Chương 2: Vòng tuyển chọn trên biển

Ngàn vạn người dự thi, nhưng chỉ có một người có thể sống sót sau cuộc thi.

Đây là niềm giải trí của toàn vũ trụ, bọn họ chờ xem “người từ hành tinh cấp thấp” bị tàn sát thế nào, chờ xem bọn họ bị “văn minh cấp cao” đả kích.

Lạc hậu thì sẽ bị đánh, Lam Tinh không có quyền lên tiếng, không thể nề hà, bắt buộc phải tham gia, cũng cần tham gia hẳn hoi.

Người đăng kí của Lam Tinh vượt hơn ngàn vạn, mà bọn họ từ đó chọn ra một vạn người.

Người lãnh đạo ưu tiên chọn tội phạm tử hình, dù sao, thí sinh của Lam Tinh tham gia thi đấu gần như đã bị phán tử hình, hơn nữa sẽ chết đi một cách cực kì đau khổ. Liên Bang buộc họ cung cấp một vạn người, người như vậy là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng đồng thời, họ cũng ôm một tia hy vọng, hy vọng Lam Tinh có thể nắm chắc cơ hội này.

Cho nên bọn họ lại chọn những nhà khoa học, bác sĩ, bộ đội đặc chủng, tay boxing… tự nguyện đăng kí.

Hòa Ngọc là trường hợp đặc biệt, bọn họ nhìn trúng vẻ đẹp kinh diễm của Hòa Ngọc.

Thí sinh đăng kí một phần là vì Lam Tinh, một phần là vì “khả năng thành thần” ngàn vạn có một.

Mà Lam Tinh chỉ yêu cầu thí sinh dự thi làm Lam Tinh nổi tiếng, chỉ cần người của bọn họ biểu hiện xuất sắc, xếp hạng vào top 10, Lam Tinh sẽ được vũ trụ Liên Bang chú ý, đơn xin của họ sẽ có khả năng được phê chuẩn.

Cuộc thi đấu này là việc quan trọng được toàn vũ trụ chú ý, là sống còn của Lam Tinh.

Người Lam Tinh vẫn chưa gia nhập vũ trụ Liên Bang, không phải công dân, không thể đăng kí tài khoản, không thể bình chọn, cũng không thể bình luận, nhưng bọn họ có thể vào xem. Toàn Lam Tinh đều đang xem phát sóng trực tiếp.

— Bọn họ chờ mong, thí sinh của Lam Tinh có thể thể hiện xuất sắc làm vụ trụ ngạc nhiên, khiến Lam Tinh vẻ vang.

— Bọn họ chờ mong, thí sinh của Lam Tinh có thể phá vỡ hiểu biết của những công dân Liên Bang xem kịch vui đó.

— Bọn họ cầu nguyện cho thí sinh của Lam Tinh.

Mà thí sinh của Lam Tinh có thể trở thành người thắng duy nhất, trở thành đỉnh lưu của toàn vũ trụ?

Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ!

Nhóm lãnh đạo Lam Tinh ngồi trong phòng họp xem phát sóng trực tiếp, nhìn sóng bình luận trên màn hình, ánh mắt hơi thất vọng.

“Đáng tiếc, người của vũ trụ Liên Bang hình như để ý thực lực hơn là nhan sắc.”

Vệ Gia Quốc lại lắc đầu lần nữa: “Thí sinh Hòa Ngọc này, đáng tiếc. Cậu ấy không phải tội phạm tử hình, nếu có người nhà, sẽ phải phát tiền an ủi. Ầy, chuyển sang cảnh của Bạc Kinh Sơn đi, cậu ta đã cướp được thuyền cứu sinh, có hy vọng vượt qua cuộc bình chọn.

Trịnh Khắc gật đầu, vươn tay tính chuyển cảnh.

Thượng tướng Lam Tinh, Diệp Khai Quân bên cạnh ngạc nhiên nói: “Từ từ!”

Giọng nói ngạc nhiên không thôi, mắt mở to, không thể tưởng tượng mà nhìn màn hình.

Vệ Gia Quốc vốn vì không đành lòng nên dời tầm mắt nghi hoặc liếc nhìn, sau đó, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Chỉ thấy trên màn hình…

Người đàn ông vốn đang bị cỏ nước quấn chân kéo xuống nước gần như đã ngừng thở như bỗng dưng bộc phát sức mạnh, bất ngờ mở mắt ra, cậu co thân người dưới nước lại, cả người cuộn tròn!

Bọn họ còn chưa nhìn rõ, cậu đã cắt đứt cỏ nước dưới chân, thân thể văng ra, nhanh chóng nhảy lên từ đáy biển, xông thẳng lên mặt nước!

Đám người Vệ Gia Quốc sợ ngây người.

Mà lúc này, sóng bình luận cũng tràn ngập…

“Thế mà vẫn sống được?”

“Trời ơi, cậu ta để đầu mình đến cạnh chân thế nào vậy?”

“Tôi phải tua lại xem…”

“Không thú vị, người từ hành tinh rác này thế mà vẫn chưa chết, tôi đi xem người từ hành tinh rác sắp chết khác đây!”

“Đừng vội, trong nước đầy rẫy nguy hiểm, cậu ta sắp kiệt sức, cũng sắp sống không nổi.”



Giữa màn hình, người đàn ông trong nước quấy nước biển, khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt sáng như sao trời, sâu thẳm, mê người hơn cả nước biển xung quanh, dáng người uyển chuyển như rồng bay, cả người nhanh chóng trồi lên mặt nước.

Vệ Gia Quốc thở dài một hơi: “Vận may cũng…” khá tốt.

Giọng nói bỗng dưng im bặt.

Chỉ thấy đầu Hòa Ngọc mới trồi lên mặt nước, trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một con cá lớn dài 50 mét đang há to miệng với cậu!

Miệng như bồn máu to, lúc nó cắn tới, tạo lên một lốc xoáy rất to, như muốn nuốt cả người lẫn nước xung quanh vào.

“Bùm…”

Một âm thanh vang lên, cá lớn xuất hiện ở vị trí cũ của Hòa Ngọc, xung quanh dậy sóng, loáng thoáng, bọn họ nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của cá lớn.