Chương 18: Đỏ mặt

Cuối cùng, bà lão ở lại trong con thỏ bông của Tống Thần Lộ.

Hồn ma không có cơ thể như người sống, phần lớn thời gian đều phải tích lũy sức mạnh qua việc ngủ để mình không bị tan biến.

Đây cũng chính xác là những gì bà lão muốn.

Tống Thần Lộ đã trưởng thành nên không còn bám rít theo bà như còn bé nữa. Cô gái đã có cuộc đời riêng của mình, mà thân là bà nội, bà lão chỉ cần âm thầm bảo vệ cháu gái nhỏ của mình, thi thoảng nói chuyện với Tống Thần Lộ là được.

Người nhà trùng phùng sau quãng thời gian dài đằng đẵng, Bạch Sương Hành rất biết điều, biết thay vì làm kẻ ngốc quấy rầy người ta ôn chuyện thì vẫn nên tạm biệt đúng lúc, chừa lại khoảng không gian riêng tư cho Tống Thần Lộ và bà nội thì hơn.

“Chị muốn đi ạ?”

Tống Thần Lộ lau nước mắt trên khóe mắt: “Em xin lỗi, để hai người thấy bộ dạng này… Thật, thật sự rất cảm ơn ạ.”

Bà nội bị tai nạn giao thông trên đường đi mua thuốc cho cô ta, tới giờ cô ta vẫn còn gặp ác mộng về chuyện này.

Mỗi lần bừng tỉnh vào đêm khuya, mặt mày lúc nào cũng giàn giụa nước mắt.

Tống Thần Lộ không ngờ rằng sẽ có một ngày mình được gặp lại bà nội.

“Không làm phiền nữa, tối nay em với bà nội cứ trò chuyện đi.”

Bạch Sương Hành mỉm cười ấm áp: “Sau này nếu tìm được đạo cụ tẩm bổ cho linh hồn, chị sẽ đưa em một ít.”

Lúc rời khỏi nhà họ Tống, trời đã tối mịt.

Thẩm Thiền khá vui, cô ấy vươn vai: “Bạn Tiểu Bạch của chúng ta lấy việc giúp người làm niềm vui thế cơ à.”

Cô ấy đảo mắt: “À đúng rồi, chẳng phải cậu còn dẫn về một cô em gái nữa sao?”

Khi nãy trong rạp chiếu phim, Bạch Sương Hành có kể vắn tắt tình hình trong Đêm Trắng cho cô ấy nghe, Thẩm Thiền cũng biết được đại khái những gì Giang Miên phải trải qua nên có hơi tò mò.

“Em ấy đang nghỉ ngơi rồi.”

Bạch Sương Hành mở giao diện hệ thống lên, nhìn vào cột nhân vật của Giang Miên.

Trạng thái đã biến thành [Yếu ớt nghỉ ngơi], tốt hơn trước rất nhiều, có thể thấy tình hình của Giang Miên đang từ từ khôi phục.

“Hồn ma có ăn được không nhỉ?”

Thẩm Thiền nói: “Hai chúng ta còn chưa ăn mừng mà, nếu được thì dẫn em ấy đi chung luôn đi.”

Bạch Sương Hành nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Lúc đó cô dẫn Giang Miên với Giang Du tới rạp chiếu phim, mua cho hai đứa nhỏ một túi bắp rang, hình như Giang Miên có… ăn một ít.

Bạch Sương Hành quyết định hỏi ý của Giang Miên luôn.

Em bé mới theo cô về nhà ngày đầu mà, dù sao cô cũng phải bày tỏ thành ý tí chứ.

Ừm… Tiện thể báo cho em bé một tin tốt luôn.

Ấn [Triệu hồi], hệ thống lập tức đáp lại.

[Đang gửi lời triệu hồi tới “Giang Miên”…]

[Ting! Đã được chấp nhận!]

Tiếng ting vang lên, trước mặt Bạch Sương Hành từ từ ngưng tụ lại một bóng người gầy nhỏ.

Giang Miên mặc một cái váy mỏng, mái tóc buộc đuôi ngựa khẽ đung đưa, lúc em ngẩng đầu lên nhìn cô có hơi căng thẳng, cũng có sự mới lạ và chờ mong.

Bạch Sương Hành chỉ vào người bên cạnh mình, nhẹ nhàng nói: “Miên Miên, đây là chị Thẩm Thiền, bạn thân của chị.”

Đột nhiên tới thế giới thực khiến Giang Miên sững sờ vài giây, sau khi từ từ thích ứng được, em ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thiền.

Người chị xa lạ này hình như không thích em lắm.

Thẩm Thiền vốn có ngoại hình xinh đẹp và sắc sảo, cộng thêm mái tóc nhuộm đỏ, mặc áo khoác da nữa, khi không nói không cười sẽ chẳng khác gì một chị đại chuyên đi đòi nợ.

Từ khi nhìn thấy Giang Miên, cô ấy cứ nhíu chặt mày.

Khí thế của bé ác ma bị đè hẳn xuống.

Giang Miên: “Chào… Chào chị ạ.”

Nét mặt Thẩm Thiền lạnh tanh, bước tới gần em hơn một chút.

… Trông có vẻ không vui vẻ gì lắm.

Giang Miên siết chặt ống tay áo, căng thẳng tới mức không thốt nên lời.

Là vì ghét bọn ma quỷ ư? Hay là bị ngoại hình của em dọa sợ rồi?

Ngoại hình của ác ma khác với người thương, con ngươi đen như mực mà rất to, rất ít khi có thần thái; cả người chẳng có tí màu máu nào, như một tờ giấy trắng toát, mỏng manh đến đáng sợ.

Dù ai nhìn vào cũng sẽ thấy phản cảm ngay.

Giang Miên né tránh ánh nhìn chăm chú của đối phương.

Ngay sau đó, em chợt nghe Thẩm Thiền bắt đầu nói: “Ôi trời ơi, sao lại gầy tới thế? Vết sẹo trên mặt còn đau không em? Rồi cái váy này mua từ thời nào vậy? Sắp bục hết cả chỉ rồi này. Cha em là loại não tàn cỡ nào mới nuôi con như thế hả, nếu chị mà gặp được ông ta thì —”

Nói được một nửa, cô ấy chợt ý thức được mình hơi quá khích.

Thẩm Thiền dừng lại ngay, sau đó nở nụ cười: “Thôi, không nhắc tới ông ta nữa. Tối nay chúng ta đi mua vài bộ quần áo mới nhé, được không?”

Bé ác ma ngạc nhiên tới tròn mắt.

“Cậu đừng có dọa con nít.”

Bạch Sương Hành cười kéo cô ấy ra, nhìn sang Giang Miên: “Cái cô Thẩm Thiền này có tính thích làm mẹ, lúc nào cũng thích quan tâm người khác hết, em cứ làm quen đi.”

Nói xong cô cũng nghiêm túc lại, chân thành nói: “Nhưng mà đúng là nên mua vài bộ quần áo mới rồi.”

Hồn ma bình thường không thể đυ.ng vào được, nhưng Giang Miên là ác ma cao cấp, có thể dùng oán khí mạnh mẽ để hóa thành thực thể.

Không hổ là ma cấp boss của Đêm Trắng, có quyền tự chủ ăn mặc hẳn hoi.

“Không, không cần đâu ạ.”

Giang Miên xua tay: “Bộ em đang mặc còn được mà, không cần phí tiền đâu.”

“Đâu phải phí tiền đâu.”

Thẩm Thiền: “Trẻ con phải ăn diện lên cho đẹp chứ, đừng nghe đám keo kiệt bủn xỉn ngu —”

Ý thức được mình lại nói bậy lần nữa, Thẩm Thiền dừng lại kịp thời.

Bạch Sương Hành lập tức nói tiếp: “Đừng nghe người cha bủn xỉn ngu ngốc của em nói, quần áo cũ thì phải thay chứ.”

Hai người như đang nói tướng thanh*, khiến cô bé nhỏ sợ tới ngây người. Giang Miên không thể từ chối mãi được nên đành ngoan ngoãn gật đầu.

(*) Tướng thanh là loại khúc nghệ, dùng câu nói vui, hỏi đáp hài hước để gây cười. Ở Trung Quốc hiện tại có Đức Vân Xã là nơi đào tạo rất nhiều nghệ sĩ tướng thanh thành công, recommend mọi người xem thử nhé, cuốn lắm~

“Còn nữa.”

Thẩm Thiền quan sát em từ trên xuống dưới, nhướng mày: “Bé ác ma nhà ta có ăn được không nhỉ?”

*

Giang Miên có thể ăn uống.

Theo như lời em nói thì sau khi dùng oán khí hóa thành thực thể, đồ ăn ăn vào bụng đều sẽ được oán khí hấp thụ hết.

Là ác ma, mắt của Giang Miên khác với người thường.

Tính cách em hướng nội, xuất hiện trong trung tâm thương mại đông người sẽ thấy ngượng ngùng, Bạch Sương Hành bèn thuận tay mua một cặp kính râm rồi đeo lên mặt em.

“Đẹp đấy.”

Bạch Sương Hành xoa mặt em: “Như ngôi sao nhí vậy.”

Cô thổi phồng cực kỳ chân thực, Giang Miên chưa từng được nghe lời khen thẳng thắn như thế, khuôn mặt ửng hồng tới nỗi lan tới hai bên tai.

Thẩm Thiền chọn một nhà hàng đồ Nhật có hương vị thanh đạm, vì ánh đèn mờ mờ nên dù tháo kính râm ra cũng chẳng có ai để ý tới mắt của Giang Miên.

Lần đầu tiên em được tới chỗ thế này, vì quá lo lắng nên lưng thẳng tắp, nhìn như một cây trúc nhỏ vậy.

“Có muốn ăn món nào không?”

Bạch Sương Hành đẩy menu tới trước mặt em, giúp em gỡ kính râm xuống: “Hoặc là không ăn được thứ gì không?”

Thẩm Thiền không quên nhắc: “Trẻ em không được ăn đồ quá mặn quá cay đâu.”

Giang Miên nhỏ tiếng nói: “Em sao cũng được ạ, cảm ơn chị.”

Tới tận bây giờ, em vẫn còn hơi ngơ ngác.

Sống trong Đêm Trắng lâu vậy rồi, em đã bị thù hận và căm giận nuốt chửng, lúc nào cũng nghĩ cách báo thù.

Đó là một địa ngục đầy máu, mùi hôi thối không chịu nổi, oán linh gào khóc, ngập tràn sương máu, dù là một tia hy vọng cũng chẳng tồn tại.

Mà lúc này đây, bên cạnh là ánh đèn dịu dàng như sương, có tiếng nhạc và tiếng cười từ xa xa truyền tới xen lẫn với mùi thức ăn thoang thoảng khiến người ta cực kỳ an lòng.

“Còn nhớ Tống Thần Lộ với bà nội của em ấy không?”

Bạch Sương Hành nói: “Hôm nay bọn chị mới tới thăm nhà họ Tống, biết được một tin tốt.”

Tim em khẽ hẫng một nhịp, lúc ngẩng đầu lên cũng vừa lúc đυ.ng phải nụ cười nhàn nhạt của cô: “Tống Thần Lộ trong thế giới thực vẫn nhớ những chuyện đã xảy ra trong Đêm Trắng.”

Giọng nói cô du dương trong trẻo, vang vọng như ngọc trơi rơi trên mâm ngọc, cực kỳ rõ ràng.

Giang Miên khẽ giật mình, từ từ mở to hai mắt.

“Nói cách khác —”

Bạch Sương Hành cụp mắt, nói rõ ràng từng chữ cho em nghe: “Chắc chắn anh trai em cũng sẽ nhớ cảnh bọn em cùng nhau xem phim.”

Dứt lời, cô mỉm cười: “Có muốn đi gặp anh một lần không?”

“Hôm nay là thứ bảy, ngày mai chủ nhật, bọn chị không có tiết học.”

Thẩm Thiền nói: “Từ Giang An tới quê em chỉ mất vài tiếng đi xe thôi, chúng ta có thể —”

Chưa kịp dứt lời, Thẩm Thiền đã chợt dừng lại rồi lập tức thấp giọng: “Nào… Đừng khóc, đừng khóc chứ! Mà sao nước mắt lại màu đỏ thế này!”

Bạch Sương Hành rút vài tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Giang Miên.

Trẻ em khóc đều rơi hạt đậu vàng, Giang Miên là ác ma nên lại chảy ra hai hàng nước mắt máu.

Em cố gắng cắn môi dưới, không để mình bật khóc thành tiếng, nghe Thẩm Thiền nói thế thì mờ mịt lau mắt phải.

Thấy cả tay toàn là máu đỏ tươi, Giang Miên nhất thời không phản ứng lại được, sợ tới mức nấc lên một tiếng.

Chắc đây là ác ma đầu tiên bị bản thân mình dọa sợ mất.

“Đã lâu thế rồi, chẳng biết anh ấy còn ở đường Bách Gia đó không nữa.”

Bạch Sương Hành mỉm cười, giúp em lau sạch vết máu: “Nhưng mà đã dẫn em ra đây rồi, chị sẽ cố gắng hết sức để giúp em tìm lại cậu ấy.”

Em im lặng há miệng muốn nói rồi lại thôi, chẳng phát ra được âm thanh gì.

Sau một lúc lâu, Giang Miên đối diện với ánh mắt của cô, trong mắt vẫn còn một mảng đen kịt và tia máu nhưng lại trong trẻo và trầm lặng đến lạ: “Chị ơi, cảm ơn chị.”

Bị ánh mắt chân thành và nghiêm túc như thế nhìn chằm chằm, lần đầu tiên Bạch Sương Hành khẽ giật mình.

Thẩm Thiền thấy cô ngẩn người ra bèn cười gian xảo: “Chị Sương Hành tốt lắm đúng không?”

Giang Miên lại ra sức gật đầu: “Dẫn em từ Đêm Trắng ra, giúp em tìm anh trai nữa… Chị rất tốt ạ.”

Thẩm Thiền càng vui hơn, ghé lại bên tai Giang Miên, giọng nói không lớn nhưng rất rõ ràng: “Nhìn kìa, tai cậu ấy đỏ rồi.”

Vừa dứt lời đã bị Bạch Sương Hành đút cho một miệng caramel pudding.

Giang Miên tò mò ngẩng đầu nhìn.

Da Bạch Sương Hành trắng lạnh, được mái tóc đen mềm mại tôn lên như ngọc, lúc này đây, trên vành tai cô ửng đỏ rất dễ thấy.

Em bé không giỏi an ủi người khác nên chỉ sờ tai mình, chần chừ một lúc, muốn nói gì đó chọc cô vui: “Chị không phải ngại đâu… Đây là lời thật lòng mà.”

Thẩm Thiền cười không ngớt: “Chà — Bạch Sương Hành, sao tai cậu lại đỏ hơn thế này?”

Bạch Sương Hành: “…”

Bữa ăn này ăn rất lâu, sau khi rời khỏi nhà hàng, hai người mua cho Giang Miên vài bộ quần áo mới.

Từ nhỏ tới lớn em chưa từng tới cửa hàng lớn như thế, nhìn hoa cả mắt, lúc về nhà đã là 10 giờ tối rồi.

“Chị với Thẩm Thiền cùng thuê nhà ở ngoài trường.”

Bạch Sương Hành mở cửa căn hộ ra, nhẹ nhàng giải thích: “Vừa hay có một phòng cho khách đang trống, em có thể ở trong đó. Tối nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, trưa mai chúng ta lên đường tới đường Bách Gia.”

“Sáng mai tớ phải tham dự một bữa tiệc trong nhà, chắc giữa trưa sẽ về tới nhà.”

Thẩm Thiền quen thuộc xỏ đôi dép gấu nhỏ vào, chẳng biết nghĩ gì mà tự dưng nghiêm mặt: “Tớ không nấu cơm ở nhà, cậu cũng đừng dẫn Miên Miên đi ăn đồ ngoài nhé, không healthy chút nào.”

Bạch Sương Hành tự tin nói: “Tớ là kiểu người thế à?”

“Chứ còn gì nữa.”

Thẩm Thiền cốc đầu cô một cái: “Nếu không phải tớ chuyển tới đây thì chắc cậu đã ăn đồ ăn ngoài bốn năm liền rồi, chẳng phải trước đây còn bị bệnh phải nằm viện hơn nửa tháng à?”

… Ái chà.

Hình như nghe được chuyện gì đó rất khủng khϊếp rồi.

Giang Miên hơi tròn mắt.

Trong ấn tượng của em, Bạch Sương Hành lúc nào cũng dịu dàng và lý trí, chẳng tìm được tí khuyết điểm nào. Nhưng hiện tại xem ra… Hình như không giống với trong tưởng tượng cho lắm nhỉ.

Cả Thẩm Thiền nữa.

Trông chị này có vẻ lạnh lùng quái gở, tính tình nóng nảy nhưng thực chất lại rất quan tâm tới người khác.

“Trong tủ lạnh còn mấy quả trứng, một đống rau với thịt kia kìa, chẳng biết tới năm nào mới ăn hết nữa.”

Thẩm Thiền thở dài: “Tóm lại là phải để ý tới sức khỏe, phải ăn sáng, có biết chưa?”

Bạch Sương Hành ngoan ngoãn gật đầu.

Chung cư họ ở gần Đại học A, thuộc dạng chung cư cao cấp.

Trong phòng bày trí rất đẹp, phong cách tươi mới, Giang Miên đi tới đi lui, lơ đãng đảo mắt qua hai căn phòng.

Phòng ngủ của Thẩm Thiền bày đầy đĩa nhạc, mô hình và đồ trang điểm, trên bàn với tủ đầu giường còn đặt hai bức ảnh gia đình nữa.

So ra, phòng của Bạch Sương Hành thiếu sức sống hơn rất nhiều.

Cô học Mỹ thuật nên trên bàn còn mấy tờ giấy và màu nước, đầu giường sạch sẽ, chẳng có bất cứ thứ gì khác.

Gọn gàng nhưng cũng hơi lạnh lẽo.

Chuyện này khiến Giang Miên vô thức nghĩ, người nhà thực sự của cô rốt cuộc sẽ ra sao nhỉ?

Đối với hầu hết mọi người, chuyện kí©h thí©ɧ như bị cuốn vào Đêm Trắng và trải qua nhiều pha mạo hiểm như thế, chắc hẳn sẽ báo cho người nhà trước để tìm kiếm tí an ủi nhỉ?

Nhưng Giang Miên chưa thấy cô liên lạc với người nhà bao giờ.

“Phòng của em ở đây.”

Bạch Sương Hành đưa em tới cuối hành lang, ấm áp mỉm cười: “Nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngủ ngon nhé.”

*

Ngày hôm sau, Bạch Sương Hành dậy rất sớm.

Cô đứng dậy mở cửa như thường lệ, vừa ra tới hành lang đã thấy sai sai.

Thẩm Thiền đã ra ngoài, trong nhà chẳng có ai nấu bữa sáng hết nhưng trong hành lang lại thoang thoảng mùi thơm.

Trong lòng cô lờ mờ nảy ra một suy đoán nhưng lại vô thức không dám tin, lúc lần theo mùi hương đi vào phòng bếp, Bạch Sương Hành không khỏi sửng sốt.

Giang Miên bước từ trong bếp ra, bưng một bát mì trứng trong tay.

Bạch Sương Hành đứng máy ngay.

Bạch Sương Hành: “Em… Em nấu bữa sáng à?”

“Vâng.”

Giang Miên nhỏ giọng nói: “Em nghe chị Thẩm Thiền bảo trong nhà vẫn còn trứng… Ăn món này cũng lành mạnh mà.”

Nói xong, em hơi dừng lại, giọng điệu nghiêm túc: “Nếu không sẽ bị bệnh đấy ạ.”

Hôm nay Thẩm Thiền có vô tình nhắc tới việc cô đã bị bệnh rồi nhập viện vì không ăn uống.

Chỉ vô tình nói thế thôi mà không ngờ Giang Miên lại ghi nhớ, cố tình thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Bạch Sương Hành thấy lòng mình như mềm ra: “Cảm ơn nhé.”

“Trước đây ở nhà đều do em với anh trai nấu cơm mà.”

Em bưng bát đặt lên bàn ăn: “… Chắc không ngon lắm đâu ạ.”

Thực ra trông bát mì cũng khá ngon.

Sợi mì dài mảnh, rắc hành xanh bên trên, trứng gà mơn mởn căng tròn trông rất đáng yêu.

Bạch Sương Hành cầm đũa, gắp một miếng cho vào miệng.

Không mặn không nhạt, hương vị vừa phải.

Mì thấm nhuần nước lèo tỏa ra mùi thơm dễ chịu, điểm thêm hương tươi mát của hành lá khiến món ăn không bị ngấy chút nào.

Cô nghe theo lòng mình, không tiếc lời tán thưởng: “Ăn ngon lắm, chị rất thích.”

Nói xong lại cảm thấy hơi xấu hổ, rõ ràng là mình dùng thân phận chị gái đưa Giang Miên về nhà, thế mà cuối cùng lại trở thành cô được em bé chăm sóc rồi.

Bạch Sương Hành sờ chóp mũi, ngẩng đầu nhìn em: “Em có muốn nếm thử không?”

Nhìn sang mặt cô bé, Bạch Sương Hành chợt khựng lại.

— Tai đỏ rồi.

Giang Miên rất ít khi được người ta khen nên lúc bất ngờ nghe được câu “Rất thích” kia, hàng mi của em lập tức run lên.

Khuôn mặt em thanh tú, vì không có tí máu nào nên thoạt trông cứ như là búp bê vậy.

Cũng chính vì thế nên khi màu đỏ nhạt từ từ hiện lên, nhìn thoáng qua cũng phát hiện ra được.

Dường như Bạch Sương Hành đã hơi hiểu lý do tại sao tối qua Thẩm Thiền lại muốn trêu cô thế rồi.

Giang Miên lắc lắc đầu: “Em không ăn đâu.”

Vừa dứt lời đã nghe Bạch Sương Hành bật cười: “Thật sự không ăn à? Miên Miên nấu ngon thế này, trong nhà có thường nấu cơm không?”

Cô bé vẫn lắc đầu, ngước mắt lên, vừa hay đυ.ng phải ánh mắt đầy ý cười của Bạch Sương Hành.

Chẳng hiểu sao em lại thấy má mình nóng lên.

Thế là lỗ tai lại càng đỏ.

Màu hồng nhạt như hoàng hôn và hoa đào, tràn khắp lỗ tai trắng như sứ, cuối cùng trên khuôn mặt tái nhợt cũng xuất hiện chút ngây thơ và trong sáng đặc trưng của trẻ em.

Gợi người ta nhớ tới một chú thỏ thẹn thùng đang phồng má rụt rè.

Rất đáng yêu.

Giang Miên rất hiểu bản thân.

Mắt em vừa kỳ lạ vừa quỷ dị, thật sự khiến người ta không thích hợp, bị nhìn trong thời gian dài sẽ chỉ cảm thấy càng ngượng hơn: “Chị ơi, sao thế ạ?”

“Không có gì.”

Bạch Sương Hành nói: “Chị chỉ nghĩ… Mắt em rất đẹp, như một hòn bi màu đen vậy.”

Ngay tức khắc, cả khuôn mặt trước mắt đều phủ một màu hồng nhạt.

Bạch Sương Hành im ắng bật cười.

Mắt cô cong lên như một chú mèo gian xảo vậy.

“Giang Miên xinh xắn mà tính tình lại ngoan ngoãn nữa, nấu cơm cũng ngon, không cần phải cảm thấy mình khác biệt với ai đâu.”

Cô lấy đũa gắp một miếng trứng nhỏ, nhẹ nhàng đút vào miệng Giang Miên, âm cuối nhẹ nhàng mà ngọt ngào, chậm rãi nói: “Đây là lời thật lòng đấy.”