Chương 7: Ác Ma Sẽ Lộ Diện (7)

Về tới nhà số 444 thì cũng vừa đúng 1 giờ khuya.

Văn Sở Sở còn nhớ ma thắt cổ hôm qua nên thầm bất an: “Có khi nào hôm nay cũng sẽ có chuyện không.”

“Chưa biết được.”

Từ Thanh Xuyên chần chừ nói: “Nhưng mà… Chắc hai người cũng phát hiện nhỉ, dù đã hoàn thành bài kiểm tra “Cúng trong bãi tha ma” nhưng tiến độ nhiệm vụ vẫn không tăng lên, vẫn đang dừng lại ở 2/4.”

Sau khi giải quyết Bút Tiên và ma thắt cổ xong, hệ thống đều thông báo tiến độ và cho họ chọn tiêu đề phần phim nhỏ.

Lần này thì không có.

“Nhưng đúng là độ khó của bài kiểm tra cúng trong bãi tha ma là thấp nhất.”

Bạch Sương Hành gật đầu: “Chúng ta chỉ còn một bài “Đi theo mặt trăng” cuối cùng thôi nhưng vẫn còn hai nhiệm vụ chính chưa làm…”

“Nhiệm vụ còn lại có khi nào cũng là oán linh như ma thắt cổ không? Hay là —”

Văn Sở Sở suy nghĩ một lát rồi hai mắt sáng lên: “Đúng rồi, kết thúc công việc! Chẳng phải đã bàn trước rồi sao? Ba bài kiểm tra này quá rời rạc, chắp vá không ra được cốt truyện chính, mà theo hình thức phim ảnh, câu chuyện đơn giản như thế thì rất có thể cảnh tượng cuối cùng sẽ là phần tổng kết, gói gọn tất cả nhân vật lại để giải quyết câu đố.”

Từ Thanh Xuyên: “Câu đố gì cơ?”

“Không biết nữa.”

Văn Sở Sở vò đầu: “Biết đâu… Chúng ta phải hoàn thành bài kiểm tra, nhìn thấy thầy Bách Lý trước mới thúc đẩy được cốt truyện thì sao?”

Họ ở tầng 3, vừa nói chuyện vừa tới cửa phòng khách.

Trong lúc nói, hành lang chợt vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Bạch Sương Hành nghe vậy bèn nhìn lại, là chủ nhà.

“Cô cậu về rồi à.”

Tên đàn ông hơi mập mạp chậm rãi bước ra từ bậc thang, nhác thấy họ bèn cười thật thà: “Đã trễ thế này rồi mà vẫn chưa ngủ sao?”

“Đang bàn về chuyện bài kiểm tra tí ấy mà.”

Vẻ mặt của Bạch Sương Hành vẫn như thường, cô mỉm cười đáp lại: “Thầy Bách Lý thế nào rồi ạ? Chúng tôi tới để nhận thầy ấy làm thấy, sau khi biết sức khỏe thầy không tốt thì cứ nơm nớp lo lắng mãi, rất muốn gặp thầy ấy.”

Đúng là nơm nớp lo lắng thật.

Từ Thanh Xuyên lẳng lặng nhìn cô, chỉ thấy cô đang cau mày, mím môi ra chiều lo lắng lắm.

Tựa như nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong giải Oscar vậy.

Cô đã nói tới nước này rồi, chủ nhà cũng không tiện tỏ thái độ cứng rắn nữa: “Sức khỏe thầy hơi khó chịu nên cần được tĩnh dưỡng, sau khi xong bài kiểm tra, các cô cậu sẽ thấy thầy ấy thôi.”

Hắn dừng lại, tựa như muốn chuyển chủ đề nên nhìn sang phía Văn Sở Sở, mỉm cười chất phác: “Mấy ngày nay các cô cậu cũng bị dọa sợ rồi nhỉ? Nhìn mặt cô này đi, tôi thấy trắng toát kia kìa.”

Văn Sở Sở không có thiện cảm với tên quái gở này nên chỉ trả lời ngắn gọn: “Không sao đâu.”

“Ban đêm dễ suy nghĩ lung tung, nếu sợ thì hay là tối nay cô gọi bạn tới ngủ chung đi.”

Chủ nhà mỉm cười lấy lòng: “Tôi ở ngay sát vách cô đấy, có chuyện gì cứ gọi nhé.”

Nói xong thì hắn cũng bỏ đi, ba người còn lại chỉ đành chúc nhau ngủ ngon.

Trước khi đóng cửa, Bạch Sương Hành không quên hỏi thăm Văn Sở Sở: “Tối nay có muốn vào phòng tôi ngủ không?”

Văn Sở Sở đỏ mặt lắc đầu: “Không cần, không cần, gan tôi không nhỏ thế đâu mà. Tên đó cũng thật tình, rõ ràng sắc mặt của Từ Thanh Xuyên cũng tệ mà sao lại cứ bảo tôi sợ chứ?”

Nói xong, cô ta hơi dừng lại, nhìn ra màn đêm mênh mang ngoài cửa rồi khẽ ho: “Hay là… Hay là ngủ chung nhé.”

Theo kinh nghiệm đã được đúc kết lại, Đêm Trắng có một quy tắc bất thành văn, trong tình huống bình thường, ma quỷ sẽ không gϊếŧ người trong giấc mơ.

Sau khi xác nhận trong phòng không có gì khác lạ, Bạch Sương Hành dẫn Văn Sở Sở vào phòng. May mà đó là một đêm an lành.

Ngày hôm sau thức dậy rồi gặp nhau, cả ba đều bình an vô sự.

“Tối qua không bị gì hết.”

Từ Thanh Xuyên khẽ thở phào: “Ma không tập kích nhưng chúng ta vẫn còn lại hai nhiệm vụ nữa… Một là bài kiểm tra “Đi theo mặt trăng”, còn lại rất có thể là phần cuối của cốt truyện chính.”

“Chắc chắn cốt truyện chính của bộ phim có liên quan tới thầy Bách Lý.”

Bạch Sương Hành gật đầu: “Hoàn thành bài kiểm tra là chúng ta gặp được thầy ta rồi. Nhưng trước đó —”

Cô hơi khựng lại: “Hai người có thấy đói không?”

*

Một tiếng sau.

“No quá —!”

Bước khỏi tiệm mì, Văn Sở Sở sờ bụng: “Cảm giác như từ phim kinh dị quay lại thế giới hiện thực vậy, sống lại rồi!”

“Tôi cũng thấy thế.”

Từ Thanh Xuyên nói: “Hai người có cảm thấy lúc ở trong nhà số 444, áp suất không khí xung quanh thấp hơn bên ngoài rất nhiều không? Phong thủy chỗ đó không tốt hay sao nhỉ?”

Văn Sở Sở lắc đầu: “Thầy Bách Lý làm nghề này nên chắc không tới mức vào ở trong nhà bị ma ám đâu.”

Cũng có lý.

Từ Thanh Xuyên bị cô ta thuyết phục nên trở nên trầm ngâm.

Bạch Sương Hành nghe hai người nói chuyện, trong lúc lơ đãng cô tình cờ nhìn lướt qua con đường, lúc nhìn tới một chỗ thì chợt khựng lại.

Văn Sở Sở và Từ Thanh Xuyên cũng nghe tiếng động nên tò mò nhìn lại, lập tức hít vào một hơi lạnh.

Trong một căn nhà mở rộng cửa cách đó không xa, có một cô bé chạy từ trong ra.

Cô bé mặc quần áo rất đơn giản, khóc tới độ hai mắt sưng húp, mà sau lưng nó là một người đàn ông đang nổi giận đùng đùng, không ngừng chửi rủa.

“Mày dám chạy à! Hôm nay ông mày phải dạy dỗ cho mày nên người mới được!”

Hắn chửi thề mấy câu, chẳng tốn chút sức nào cũng túm được cổ áo của cô bé, vung tay phải lên.

Ngay trước khi bàn tay rơi xuống, một cậu bé gầy gò lập tức chạy tới, bảo vệ cô bé ở sau lưng, mạnh mẽ nhận lấy bạt tai đó.

Tên kia càng bực hơn: “Ranh con, cút!”

Thấy hắn lại muốn giơ tay lên, Bạch Sương Hành nhíu mày bước tới, ai ngờ vừa mới cất bước thì bên cạnh đã có một bóng dáng lướt qua như một cơn gió.

Mau lẹ, gọn gàng, động tác rất liền mạch.

Người kia chạy tới gần, quen thuộc túm lấy tay phải của hắn rồi ngay trong khoảnh khắc mọi người không kịp đề phòng gì, người đó bẻ cánh tay hắn ra sau lưng.

Xương bị bẻ sai chỗ, dưới cơn đau dữ dội, tên đàn ông hét lên cực kỳ thảm thiết.

“… Ối ối.”

Từ Thanh Xuyên ngơ ngác nhìn hành động của người kia: “Văn Sở Sở, giỏi thế cơ à?”

Bạch Sương Hành: …

Bạch Sương Hành: “Suýt đã quên mất cô ấy học trường cảnh sát đấy.”

Tên đàn ông bị Văn Sở Sở khống chế bực bội: “Đm, mày làm cái gì đấy!”

Văn Sở Sở mắng: “Vừa rồi ông mới làm cái gì đấy?!”

“Ông mày dạy con, con đàn bà như mày xen vào làm gì!”

Tên đàn ông chửi đổng lên, nhưng vì kỹ năng không tốt nên bị khống chế không thể động đậy được, muốn phản kháng nhưng thành ra là suýt bị trúng một đấm.

Sở dĩ “suýt” là vì ngay trước khi Văn Sở Sở đấm tới, Bạch Sương Hành đã túm tay cô ta rồi nhìn hai đứa nhỏ.

Văn Sở Sở lập tức đã hiểu ý của cô.

Hai đứa nhỏ là nơi để tên này trút giận, nếu cô ta dạy dỗ hắn một phen, chắc chắn hắn sẽ giận cá chém thớt lên người chúng.

… Cặn bã.

Văn Sở Sở mím môi, thả lỏng sức trong tay ra.

“Sao, còn muốn đánh ông mày nữa à? Ông nói cho mày biết nhé —”

Dáng vẻ trịch thượng của tên đàn ông càng lúc càng đậm, hắn đỏ mặt tía tai, hét lên ầm ĩ khiến mấy bà dì trung niên đeo băng tay đỏ vội vàng chạy tới.

Có vẻ là Ủy ban khu phố.

“Sao lại cãi nhau với người khác nữa rồi?”

Bà dì cầm đầu bước tới mấy bước: “Được rồi được rồi, anh còn phải đi làm mà đúng không?”

Dì ta đã quen với chuyện này, lời nói với hành động đều rất thuần thục.

Tên đàn ông vẫn hùng hổ, xem thời gian trên điện thoại rồi bỏ đi, lúc sắp đi còn trừng Văn Sở Sở một cái: “Nếu không phải đi làm thì… Đừng có để ông mày nhìn thấy mày nữa đấy, xui xẻo!”

Bạch Sương Hành nghe vậy thì thấp giọng cười mỉa một tiếng, bị Từ Thanh Xuyên bối rối nhìn thoáng qua.

“Hắn đang muốn cứu vớt tí mặt mũi cho mình.”

Giọng cô rất khẽ: “Người này đánh không lại Văn Sở Sở nên chỉ có thể dùng cách hù dọa để tăng thêm dáng vẻ hiên ngang cho mình; còn chuyện đi làm chẳng qua chỉ là cái cớ cho hắn chạy trốn thôi.”

Lúc đánh hai đứa nhỏ có thấy hắn vội đi làm đâu.

Sau khi hắn đi, bà dì cầm đầu như trút được gánh nặng, nhìn một bên mặt bị sưng đỏ của cậu bé: “Anh ta lại động tay động chân nữa hả?”

Văn Sở Sở cau mày: “Tên đó thường đánh chúng lắm à?”

Cô ta vừa dứt lời thì Bạch Sương Hành bên cạnh đã chợt buông tay ra, đưa một tờ khăn giấy sạch.

Văn Sở Sở hơi sững sờ, sau khi phản ứng lại được mới dùng khăn tay chùi chỗ lòng bàn tay đã từng chạm vào tên đàn ông.

Bà dì thở dài: “Ừm, tính khí anh ta không ổn, các cô cậu cố gắng đừng xung đột với anh ta nhé.”

Từ Thanh Xuyên nói: “Không thể xử lý à?”

“Xử lý làm sao đây?”

Bà dì cười khổ: “Mỗi lần chúng tôi hòa giải xong, anh ta sẽ chỉ đánh mấy đứa nhỏ càng hăng thôi.”

“Loại người này không nghe lý lẽ đâu.”

Bà lão đứng một bên quan sát lắc đầu: “Nó mà tức lên chỉ tổ trút giận lên đám trẻ nhiều hơn thôi.”

Tổn hao tâm trí.

Bạch Sương Hành quay người lại nhìn hai đứa trẻ sau lưng.

Cô còn nhớ, hai anh em này tên là… Giang Du và Giang Miên.

Em gái Giang Miên hình như bị sợ nên nước mắt vẫn đang giàn giụa, nó ra sức cắn môi, không phát ra âm thanh gì.

Giang Du là anh trai, đang nhẹ giọng an ủi em mình, cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Bạch Sương Hành thì thận trọng đáp trả lại một ánh mắt dè dặt.

Như một chú thỏ đang cực kỳ đề phòng vậy.

Những đứa trẻ phải sống trong bạo lực gia đình trong thời gian dài lúc nào cũng trưởng thành sớm và cẩn thận hơn bạn cùng trang lứa, chúng cũng hiểu việc nhìn mặt để nói chuyện hơn.

“Hắn đi rồi.”

Bạch Sương Hành tiến tới vài bước, ngồi xuống trước mặt hai đứa nhỏ rồi lấy một tờ khăn giấy ra, lau nước mắt cho Giang Miên: “Khóc thành tiếng là ổn thôi.”

Hai anh em này rất gầy.

Giang Du và Giang Miên đều có khuôn mặt rất thanh tú xinh xắn, mắt lá liễu, sống mũi cao, nếu trong một gia đình bình thường thì hẳn sẽ là đối tượng được cả nhà yêu thương.

Nhưng lúc tới gần nhìn kỹ mới thấy hai má chúng hõm xuống, chẳng có tí bụ bẫm nào, trên gương mắt vốn phải trắng nõn như sứ lại có rất nhiều vết sẹo nhỏ.

Động tác của cô rất nhẹ nhàng, năm ngón tay thon dài trắng muốt cầm khăn giấy, chậm rãi lướt qua khuôn mặt của cô bé.

Giang Miên lẳng lặng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của cô.

So với anh trai, hai mắt cô bé tròn và trong hơn nhiều, sau khi bị nước mắt thấm đẫm lại càng sáng như mặt hồ.

Rụt rè nhưng rất đáng yêu.

Bạch Sương Hành không giỏi hòa nhập với đám nhóc hay ăn vạ, may mà hai đứa nhỏ này trông rất ngoan.

Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng: “Còn nhớ chị không?”

Giang Miên mím môi không nói gì, im lặng cụp mắt xuống, nhìn lướt qua mắt cá chân của cô.

“Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn băng cá nhân của em nhé.”

Bạch Sương Hành cong môi cười, yên lặng một chốc rồi chợt nói: “Có từng xem ảo thuật bao giờ chưa?”

Cô bé mờ mịt lắc đầu, Giang Du ở một bên thì lén nhìn sang.

“Trên tay chẳng có gì hết nhé.”

Bạch Sương Hành xòe tay trái ra tỏ ý trong tay không hề có gì, sau đó chợt nắm tay trái thành nắm đấm rồi mở tay phải ra, nắm nắm trong không khí vài lần.

Lúc lòng bàn tay phải áp vào nắm đấm bên tay trái, cô nhoẻn miệng cười: “Nhìn này.”

Giơ tay phải lên, xòe tay trái ra.

— Trong lòng bàn tay trái là hai miếng băng cá nhân nằm im lìm.

Vô lý, không biết từ đâu ra, cứ thế mà bất ngờ xuất hiện trong tay cô.

Tựa như một phép màu kỳ diệu vậy.

Cô bé quên luôn cả khóc, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Ngay sau đó, Bạch Sương Hành xé mở một miếng băng cá nhân rồi nhẹ nhàng dán lên vết sẹo trên khuôn mặt nhỏ của em.

Động tác mềm mại như nước vậy.

Giang Miên kinh ngạc nhìn cô.

“Có từng đi khám bác sĩ chưa?”

Bạch Sương Hành đứng dậy, nhìn sang đứa nhỏ còn lại.

Giang Du là một cậu bé có tâm lý đề phòng rất mạnh, lúc đối mắt với cô, cả người cậu căng cứng hết cả.

Cậu bị tát một bạt tai thay em gái, da thịt mềm mại trên mặt bị móng tay cứa trầy lộ ra vết đỏ dữ tợn.

Bạch Sương Hành xé mở miếng băng cá nhân còn lại, cúi người xuống dán lên vết thương hở trên má cậu.

Chẳng biết là vì khó chịu hay thẹn thùng mà thằng bé vẫn luôn không nhìn cô, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Ừm… Sao biến ra được thế ạ?”

Cậu đang hỏi về nguyên lý hoạt động của trò ảo thuật.

Thực ra chỉ là một thủ thuật đơn giản thôi.

Sáng nay cô có mua băng cá nhân để dán vết thương trên mắt cá chân; ảo thuật chỉ ở mức cơ bản, lợi dụng góc nhìn của thị giác thôi.

Bạch Sương Hành chớp mắt.

“Ừm —”

Cô lẳng lặng cười rồi bất ngờ giơ tay phải lên xoa đầu cậu bé: “Cứ xem như là phước lành của thế gian ban cho em đi.”

Người bên dưới lập tức cứng đờ, tiếc là cậu đang cúi đầu nên Bạch Sương Hành không thấy được nét mặt.

“Ôi…”

Bà lão luôn đứng bên cạnh nhìn tỏ vẻ xót xa: “Hay là đưa tới bệnh viện để khám luôn đi.”

Văn Sở Sở vốn nhiệt tình, nghe vậy thì lập tức hưởng ứng: “Gần đây có bệnh viện nào không ạ?”

Bà lão chưa kịp lên tiếng thì dì đeo băng đỏ trên tay đã tiếp lời: “Cách đây chưa tới 2km. Cô muốn đưa tụi nó tới bệnh viện à? Chuyện này không cần phiền các cô cậu đâu, Ủy ban khu phố chúng tôi đưa đi cũng được.”

“Thế thì cảm ơn ạ.”

Bạch Sương Hành nghĩ tới chuyện gì đó nên chợt đổi chủ đề: “Chúng tôi mới chuyển tới nhà số 444, sau này chắc chắn sẽ còn gặp lại.”

Giọng nói của cô bình thản, nói xong còn nghiêm túc quan sát vẻ mặt của bà dì nữa.

Nếu căn nhà đó thật sự có vấn đề thì chắc chắn đối phương sẽ lộ ra biểu cảm khác thường.

Tiếc là bà dì chỉ hơi ngạc nhiên trả lời: “Thế sao? Tôi còn nghĩ nhà đó không cho người ngoài thuê chứ.”

Dì ta cũng không rõ về nhà số 444.

Bạch Sương Hành hơi thất vọng, trong lúc vô tình quay đầu lại, cô chợt phát hiện bà lão bên cạnh đã biến sắc.

“Số 444 ư?”

Bà ta tỏ vẻ cảnh giác: “Các cô cậu tới đó làm gì?”

Từ Thanh Xuyên nhen nhóm chút hy vọng: “Sao thế ạ?”

Bà dì đeo băng đỏ nhìn anh ta một cái: “Điềm xấu thôi mà, số đó cũng xem như hiếm hoi rồi — Các cô cậu chắc không mê tín đâu nhỉ?”

“Không chỉ có thế thôi.”

Bà lão nói: “Người họ Bách Lý trong đó suốt ngày chẳng ra khỏi cửa, ai biết được làm gì trong tối chứ? Ở quê tôi ấy, kiểu người mờ ám không lộ diện như thế đều đang nghiên cứu —”

Bà ta nghiêm mặt, nói rất nghiêm túc: “Tà thuật.”

Văn Sở Sở: “Tà, tà thuật sao?”

“Các cô cậu phải cẩn thận đấy, dọn ra được thì dọn ngay đi.”

Bà lão trầm giọng nói: “Có khi trời tối mà đi ngang qua chỗ đó, tôi lại thấy bên ngoài cửa sổ của cô ta bốc ra một luồng khói đen, trông rất quỷ dị.”

Tà thuật.

Bạch Sương Hành nghĩ nhiều khi là vậy thật.

Thầy Bách Lý luôn đóng cửa không gặp ai, thái độ đối đãi với họ cũng không giống thầy trò mà tựa như muốn họ chết nhanh hơn.

Đạo sĩ đàng hoàng chắc không làm như thế đâu.

Người của Ủy ban khu phố đưa hai đứa nhỏ tới bệnh viện, ba người cảm ơn bà lão rồi cũng quay người về nhà số 444.

Từ khi nhìn thấy Giang Du, Giang Miên tới khi kết thúc mọi chuyện chỉ mất chưa đầy một tiếng.

Trên đường về, Từ Thanh Xuyên hơi ngẩn người.

Bạch Sương Hành thấy anh ta không nói gì bèn tò mò hỏi: “Sao vậy?”

“Tại hơi không quen thôi.”

Từ Thanh Xuyên ngượng ngùng cười: “Tôi đã xem rất nhiều lời kể của người từng trải nghiệm Đêm Trắng rồi, bản thân tôi cũng từng vào, dù là ai, ở đâu thì mục tiêu vẫn chỉ là sống sót — Dù sao trong Đêm Trắng đâu đâu cũng là yêu ma quỷ quái mà, rất khó để quan tâm tới những người khác.”

Dường như đối với đa số mọi người, nhân vật trong Đêm Trắng tương đương với NPC giả lập trong trò chơi.

Không có ý nghĩa, không có giá trị, chỉ là một phần phụ trong thử thách thôi, tác dụng duy nhất là cung cấp những manh mối có lợi cho người khiêu chiến.

Thậm chí là còn bị người trong Đêm Trắng xem là khiên thịt để đảm bảo mình có thể qua cửa được.

Kiểu người dành thời gian cho “NPC” như Bạch Sương Hành và Văn Sở Sở không nhiều.

Văn Sở Sở nói mà chẳng nghĩ ngợi gì: “Sao có thể trơ mắt nhìn trẻ con bị đánh trước mặt mình được chứ.”

Cô ta hơi khựng lại: “… Dù cho chúng không có thật đi nữa.”

Bạch Sương Hành cười, chuyển ánh mắt từ cô ta sang Từ Thanh Xuyên: “Anh không phát hiện tất cả những thứ trước mắt chúng ta đều gần giống với hiện thực hay sao?”

“Nguyên nhân hình thành Đêm Trắng được đại chúng chấp nhận nhiều nhất là do sóng điện não.”

Cô nói: “Ý thức của một người chắc chắn không thể nào hình thành nên một bối cảnh khổng lồ như thế, chưa biết chừng chỗ này là sóng điện não của rất nhiều người bồi đắp nên đấy.”

Đúng là có cách lý giải này.

“Dù chỉ là ý thức —”

Bạch Sương Hành yên lặng một lát rồi khẽ nói: “Nhưng họ cũng có suy nghĩ, có cảm xúc, cũng cảm nhận được đau đớn, nói theo một cách nào đó thì chẳng khác gì với con người cả.”

Ý thức không phải một sinh vật sống, không có thực thể, không có tương lai, cũng không có hy vọng thay đổi số phận.

Trong suốt mười năm qua, ý thức của hai đứa nhỏ chỉ có thể tuần hoàn trong khoảng thời gian tối tăm không ánh sáng này, hàng ngày sống trong sự đánh đập và sỉ vả.

Hôm nay, sau mười năm, nếu họ có thể đối xử dịu dàng với chúng dù chỉ một chút, thì một phần ý thức, sóng điện não, hay linh hồn đó…

Dù nó là gì đi nữa, cũng sẽ nhận được sự an ủi ngắn ngủi.

Bạch Sương Hành nói xong thì mỉm cười: “Hơn nữa, chuyện này cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian hết, anh nhìn đi, chúng ta đâu có bị trễ gì.”

Từ Thanh Xuyên quay lại nhìn cô.

Từ lúc mới gặp, anh ta đã nghĩ cô là một cô ấm nhà giàu điềm đạm nho nhã, lớn lên trong sự nuông chiều, không có bất cứ suy nghĩ gì phức tạp được.

Sau khi trải qua hết bài kiểm tra này tới bài kiểm tra khác, suy nghĩ của anh ta đối với Bạch Sương Hành dần dần thay đổi, nếu phải muốn nói thì có lẽ giống như một con dao được bọc bởi những cánh hoa mềm mại, dịu dàng yếu ớt nhưng lại rất sắc sảo.

Nhưng giờ… Từ Thanh Xuyên lại hơi không hiểu nổi cô.

Mặt trời đang mọc dần, ánh nắng như nước soi xuống khuôn mặt cô, từ làn mi, chóp mũi tới khóe miệng ửng hồng.

Lúc đi ngang qua bóng cây, ánh nắng bị che khuất, Bạch Sương Hành lẳng lặng ngước mi lên.

Lần đầu tiên cô tỏ vẻ ngại ngùng, hàng mi dài khẽ run lên, trong mắt có vài ánh sáng vàng:

“Dù chỉ là một linh hồn nho nhỏ… Chắc cũng mong được bảo vệ và an ủi.”