục gật đầu.
“Đáng chết, con mụ ngu xuẩn, sau này đừng mơ được thần ban phước nữa.” Joe nghiêm mặt, tức hổn hển nhưng không làm được gì, chỉ có thể quát lớn, “Cút, cút cho khuất mắt tôi!”
Bộ râu của Joe run lên, số 1 lập tức biến mất khỏi ma trận, ngay cả máu chảy ra từ người cô cũng biến mất theo.
Ma trận yên tĩnh ngay tức khắc.
Du Châu thở dài, hắn hỏi không phải vì muốn làm người tốt, nhưng một chữ “mẹ” kia như một sự uy hϊếp bẩm sinh đối với hắn. Mặc dù nguy hiểm tầng tầng lớp lớp nhưng trông thấy bà mẹ ôm con, hắn bỗng sinh lòng trắc ẩn. Tất nhiên hắn cũng hiểu rõ, bản thân hắn sẽ gặp nguy hiểm sau chuyện này.
Du Châu bình tĩnh nhìn về phía hai người đeo ba lô kỳ quái. Hắn đã chọn cứu người, tất nhiên cũng sẽ nghĩ đến hậu quả nếu chọc giận bọn họ.
Nhưng điều khiến Du Châu không ngờ là, vẻ mặt của hai người kia không hề bực tức mà còn bình thản, thậm chí không quay sang nhìn “kẻ đầu têu” là hắn.
Hai người quay sang cười cười nói nói với bầy cá con trên áo mình. Chỉ trong nháy mắt, cả hai lập tức biến mất, sau đó lần lượt xuất hiện ở hai ô (6, 5) và (6, 6).
Quả nhiên là dịch chuyển tức thời, ánh mắt Du Châu khẽ động.
Trái lại số 19 đứng một bên tức tới mức mũi phồng lên, la lối gào thét: “Tại sao bọn chúng lại làm được như thế? Thật không công bằng.”
Lúc này Du Châu không cản y, tức giận không chỉ có số 19 mà gần như tất cả người chơi đều bày vẻ mặt không thể tin, thậm chí có người còn lớn tiếng tranh luận với Joe.
“Bọn chúng là những kẻ xâm nhập.” Số 18 vẫn luôn im lặng chợt mở miệng nói.
“Người xâm nhập, cậu có ý gì?” Số 19 không hiểu hỏi.
“Nói một cách đơn giản là một đám người chơi lão luyện thông qua lỗ hổng để vào phó bản dành cho tân thủ.” Số 18 giải thích.
“Má, đây chẳng phải người chơi rank cao thủ trà trộn vào đám người chơi rank đồng à? Mấy tên nhân viên quản lý trò chơi ăn cứt hết rồi đúng không? Có BUG mà không sửa là loại đếch gì??” Số 19 vỗ đùi.
Trái lại Du Châu không phàn nàn, hắn bỏ qua số 19, nhìn thẳng vào số 18: “Về những kẻ xâm nhập đó, cậu còn biết những gì?”
Số 18 thản nhiên nói: “Tôi biết không nhiều lắm, chỉ biết là trên cánh tay trái của những kẻ xâm nhập có hình ba chiếc lông vũ màu xanh. Mỗi khi bọn họ xuất hiện sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu.”
“Những kẻ xâm nhập đều thích gϊếŧ người?” Du Châu nhíu mày.
“Tôi không biết, nhưng tôi nghe đồn là thế.”
“Có cách nào đối phó với bọn họ không?” Du Châu hỏi.
Số 18 lắc đầu, “Tôi không biết.”
Sắc mặt số 19 tái xanh, “Vậy không phải chúng ta chết chắc rồi sao.”
“Tôi bỏ quyền.” Đúng lúc này, tiếng nói của số 4 truyền đến từ xa. Người nọ cũng bị vây ở trung tâm, nếu không bỏ quyền cũng chỉ có chờ chết.
“Tôi cũng bỏ quyền.” Số 5 ngay cả quy tắc trò chơi cũng không hiểu, nếu tiếp tục chờ chỉ lãng phí thời gian.
Ngay sau đó, trong đại sảnh truyền tới hàng loạt âm thanh “bỏ quyền”.
“Mấy người, mấy người…” Joe trừng mắt nhìn người này đến người kia, hai hàng râu run run dựng thẳng lên.
“Mấy người sẽ hối hận.” Joe tức giận rít lên, cùng lúc đó số người trong ma trận lập tức giảm xuống một nửa.
“Ây dà, người anh em à, bỏ quyền có chịu hậu quả gì không?” Số 19 thì thầm hỏi Du Châu.
“Chuyện này…” Du Châu hơi do dự, hắn không biết kết quả nên vẫn chưa nói ra chuyện này. Cuối cùng, hắn đành nói một câu mà bản thân thấy ổn thỏa nhất “Tôi cũng không rõ nữa.”
Số 18 luôn im lặng lại đột nhiên mở miệng nói, “Tên kia nói đúng, bọn họ sẽ hối hận.”
Số 19 còn muốn hỏi tại sao nhưng số 18 đã nghiêng đầu, mặc cho số 19 nháy mắt ra hiệu thế nào, số 18 cũng không hé miệng.
Hiện trường chỉ còn lại 2, 3, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Tất cả 10 người.
Số thứ tự càng lớn, người ở lại càng nhiều, đây là vì bọn họ chưa bị ép vào đường cùng, muốn ở lại quan sát. Theo nhân số giảm dần, phạm vi hoạt động ngày càng rộng, vòng vây cũng không còn tồn tại nữa.
Lúc này, áp lực dồn lên người Du Châu, vì quá nhiều người thoát khỏi trò chơi nên thông tin cũng ít theo, chỉ có thể mò mẫm, lấy thân thử bom. Du Châu nắm mặt dây chuyền trước ngực, ô vuông xung quanh số 18 có tỉ lệ sống sót khá cao, hắn thầm cầu nguyện, nhắm ngay ô (17, 18), nhảy vào.
Bệnh của hắn chỉ có Công Ước Mười Chiều mới có thể chữa, dù bất luận thế nào.
Hắn không thể bỏ cuộc! Tuyệt đối không!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tinh Tế
- [Vô Hạn Lưu] Thập Duy Công Ước
- Chương 11: Thế giới trò chơi Windows (3)