Chương 30: Khách sạn thỏ đen (27)

“Trò chơi này điên rồi, đây là muốn người chơi tự gϊếŧ lẫn nhau đó!” Triệu Mộng Nhiễm, à không phải, hẳn phải gọi là Lâm Tịch Mộng, lúc này đã biến thành một con chim đen.

Ngạn Ninh tốt bụng thả Lâm Tịch Mộng ra, chim đen đậu vào trên vai Ngạn Ninh, tức giận mổ Ngạn Ninh một cái, nhưng Ngạn Ninh không cảm giác được gì.

Chim đen là vật hư ảo, chỉ có ở trong giấc mơ mới có thực thể, cho nên bây giờ Lâm Tịch Mộng không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với Ngạn Ninh.

“Sao cô có thể là Chanh nhỏ được! Tôi nên rời xa Chanh nhỏ, tôi cũng quá xui xẻo rồi đó, phó bản đầu tiên đã gặp ngay Boss cuối, còn bị Boss bắt làm đàn em!” Lâm Tịch Mộng đau khổ đậu ở trên vai Ngạn Ninh kêu rên, dù cô ấy là một con chim toàn thân đen xì, nhưng chân nhỏ lại có màu đỏ, tức giận bất bình nhảy tới nhảy lui ở vai trái, đỉnh đầu, vai phải của Ngạn Ninh: “Tôi không nên tham một chút giá trị hỗn loạn tí tẹo đó mà chọc giận cô, tôi nên ra tay với cái tên ngốc bạch ngọt Đào Ân kia trước.”

“Cái… cái đó… thật ra kỹ năng của tôi đã sớm tập trung vào cô, cho nên... Nếu cô đi tìm Đào Ân trước cũng giống như vậy.”

Ngạn Ninh rất tàn nhẫn cắt đứt ảo tưởng của Lâm Tịch Mộng, Triệu Mộng Nhiễm chắc là tên giả của Lâm Tịch Mộng. Lâm Tịch Mộng biến thành chim đen hoạt bát hơn rất nhiều, khác hoàn toàn với hình tượng nữ sinh điềm đạm nho nhã Triệu Mộng Nhiễm cô ấy sắm vai lúc trước, Ngạn Ninh không ngờ tính cách vốn có của Lâm Tịch Mộng lại là như vậy.

Dưới lớp da, tính cách của mọi người đều trong ngoài không giống nhau, ai cũng không thể nói ai cả.

Sau khi Lâm Tịch Mộng biến thành chim đen, thẻ phòng của Ngạn Ninh lại trở về trong tay cô, lúc đi tới nhà hàng, Lục Gia Ngôn và Đào Ân đều đã ở đó.

"Ngạn Ninh, cô không có chuyện gì , thật tốt quá, tôi đang muốn đi tìm cô đây!” Đào Ân thấy Ngạn Ninh, kích động xông lên phía trước, rõ ràng trên tráng của Đào Ân còn mang theo một cục máu đông, trên quần áo đầy vết máu, thoạt nhìn càng thêm chật vật.

Hình như là Lục Gia Ngôn, Đào Ân và Ngạn Ninh không cùng một lối ra.

“Triệu Mộng Nhiễm đâu? Cô ấy không đi cùng cô sao?” Lục Gia Ngôn hỏi.

“Cô ấy... biến thành dáng vẻ của Đào Ân, cướp thẻ phòng của tôi đi.” Ngạn Ninh vừa dứt lời, con chim đen trên vai cô đã biến thành cái máy gật đầu, tức giận mổ Ngạn Ninh.

“A a a, Chanh nhỏ, tôi đã biến thành như vậy rồi, cô còn muốn làm tổn thương tôi!”

Ngạn Ninh mắt điếc tai ngơ, cô chỉ chân thành trần thuật sự thật mà thôi.

“Hả? Tôi?” Đào Ân không hiểu ra sao.

Lục Gia Ngôn rất nhanh hiểu được mọi chuyện.

“Cậu còn nhớ một thành viên trong đoàn Cực Lạc Điểu không?” Lục Gia Ngôn nhắc nhở.

Đào Ân nhớ lại một chút, đột nhiên nghĩ tới một cái tên: “Ý của cậu là Thanh Điểu Hàm Mộng Lai?”

Những [Ngụy trang giả] của Thanh Điểu quá nổi tiếng, trong một thời gian dài, Thanh Điểu là bóng ma tâm lý của những người chơi và những streamer khác. Lúc đó lưu truyền một câu nói rất nổi tiếng: Ngàn vạn lần không nên cướp trang bị từ trên người Thanh Điểu, bởi vì bạn vĩnh viễn không biết thứ mình cướp được sẽ là cái gì.

“Triệu Mộng Nhiễm rất có thể là [Ngụy trang giả] giống Thanh Điểu.” Lục Gia Ngôn khẳng định nói.

Ừm, không chỉ là [Ngụy trang giả], mà còn là chính bản thân Thanh Điểu.

Chính là Thanh Điểu đã biến thành chim đen nhỏ.

“Nhưng mà…” Lục Gia Ngôn cẩn thận đánh giá Ngạn Ninh, tựa như đang tự hỏi: “Vậy thẻ phòng 404 đâu? Không phải Triệu Mộng Nhiễm cũng cướp mất thẻ phòng 404 rồi chứ?”

“Vậy thì không có.” Ngạn Ninh lắc đầu.

“Bây giờ cô không có thẻ phòng, chẳng phải đêm nay không thể trở lại phòng sao?”

Đào Ân lo lắng nói: “Cái phòng 404 này chắc chắn không ở được…”

“Nếu không thì ở nhà hàng?” Đào Ân bắt đầu nghĩ ra chủ ý thối tha.

“...Thời gian mở cửa nhà hàng và thời gian mở cửa của quy tắc phòng có mâu thuẫn, trong đó chắc chắn có quy tắc giả, không đến đường cùng thì vẫn đừng nên thăm dò.” Lục Gia Ngôn nhắc nhở.

“Hả? Ồ! Tớ quên mất có quy tắc về thời gian mở cửa…” Đào Ân ngượng ngùng gãi đầu.

Xem ra quy tắc trò chơi quái dị thật sự làm khó dung lượng não nhỏ đến đáng thương của Đào Ân...