Chương 48: Trường đào tạo Lê Minh

Nói xong, cậu tiếp tục nhấc bước đi, không dông dài thêm chút nào.

Hiệu trưởng vội vàng nói: “Được!”

Không phải chỉ là nửa tiếng thôi sao?

Nghe một chút thì đã sao?

Nếu cậu nói hươu nói vượn, tới lúc đó lại kêu bảo vệ đuổi ra ngoài là được.

Hiệu trưởng để Hòa Ngọc vào phòng.

Hai người ngồi đối mặt với nhau, thậm chí ông ta còn lịch sự rót cho Hòa Ngọc một ly trà.

Hòa Ngọc nhận lấy, lộ ra một nụ cười tươi: “Xin lỗi hiệu trưởng, tôi thu hồi lời nói vừa nãy, quả nhiên là ông danh xứng với thực, là người bao dung, hơn nữa còn là một người lãnh đạo không bám theo khuôn mẫu.”

Trước khi vào cửa, cậu bày ra thái độ chê bai và thất vọng với ông ta.

Khiến hiệu trưởng vô cùng tức giận.

Ông ta tình nguyện nghe Hòa Ngọc nói nửa tiếng căn bản là vì không tin cậu, đồng thời cũng là vì cơn tức kia.

“Cậu dựa vào đâu mà nói tôi như thế? Nếu cậu dám chơi tôi, tới lúc đó nói có sách mách có chứng, tôi sẽ dạy dỗ cậu thật tốt!”

Bởi vì tâm thái này hiệu trưởng mới giữ Hòa Ngọc lại.

Nhưng đột nhiên hiệu trưởng nghe Hòa Ngọc tán dương, theo bản năng ông ta bưng tách trà lên, ngồi ngay ngắn, cằm hơi hếch lên, gương mặt cũng giãn ra.

Hai chân vắt chéo vào nhau của ông ta thay đổi tư thế, ho khan một tiếng: “Cậu nói đi, không cần phải lừa tôi, tôi là người không hạn chế theo một kiểu mẫu nhưng cũng không phải người có tính tình tốt lắm đâu.”

Hòa Ngọc cười gật đầu: “Đã hiểu rõ.”

Cậu đã thành công một nửa.

“Dòng họ chúng tôi rất mạnh, có vô số người có năng lực chiến đấu bẩm sinh đã đạt tới cấp A (từ hai trăm điểm trở lên), phối hợp với vũ khí và trang bị cũng có vài người đạt được cấp S (năm trăm điểm) trở lên.” Hòa Ngọc bình tĩnh nói, giọng nói vô cùng tự nhiên, chẳng hề có ý khoe khoang dù chỉ là một chút.

Đạn mạc: “?”

Đạn mạc: “Con mẹ nó, năng lực chiến đấu của cậu ta có tám điểm, tới từ hành tinh rác, dòng họ ở chỗ nào hả?!”

Năng lực chiến đấu có phân biệt cấp bậc, chia từ cấp F tới cấp SSS.

Trong lúc thi đấu, vì để càng cụ thể, bình thường đều sẽ nói cụ thể bao nhiêu điểm.

Hiệu trưởng gật đầu, chẳng hề cảm thấy có gì bất ngờ: “Ừm, nhà họ Hòa thật sự rất lợi hại.”

Đạn mạc…

“???”

“Tôi không hiểu!”

“Đờ mờ! Đột nhiên nghĩ ra, đám người 2333 và Vạn Nhân Trảm đều là học sinh chuyển trường, học sinh lớp mười hai còn có thể tùy tiện chuyển trường đều là những gia đình có chút bối cảnh, phó bản sẽ tự động bổ sung giả thiết, họ “Hòa” nhất định là một trong những dòng họ lớn của thế giới ở phó bản này.”

“Còn có thể như vậy sao??”



Hòa Ngọc vẫn đang tiếp tục flex, à, không đúng, là tiếp tục giảng giải.

“Trước kia ba tôi là người tài giỏi cấp S, khoảng cách tới cấp SS (một ngàn điểm) chỉ có một bước. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, không thể sử dụng trang bị mà trở thành kẻ vô dụng của dòng họ, còn năng lực chiến đấu của tôi thì lại không đủ cao. Cho nên trang bị của ba tôi, trang bị mà tôi đã từng có được, tất cả đều bị lấy đi.”

Hiệu trưởng nghiêm túc lắng nghe.

Tin tức của các dòng họ lớn vẫn luôn hấp dẫn người khác.

Người tài giỏi cấp S bị phế đi cũng rất bình thường trên thế giới này, mà người bị phế rồi, trang bị bị cướp đi cũng là chuyện đương nhiên.

Dường như Hòa Ngọc đang lâm vào trong ký ức, giọng nói nhẹ nhàng: “Ba tôi không cam lòng, suốt cả đời ông ấy và mẹ tôi đều dốc sức nghiên cứu làm sao để khôi phục năng lực chiến đấu, làm sao để phát huy năng lực mà không sử dụng trang bị.”

Hiệu trưởng chắc chắn nói: “Không thể nào, trang bị là phương thức biểu hiện của năng lực chiến đấu, không có trang bị làm sao có thể chiến đấu? Sao có thể phát huy năng lực?”

Hòa Ngọc gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, trang bị rất quan trọng, trang bị có thể giúp tăng năng lực chiến đấu, có thể giúp phát huy năng lực chiến đấu.”

Cậu lấy một cục đá lửa ra.

Hiệu trưởng trừng lớn mắt: “Cậu muốn làm gì?!”

Ông ta vừa nói xong thì đồng thời vũ khí đã xuất hiện trên tay, ánh mắt đề phòng nhìn Hòa Ngọc chằm chằm.

Đá lửa là một đồ vật vô cùng nguy hiểm, tuy thứ trang bị này cùng một nhóm với đá nước, không có tác dụng tăng năng lực chiến đấu nhưng lực sát thương vô cùng kinh người, đốt đá lửa lên thì cả cái văn phòng này cũng có thể bị xóa bỏ.

Hòa Ngọc cười, đốt lửa.

Hiệu trưởng mắng to: “Tên điên này!”

Ông ta đang muốn chạy trốn, lửa đã tắt.

Hiệu trưởng sửng sốt, mờ mịt quay đầu.

Đá lửa trên tay Hòa Ngọc đã biến thành tro, không biết đá nước được lấy ra từ khi nào cũng đã hóa thành tro tàn.

“???”

“Rốt cuộc Hòa Ngọc muốn làm gì?”

“Tuy rằng cậu ta vớt được không ít trang bị ở vòng tuyển chọn, nhưng đây là hai thứ hữu dụng nhất đấy! Cứ thế phế đi à??”

Người xem của phòng phát sóng trực tiếp ngu luôn rồi.

Hiệu trưởng: “!!”

Ông ta trừng lớn mắt, sâu trong đáy mắt hiện lên dáng vẻ đau lòng.

Hai món trang bị bị hủy hoại một cách dễ dàng như thế!

Hơn nữa còn chưa kịp phát huy một chút tác dụng nào, người này phá của quá rồi!!

Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp thì ông ta đã đau lòng tới mức vỗ ngực.

Dòng họ lớn ra tay, cho dù đã bị bỏ rơi cũng ngang tàng như vậy sao??