Chương 11: Khách sạn thỏ đen (8)

Ánh mắt Ngạn Ninh dừng lại trên “Những điều cần biết khi đi thang máy” vài giây.

Cô có bóng ma tâm lý rất nặng đối với việc đi thang máy. Dù sao, thang máy là nơi xảy ra thảm án của không ít trò chơi kinh dị.

Đào Ân thấy Ngạn Ninh vẫn do dự, vỗ vai Ngạn Ninh tỏ vẻ an ủi: “Đừng sợ, tất cả mọi người cùng đi.”

4. Thang máy này là loại cảm ứng thẻ phòng, thang máy sẽ dừng lại ở tầng tương ứng với thẻ phòng của bạn.

Khu cảm ứng ngay bên tay trái Ngạn Ninh, bên cạnh còn có một chuỗi biểu tượng số, Ngạn Ninh lấy thẻ phòng của mình ra quét, biểu tượng số “3” tương ứng với thẻ phòng cũng sáng lên.

Ngạn Ninh vừa quét xong đã nhìn thấy Ngô Văn Thanh đi tới cửa cắm thẻ, muốn bỏ thẻ của mình vào.

“Tôi là Ngạn Ninh, mọi người có thể gọi tôi Tiểu Chanh nha~ Có tôi ở đây, tất cả mọi người sẽ sống sót~”

“Tôi không tổ đội, cho nên tất cả mọi người đều là đồng đội của tôi nha~”

Ngón tay Ngạn Ninh giật giật, nhưng cuối cùng không làm ra hành động gì.

3. Sau khi vào thang máy, cần cắm thẻ phòng vào ổ cắm để khởi động thang máy.

Ngô Văn Thanh dựa theo quy tắc thứ ba, cắm thẻ phòng vào lỗ cắm thẻ.

Lỗ cắm thẻ từng chút từng chút nuốt hết thẻ phòng của Ngô Văn Thanh, sau khi thẻ phòng của Ngô Văn Thanh nhét vào hết, gã ta mới nhận ra điều không thích hợp.

Điều thứ ba là một quy tắc giả!

Vào thang máy căn bản không cần cắm thẻ phòng!

“Thẻ của tôi bị nuốt! Thẻ của tôi…” Ngô Văn Thanh cực kỳ sợ hãi đập vào lỗ cắm thẻ.

Không có thẻ sẽ không thể vào phòng, sẽ chết, sẽ chết!

Hình như lỗ cắm thẻ hơi cong lên, giống như một cái miệng cười điên cuồng.

“Trả thẻ lại cho tôi!” Hai mắt Ngô Văn Thanh đỏ tươi, muốn đưa tay mình vào lỗ cắm thẻ chỉ to bằng nửa ngón tay, xương tay gã ta vặn vẹo biến dạng, cả bàn tay bị đè bẹp, nhưng Ngô Văn Thanh giống như mất đi cảm giác đau đớn, vẫn mò vào bên trong.

8/13, 9/13, 10/13…

“Không được, che miệng hắn lại!”

Thang máy không có ai đi vào mà trọng lượng vẫn tăng lên, Lục Gia Ngôn kịp thời nhận ra có điều gì đó không ổn, bước lên che miệng Ngô Văn Thanh, Ngô Văn Thanh đang trong trạng thái phát cuồng, cắn tay Lục Gia Ngôn một cái, Lục Gia Ngôn bị đau nhưng cũng không kêu lên.

Sau khi âm thanh dừng lại, tải trọng dừng lại ở 10/13.

Lỗ cắm thẻ rụt lại từng chút từng chút một, tay Ngô Văn Thanh bị lỗ cắm thẻ từ từ cắn nuốt, theo đó là bàn tay, cánh tay rồi toàn bộ thân thể...

Cuối cùng, cả người Ngô Văn Thanh bị nuốt vào lỗ cắm thẻ không to bằng một ngón tay.

Lục Gia Ngôn vốn đang che miệng Ngô Văn Thanh bị dọa lùi lại vài bước.

Bởi vì… Cậu nhớ rất rõ ràng, vài giây trước khi Ngô Văn Thanh bị cắn nuốt, thân thể Ngô Văn Thanh trở nên cứng ngắc như tấm thẻ.

Đây là thang máy cảm ứng. Khu cảm ứng ngay bên cạnh biểu tượng số, trùng khớp với tác dụng của máy cắm thẻ.

Mặc dù nhìn sơ qua thấy điều thứ ba và điều thứ tư không có mâu thuẫn, nhưng trên thực tế có một chỗ dư thừa. Đều là xem thẻ, cần gì phải chia làm hai bước chứ?

Cách xem thẻ thứ ba rõ ràng không an toàn bằng cái thứ tư, càng giống như một cái bẫy thiết kế vì muốn cắn nuốt thẻ phòng của bọn họ. Quy tắc đại sảnh cũng nói: Khách sạn chúng tôi áp dụng một thẻ đa dụng, tất cả thiết bị đều có thể sử dụng cảm ứng thông qua thẻ phòng.

Đào Ân và Ngạn Ninh ở cùng tầng, Ngạn Ninh đã quẹt thẻ, không cần quẹt lại lần nữa.

Ổn định lại cảm xúc của mình, Lục Gia Ngôn quét thẻ phòng của cậu ở khu cảm ứng, biểu tượng số “2” sáng lên.

Lúc này Lục Gia Ngôn mới nhìn thẳng vào Ngạn Ninh.

Ngạn Ninh này ngoại trừ tên rất giống với Ngạn Ninh ra, không cách nào có thể so sánh với Ngạn Ninh trên đó, thậm chí còn vì sợ hãi mà làm ra không ít hành động kỳ quái.

Nhưng tại sao cô lại bỏ qua quy tắc thứ ba? Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do cậu quá nhạy cảm?