Chương 4: Vòng tuyển chọn trên biển

Cậu là “người biểu diễn trước ống kính, là nghệ thuật gia hành động” trời sinh.

Chỉ cần có ống kính, cậu chính là vị thần hoàn mỹ, hoặc là nói, cậu có thể ngụy trang thành vị thần hoàn mỹ.

Hòa Ngọc yêu màn ảnh, cũng hưởng thụ sự chú ý, cái cả đời cậu theo đuổi chính là “sự chú ý của thế giới”, cậu thích được mọi người chú ý, nhìn chăm chú, cũng thích được mọi người quan tâm tới từng bước đi một của mình.

Bây giờ, Show sống còn đỉnh lưu mang tới sự chú ý không chỉ là “thế giới”, mà còn là toàn vũ trụ!

Còn có cơ hội nào càng tốt hơn cái này sao?

Cơ hội như vậy ở trước mắt, làm sao Hòa Ngọc có thể không phấn khích được chứ?

Cậu mới vừa “qua ải một cách hoàn mỹ” thì đã ngay lập tức tiến vào màn mở đầu của “bản nâng cấp” thế giới mới, ngọn lửa trong lòng cậu trông chớp mắt đã bùng cháy lên.

Còn về xác suất 99.999999% chết trong show sống còn?

Hòa Ngọc chẳng thèm sợ chút nào, so với cái chết, cậu càng sợ hãi sự mờ nhạt trong biển người hơn.

Cứ nghĩ tới đây là một show sống còn được toàn vũ trụ chú ý, cơ thể cậu hơi run run, sự run rẩy đến từ sâu thẳm trong linh hồn và sự điên cuồng phản chiếu trong mắt cậu.

Cho nên, cậu che đôi mắt mình đi.

Đạn mạc —



Cậu đã nằm năm tiếng, khi cá sắp lặn xuống biển, Hòa Ngọc mở mắt.

Người xem đã đợi cậu năm giờ, chi phí chìm (*) quá là cao.

(*) Chi phí chìm là chi phí đã xảy ra và không thể thay đổi được bởi bất kỳ quyết định nào trong hiện tại và tương lai.

Cũng bởi vậy, khi cậu trợn mắt gần năm phút, một số lượng lớn người xem xông vào trong phòng phát sóng trực tiếp, lượng người xem tăng lên thành một đường thẳng, thậm chí còn trực tiếp làm cho ảnh bìa của phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc nằm ở vị trí trung tâm của khu vực tuyển chọn.

Tuyển thủ dự thi Show sống còn đỉnh lưu quá nhiều, khi một người xem tuyển chọn, trước mặt họ sẽ hiện ra vô số những trang bìa của các phòng phát sóng trực tiếp.

Số người xem càng nhiều, số người ủng hộ càng cao thì trang bìa của người đó càng lớn, càng nằm gần vị trí trung tâm, càng dễ được người khác chú ý tới.

Còn những phòng phát sóng có số người xem thấp, số người ủng hộ thấp, nằm lẫn trong vô số những trang bìa nhỏ, cần phải lướt tới, phóng to lên mới có thể tìm được.

Vòng tuyển chọn không cần người xem bỏ phiếu, cho nên chỉ lấy số lượng người xem để hiển thị trang bìa lớn hay nhỏ.

Phòng phát sóng trực tiếp của Hòa Ngọc nằm khoảng vòng thứ ba, ở giữa còn rất nhiều tuyển thủ dự thi có danh tiếng, nhưng cho dù là vị trí này cũng đủ khiến rất nhiều tuyển thủ tha thiết ước mơ!

Tâm trạng của người lãnh đạo Lam Tinh vô cùng phức tạp, đúng vậy, từ sau khi Hòa Ngọc mở mắt bọn họ cũng chuyển kênh qua đây.

Tò mò, thật sự là không kiềm được sự tò mò.

Trên màn hình, Hòa Ngọc lẳng lặng ngồi trên đầu con cá lớn.

Rồi sau đó, cậu lấy ra cặp mắt kính “đẹp chứ không xài được” đã bị bản thân gỡ xuống kia, chậm rãi đeo lên.

Dáng vẻ thong dong ưu nhã vô cùng, giống như bản thân cậu chẳng phải đang ngồi trên đầu cá lớn mà đang nhàn nhã ở trong nhà mình.

Thượng tướng Diệp Khai Quân xem tới mức sốt ruột, không nhịn được vội vàng la lên một tiếng: “Mau mau chạy trốn! Đã năm giờ chiều rồi, cá lớn sắp lặn xuống biển rồi!”

Vệ Gia Quốc ở bên cạnh mím môi, bàn tay bởi vì căng thẳng mà nắm lại giờ đã được buông lỏng, giọng nói khàn khàn: “Cậu ta không nghe được…”

Vẻ mặt Diệp Khai Quân lập tức trở nên cứng đờ, sau đó thở dài, bất lực ngồi xuống.

Hòa Ngọc đeo mắt kính lên, sửa sang lại tóc tai và quần áo.

Da thịt cậu trắng nõn như ngọc, gương mặt tinh xảo xinh đẹp với những đường cong hài hòa, đi chung với cặp mắt kính 0 độ, chỉ thoáng chốc cả người cậu giống như đang phát sáng, lúc gương mặt không có biểu tình gì trông lạnh băng tới cực điểm.

Nghỉ ngơi năm tiếng đồng hồ khiến gân cốt bị kéo căng của cậu dễ chịu hơn nhiều.

Hơn nữa, cậu còn phát hiện được một vấn đề —

Không phải lúc nào cũng luôn nhìn thấy đạn mạc mà sẽ tùy lúc, giống như bây giờ, cậu không nhìn thấy nội dung của đạn mạc.

Nhưng cái này chẳng quan trọng, Hòa Ngọc cũng biết đại khái bọn họ sẽ nói cái gì.

Năm giờ chiều, cá lớn lặn xuống biển, đạn mạc bay đầy màn hình đều nói chờ Hòa Ngọc đi chết.

“Chờ cậu ta chết, ha ha, năm tiếng trước thì không biết trốn đi, bây giờ xứng đáng lắm.”

“Cái chết của cậu ta.”

“Người này không được, chết nhanh lên, tôi muốn đi xem phòng phát sóng trực tiếp của ông trùm Eugene – hành tinh Cơ Giới!”

Bọn họ đã nhận định Hòa Ngọc sẽ chết.