Chương 20: Khách sạn thỏ đen (17)

Ngạn Ninh bị ánh mắt Chu Đào dọa sợ.

“Mỹ vị… Be…” Chu Đào như mất hết lý trí nhào tới.

Chu Đào đột nhiên nhào tới dọa Ngạn Ninh hết hồn, Ngạn Ninh hoảng sợ nhắm mắt lại, nện một quyền về phía trước, một tiếng “Rầm” thật lớn truyền đến, hình như cô vừa đánh trúng cái gì đó.

Một giây, hai giây, cảm giác đau đớn không truyền đến.

Ngạn Ninh mở mắt ra, chỉ thấy Chu Đào mặt mũi bầm dập nằm dưới giá trái cây, dưa hấu, xoài, mận cắt lát lộp bộp đập vào mặt gã, ở gần nơi mông va chạm với mặt đất còn có một vệt nước thật dài.

“...” Đào Ân vốn định nhắc nhở Ngạn Ninh cẩn thận, tay đang giơ lên treo giữa không trung, sau đó yên lặng rụt về, trợn mắt há mồm.

Ngạn Ninh: “...”

Cô cũng không biết, vì sao Chu Đào lại yếu ớt như vậy.

“Cỏ xanh… Tôi muốn cỏ xanh…” Chu Đào như không cảm nhận được đau đớn, vặn vẹo bò về phía đống cỏ xanh, gã vươn đầu lưỡi ra, lưỡi của gã đã biến thành lưỡi dê cái dẹp dài, đầu lưỡi móc lên cuốn theo một mảng cỏ lớn, cuốn vào trong cổ họng, nuốt từng ngụm từng ngụm như đang ăn báu vật quý giá.

“Hình như ý thức của hắn đã không còn rõ nữa.” Lục Gia Ngôn nhỏ giọng ám chỉ với Đào Ân, Chu Đào hết thuốc chữa rồi, không nên rước họa vào thân thì hơn.

Lúc này trong mắt Chu Đào chỉ có cỏ xanh, gã giống như một con dê núi bình thường, điên cuồng mà nhai cỏ xanh.

Ngạn Ninh ổn định bàn tay run rẩy của mình, trong lòng còn sợ hãi đi vòng qua Chu Đào đang quỳ rạp trên mặt đất.

Thật đáng sợ.

Ngạn Ninh chọn một góc cách Chu Đào xa nhất rồi ngồi xuống, yên lặng đưa mì sợi vào miệng, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh hai mắt đỏ ngầu của Chu Đào, mì sợi trong miệng bỗng nhiên tẻ nhạt không có mùi vị.

Không biết Chu Đào vi phạm quy tắc nào, nếu cô không cẩn thận cũng sẽ biến thành như vậy sao?

“Kẻ trộm! Bà trộm đồ của tôi!”

Âm thanh trong khu lấy thức ăn ồn ào, chuyển lực chú ý của những người còn lại dời khỏi người Chu Đào.

“Bắt trộm, bà ta trộm thẻ phòng của tôi!”

Người đang hô to là Triệu Mộng Nhiễm, hai tay cô ấy gắt gao kéo góc áo của Trần Phương, quần áo Trần Phương bị kéo dài ra.

Trần Phương dùng sức giãy ra, trong tay giơ cao một tấm thẻ phòng màu trắng, tay kia ấn tóc Triệu Mộng Nhiễm, muốn kéo Triệu Mộng Nhiễm ra khỏi người bà ta.

Bên cạnh có mấy người khách lạ vây quanh, nhưng dù Triệu Mộng Nhiễm kêu gào như thế nào, cũng không có một ai giúp cô ấy.

Trần Phương tuy năm mươi tuổi, nhưng vóc dáng rất lớn, sức lực cũng không nhỏ, Triệu Mộng Nhiễm thì ngược lại, dáng người gầy gò nho nhỏ, Trần Phương mạnh mẽ đẩy mạnh, nương theo tiếng vải vóc, quần áo bị xé rách, Triệu Mộng Nhiễm bị đẩy ngã trên mặt đất.

Không có thẻ phòng sẽ không vào được phỏng, buổi tối không biết có bao nhiêu quái vật ở bên ngoài, mất đi thẻ phòng không khác gì ngồi chờ chết!

“Cô vẫn ổn chứ?”

Đào Ân đưa khăn giấy cho Triệu Mộng Nhiễm mặt đầy nước mắt bị đẩy ngã xuống đất, nhưng lại bị Triệu Mộng Nhiễm xé rách.

“Tôi không ổn chút nào! Bà ta trộm thẻ phòng của tôi, bà ta đáng chết!”

Ngạn Ninh yên lặng hút xong sợi mì cuối cùng, quyết định rời xa cuộc tranh chấp này.

Quá nguy hiểm, không chỉ quy tắc nguy hiểm, đồng đội trong trò chơi cũng rất nguy hiểm!

Ngạn Ninh đang định bưng đĩa đứng dậy thì bị Lục Gia Ngôn ngăn lại.

Ngạn Ninh có hơi sửng sốt, nhích người sang trái, Lục Gia Ngôn chặn Ngạn Ninh lại. Ngạn Ninh thay đổi phương hướng, nhích người sang bên phải, Lục Gia Ngôn cũng thay đổi phương hướng, chặn trước người Ngạn Ninh.

Ngạn Ninh: “...?”

Lục Gia Ngôn: “Cậu xem, bây giờ nguy hiểm như vậy, những người không bị ô nhiễm như chúng ta càng phải hợp tác thật tốt.”

Tuy rằng không rõ ý đồ của Lục Gia Ngôn, nhưng Ngạn Ninh vẫn suy nghĩ lại, hình như cũng không có lý do từ chối: “Có thể.”

Lục Gia Ngôn thấy Ngạn Ninh đồng ý, tiếp tục nói.

“Tôi bảo Đào Ân kiểm tra quy tắc thứ tư, kết quả là thật.”