Chương 16: Ác Ma Sẽ Lộ Diện (Kết)

Đêm Trắng sắp sụp đổ rồi.

Mỗi cửa Đêm Trắng đều sẽ có một hệ thống giám sát tương ứng, sau khi Ác Ma Sẽ Lộ Diện hoàn toàn sụp đổ, 056 cũng bị cưỡng chế đóng luôn.

Nó giận tới mức chửi mắng liên tục, nhưng chẳng mấy chốc đã bốc hơi khỏi thế giới.

Thân làm hệ thống giám sát, ắt hẳn 056 sẽ bị Đêm Trắng xử phạt đầu tiên.

“Thế này có tính là giám sát không đạt không nhỉ?”

Bước ra khỏi tầng hầm lạnh như băng, Văn Sở Sở khẽ vuốt cằm: “Cũng chẳng biết có bị trừng phạt gì không nữa.”

Dù ở đâu, lúc đối diện với họ, 056 vẫn luôn đầy sự kiêu ngạo và ác ý, thái độ của nó chỉ muốn để tất cả người khiêu chiến chết hết đi thôi.

Văn Sở Sở rất không thích nó.

Cô ta dừng lại rồi tò mò nhìn sang Bạch Sương Hành: “Đúng rồi, rốt cuộc cô đã để Bách Lý thấy gì vậy? Sao mụ ta lại bị dọa mất mật thế.”

Trước khi Bạch Sương Hành dùng Đồng cảm xong rồi quay lại Đêm Trắng với các đồng đội, Bách Lý đã từng bảo họ rời khỏi tầng hầm.

Lúc đó, ba người đã đưa Tống Thần Lộ bình an về nhà, đồng thời còn trao đổi về kỹ năng mà Bạch Sương Hành với Văn Sở Sở đã đạt được nữa.

Kỹ năng của Văn Sở Sở là Thực thể hóa, tên sao nghĩa vậy, có thể khiến hồn ma hư vô có thực thể, trong lúc đó, con người có thể tiếp xúc và tiến hành tấn công vật lý với nó.

Đây là một kỹ năng khá thú vị, tiếc là cấp hiện tại của cô ta thấp quá nên mỗi lần chỉ kéo dài được năm giây, mỗi ngày được dùng tối đa một lần.

“Từ từ rồi sẽ tăng lên thôi.”

Văn Sở Sở rất lạc quan: “Nghe nói điểm tích lũy có thể làm tăng cấp kỹ năng đấy.”

Còn Bạch Sương Hành, cô giữ lại át chủ bài mà chỉ nói mình có thể tạo ra ảo giác và giao tiếp với ma quỷ.

Bất kể là ở trước mặt ai, cô vẫn luôn có thói quen giữ lại một ít cho mình.

“Cuối cùng cũng yên ổn rồi.”

Trở lại hiện tại, Từ Thanh Xuyên khẽ xoa ấn đường.

“Quay xong cả bộ phim rồi có nghĩa là thử thách đã hoàn thành — Hai người đã nhìn thấy lựa chọn rời khỏi đây chưa?”

Bạch Sương Hành gật đầu.

Trong đầu cô có một khung lựa chọn đang lơ lửng.

[Rời khỏi thử thách Đêm Trắng này?]

[Có | Không]

“Đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện thế này đấy.”

Từ Thanh Xuyên gãi đầu: “Lúc qua cửa Đêm Trắng trước là hệ thống giám sát đưa chúng tôi ra ngoài luôn.”

Hôm nay lại khác, hệ thống đã sụp đổ, họ được thoát ra sớm hơn nữa.

Giờ tìm ai đòi công lý được đâu.

“Sau khi rời khỏi Đêm Trắng sẽ được tiến hành thanh toán.”

Từ Thanh Xuyên biết hai người là người mới, kiên nhẫn giải thích: “Biểu hiện càng tốt sẽ càng được nhiều điểm tích lũy, hai người có thể dùng điểm đó để đổi các loại đạo cụ trong cửa hàng tổng hợp của hệ thống.”

Nói tới đây, anh ta chợt ý thức được gì đó rồi ngượng ngùng đẩy kính: “… Chắc hai người đã đọc mấy kiến thức cơ bản này trên mạng rồi mà nhỉ?”

Suýt chút anh ta đã quên bây giờ tin tức về Đêm Trắng tràn ngập, Bạch Sương Hành và Văn Sở Sở không thể nào không biết gì hết được.

Anh ta cứ thao thao như thế có vẻ lại hơi nhiều chuyện rồi.

“Nhưng nội dung cụ thể hơn thì tôi không rõ.”

Bạch Sương Hành hỏi anh ta: “Có hạn mức đổi không vậy? Bình thường, sau khi một cửa Đêm Trắng kết thúc sẽ đổi được đạo cụ gì?”

Chỉ mấy câu ngắn ngủi mà đã xua tan sự xấu hổ của Từ Thanh Xuyên.

“Có giới hạn đấy! Giờ chúng ta đều là người mới, điểm tích lũy không được nhiều, cửa hàng tổng hợp cũng chỉ mở một phần cho chúng ta thôi.”

Từ Thanh Xuyên nói: “Lần trước tôi chỉ đi đại nên không được nhiều điểm tích lũy lắm, sau khi ra ngoài chỉ mua được vài lá bùa hộ thân với bùa chú cấp thấp thôi.”

Xem như lần này họ may mắn, dù được kha khá bùa trừ tà của Bách Lý.

Trong đa số các cửa Đêm Trắng, đừng nói là thiên sư, đến cả đạo sĩ hòa thượng cũng khó mà tìm được, nếu muốn qua cửa phải tự thân vận động hết.

“Hai người có đi bây giờ luôn không?”

Văn Sở Sở bước tới trước: “Tôi có một suy nghĩ táo bạo, nếu trong Đêm Trắng đã hiếm bùa thì hay là chúng ta mượn gió bẻ măng, lấy vài cọng lông dê của Bách Lý luôn đi?”

Bạch Sương Hành lắc đầu: “Tôi đã đọc thông tin liên quan rồi, đồ trong Đêm Trắng không thể mang ra ngoài được.”

Văn Sở Sở bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

“Đã trễ rồi, ở đây tiếp cũng chẳng có tác dụng gì.”

Từ Thanh Xuyên nói: “Hay là chúng ta đi đi.”

Văn Sở Sở không muốn ở lại chỗ ma quỷ này tí nào nữa nên vội đồng ý.

Bạch Sương Hành: “Hai người đi trước đi, tôi sẽ ra sau.”

Văn Sở Sở sửng sốt: “Cô có chuyện gì à?”

Họ đều mới gặp nhau lần đầu nên chưa hiểu rõ nhau cho lắm.

Văn Sở Sở không hỏi sâu là rốt cuộc đã có chuyện gì mà chỉ tỏ vẻ lo lắng: “Có cần đi với cô không? Dù Đêm Trắng đã hư nhưng ma quỷ vẫn chưa biến mất, vẫn rất nguy hiểm đấy.”

Bạch Sương Hành cười: “Không cần đâu, cảm ơn nhé.”

“À, suýt chút đã quên chuyện này!”

Văn Sở Sở cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra, mở ghi chú: “Trước đó chỉ mới lưu số điện thoại thôi, mã chat* của hai người là bao nhiêu ấy?”

(*) Ý là mã số trong phần mềm trò chuyện như WeChat ấy.

Bối cảnh cửa Đêm Trắng này là mười năm trước, sau khi họ vào đây chỉ có thể giống như những người ở thời này, liên lạc với nhau qua số điện thoại.

Vì lúc này, phần mềm chat vẫn chưa xuất hiện.

Ba người trao đổi cách thức liên lạc với nhau, Văn Sở Sở thở dài một hơi như trút được gánh nặng.

“Thế mà đã qua cửa thật rồi, cứ như nằm mơ ấy.”

Cô ta vỗ vỗ ngực: “Lần này tôi không giúp được gì hết, may mà có hai người.”

Từ Thanh Xuyên đỏ mặt: “Nào nào nào, tôi cũng chỉ hưởng ké thôi, lần này sống được là phải cảm ơn Bạch Sương Hành ấy.”

Lối hành động và suy nghĩ này có thể gọi là độc nhất vô nhị, e là cả đời này anh ta cũng chẳng thể quên nổi.

Bạch Sương Hành ấm áp nói: “Trong con ngõ nhỏ bị ma dẫn lối đó, nếu không có hai người thì tôi đã bị bà nội nhà họ Tống kéo đi mất rồi.”

Ba người nhìn nhau, chẳng nói gì mà chỉ cười cười.

“Mong là sau này còn có thể gặp lại nhau.”

Văn Sở Sở tràn đầy sức sống: “Lâu lắm rồi mới thoải mái thế đấy, ngay lúc đập nát tượng Thần, ta nói nó đã!”

“Có cơ hội thì thường xuyên liên lạc nhé.”

Từ Thanh Xuyên đỡ kính, khẽ gật đầu: “Cảm ơn mọi người đã cùng nhau qua cửa Đêm Trắng này.”

“Vậy —”

Bạch Sương Hành gật đầu: “Tạm biệt.”

*

Sau khi chia tay Từ Thanh Xuyên và Văn Sở Sở, Bạch Sương Hành tới nhà họ Tống trước.

Trước đó Tống Thần Lộ đã được họ đưa về nhà trong bình an, giờ tới thăm lần nữa, cô bé đã tắm xong, ôm thỏ bông ngồi trước giường.

Vợ chồng họ Tống sau lưng cật lực cảm ơn cô, Bạch Sương Hành xua tay rồi gõ cửa phòng.

Lý do cô tới là để cảm ơn bà nội Tống Thần Lộ.

Khi họ bị mắc kẹt trong bức tranh của Giang Miên, nhờ bà lão đã cố gắng thoát khỏi trói buộc mới giúp họ tìm được con đường thoát thân.

Tống Thần Lộ thấy cô thì mỉm cười thân thiết.

“Hôm nay sợ lắm đúng không?”

Bạch Sương Hành nhìn con thỏ bông trong lòng cô bé: “Bà nội thế nào rồi?”

Vì bảo vệ Tống Thần Lộ mà con thỏ bông đã bị xé nát dưới tầng hầm, giờ nó đã được khâu vá lại, trông hơi đáng thương.

“… Vẫn đang nghỉ ngơi ạ.”

Cô bé ngại ngùng cúi đầu: “Cảm ơn chị nhé.”

Bạch Sương Hành cười: “Chị có chuyện muốn bàn với bà nội, em có thể cho chị gặp bà ấy không?”

Tống Thần Lộ chớp mắt, ghé tới cạnh lỗ tai con thỏ rồi thì thầm gì đó.

Rất nhanh, một bóng người mơ hồ đã xuất hiện bên cạnh cô bé.

“Xin chào.”

Bạch Sương Hành cười nói: “Cảm ơn bà đã giúp bọn con.”

Oán khí của bà nội nhà họ Tống không nồng như Giang Miên, cũng chẳng phải ác ma không nói lý lẽ gì, từ sau khi nhìn thấy ba người họ bảo vệ Giang Miên trong tầng hầm, thái độ của bà đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều.

Bà lão khẽ thở dài: “Lúc trước hiểu lầm bọn con, lại còn suýt làm con bị thương trong ngõ nữa… Xin lỗi nhé.”

“Bà không biết sự tình, lúc biết bọn con là học trò của Bách Lý thì tức giận cũng đúng thôi ạ.”

Bạch Sương Hành: “Có thể nói chuyện riêng với bà không ạ?”

Bà lão suy nghĩ một lúc rồi cúi người nói gì đó với Tống Thần Lộ, cô bé ngoan ngoãn gật đầu, tạm thời rời khỏi phòng.

Thế là trong phòng ngủ chỉ còn một người và một ma.

Bạch Sương Hành nói thẳng: “Ở đây không phải thế giới thật mà là một không gian tuần hoàn vô tận được hình thành từ ý thức thôi.”

Trong Đêm Trắng bình thường, không ai được phép tiết lộ thông tin này ra.

Nhưng hiện tại thử thách đã sụp đổ, hệ thống giám sát cũng mất dạng, chẳng ai có thể ngăn cản cô nữa.

Bạch Sương Hành nói: “Vì xảy ra vài vấn đề nên cả không gian đều sắp bị hủy diệt rồi. Bà đã qua đời, ý thức không có vật dẫn nên tới lúc đó rất có thể sẽ biến mất hẳn.”

Để chứng minh độ chân thực của câu nói này, cô ấn mở khung kỹ năng trong đầu, gửi cho bà lão một hợp đồng.

Mắt thường có thể thấy được sắc mặt bà lão đã sững lại: “… Còn Lộ Lộ?”

“Thực tế thì thế giới bên ngoài đã trôi qua mười năm rồi ạ.”

Bạch Sương Hành cười: “Ý thức của cô bé ở chỗ này có thể tan biến, nhưng chắc chắn cô bé vẫn đang còn sống.”

“Con muốn ta ký vào bản hợp đồng này ư?”

“Xin đừng hiểu lầm, hợp đồng sẽ không hạn chế tự do của bà, chỉ cần bà muốn, lúc nào cũng có thể kết thúc hết ạ.”

Bạch Sương Hành gật đầu, vẻ mặt rất chân thành: “Con chỉ thấy… Chắc chắn bà rất muốn được gặp Lộ Lộ mười năm sau thôi.”

Cuối cùng bà lão cũng đồng ý.

Bà không nỡ chia tay Tống Thần Lộ trong Đêm Trắng, sau khi chấp nhận hợp đồng của Bạch Sương Hành vẫn tiếp tục ở bên cô bé trong phòng ngủ, lẳng lặng chờ tới một giây đếm ngược cuối cùng.

Rời khỏi nhà họ Tống, Bạch Sương Hành xoa xoa hai mắt mỏi nhừ.

Giang Miên luôn ở bên cạnh cô, em bày tỏ cảm xúc: “Chị đúng là người tốt.”

Bạch Sương Hành cười: “Người tốt á?”

“Nếu là em chắc sẽ không để ý tới bà nội Tống đâu.”

Giang Miên nói: “Chị chủ động tới tìm bà ấy, dẫn bà ấy ra ngoài, thật sự rất tốt.”

Đúng là trẻ con, lúc khen người ta cũng rất thẳng thắn và non nớt.

Bạch Sương Hành lại lắc đầu: “Dù sao chị cũng đâu có thiệt.”

Lý do giúp bà nội nhà họ Tống một là vì báo ơn, hai là bản thân cô cũng được lợi từ đó, nhận được thêm một kỹ năng từ ma quỷ nữa.

Đây là tình huống đôi bên cùng có lợi, huống hồ gì, Bạch Sương Hành cũng chẳng thích mắc nợ ân tình.

Cô luôn lý trí, hiểu mọi thứ rất rõ ràng.

“Chỉ còn một chuyện cuối thôi.”

Bạch Sương Hành nhìn sang Giang Miên: “Tới nhà em một chút nhé.”

*

Trời đã khuya.

Đường Bách Gia nằm trong khu hẻo lánh, những căn hộ nhà dân đổ nát và cũ kỹ.

Giờ đã muộn nên rất nhiều nhà tắt đèn dầu, nhưng nhà họ Giang vẫn sáng đèn.

TV đang mở, trên bàn là những chai bia ngổn ngang. Một tên đàn ông ngồi trên ghế sô pha, hờ hững ngước mắt nhìn tới phòng ngủ nhỏ cạnh phòng khách.

Phòng ngủ tối om, Giang Du không có trong đó.

Hắn đã bán Giang Miên cho người ở nhà số 444, Giang Du hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ nghĩ em gái đột nhiên biến mất sau khi tan học, chẳng tìm thấy nữa.

Đối với chuyện này, câu trả lời của hắn là hắn cũng không biết rốt cuộc Giang Miên đã đi đâu rồi.

Ngay trong tối nay thôi, Giang Du gần như đã lật tung cả đường Bách Gia lên, mới nãy còn bảo muốn ra ngoài báo cảnh sát nữa.

Nghĩ tới đây, tên đàn ông có hơi bực bội.

Từ trước tới giờ hai đứa nhóc này chẳng nên tích sự gì, chỉ toàn gây phiền thêm cho hắn, nếu không phải vì chúng quá phiền, quá ồn thì hắn ra tay với chúng làm gì.

Báo cảnh sát là chuyện phiền toái, nhưng không phải vấn đề to tát.

Đường Bách Gia tập trung đủ mọi tầng lớp trong xã hội, trị an rất hỗn loạn, đã từng xảy ra nhiều vụ trẻ con bị bắt cóc bán đi rồi.

Hắn chưa từng liên quan gì tới nhà số 444, người bình thường sẽ không nghĩ tới chuyện “Bán con gái cho thuật sĩ” này đâu.

Còn về thù lao, đối phương cho hắn một đống tiền mặt, không thể nào bị ngân hàng điều tra ra dòng tiền được.

Tên này không ngu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tiêu số đó đâu.

Nhớ tới khoản tiền đó, hắn vô thức cong khóe môi lên.

Giờ cũng chẳng còn sớm nữa, tên đàn ông hài lòng nhắm hai mắt lại.

Hắn đang suy nghĩ có nên diễn vẻ lo lắng, đi tìm đứa con gái mất tích chung với Giang Du hơn không thì đột nhiên trong bóng đêm yên tĩnh, hắn nghe có người ghé vào tai mình nói hai chữ.

“Cha ơi” .

Đó là giọng nói cực kỳ quen thuộc với hắn.

Da đầu chợt tê rần rần, tên đàn ông mở bừng hai mắt ra.

Rất nhanh, hắn đã hối hận.

Có đôi khi không thấy cũng là một loại bảo vệ —

Lúc hắn mở mắt ra, trong tầm mắt là một cô bé máu me đầm đìa với ánh mắt ai oán!

Đây là Giang, Giang Miên?!

Tên đàn ông sợ tới mức hét toáng lên, lăn thẳng từ ghế sô pha xuống đất, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là mình đã uống quá nhiều rượu nên ảo giác mới trông thật tới vậy.

Nhưng rất nhanh, hắn đã ý thức được có gì đó sai sai.

Bên cạnh từ từ trở nên lạnh thấu xương, cả cơ thể hắn như bị ngâm trong một đầm nước lạnh như băng, nếu là ảo giác thì không thể thay đổi tới cả nhiệt độ như thế được.

“Giang Miên?”

Giọng tên đàn ông run rẩy: “Sao, sao mày lại thành ra thế —”

Hắn không nói tiếp được nữa.

Dù sao thì cũng chính hắn là kẻ tự tay giao nộp Giang Miên mà.

Lúc đó người ở nhà số 444 không nói cụ thể sẽ làm gì với Giang Miên, chỉ nói đại khái là hắn không nên hỏi nhiều, cũng chẳng cần nghĩ nhiều, sau này đừng cố gắng liên lạc với Giang Miên nữa là được.

Hắn đoán không phải chuyện gì tốt lành, rất có thể là liên quan tới mấy chuyện của bọn thuật sĩ, nhưng mà… Quan tâm làm gì.

Hắn đã thấy hai đứa này phiền từ lâu rồi.

Rõ ràng thứ đang đứng trước mặt hắn không phải con người.

Hai mắt cô bé đỏ ngầu, chảy từng dòng máu xuống, trong biểu cảm đầy sự oán hận, như ác ma đang đòi mạng vậy.

… Không.

Nói đúng hơn thì nó đúng là linh hồn của người đã chết.

Đây là cảnh tượng hắn chưa từng nhìn thấy.

Nỗi sợ ập tới khiến tên đàn ông không nói nên lời, qua vài giây sau mới lắp bắp nói: “Mày, mày muốn làm gì?”

Giang Miên lạnh mặt, tiến lên một bước.

Tia máu nhô ra từ sau lưng em như rắn, từ từ tới gần người tên đàn ông, hắn đã bắt đầu hoảng loạn, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự thù hận và sát ý mãnh liệt thế này.

“Tao cũng đâu có ngờ mày sẽ thành ra thế này đâu!”

Thấy tia máu đã tới gần, hắn hoảng hốt lùi lại: “Tên ở nhà số 444 không nói bắt mày đi làm gì, tao thật sự không biết gì mà!”

Giang Miên không trả lời.

Tơ đỏ như máu đan vào nhau, hơi phồng lên, quấn quanh cái cổ yếu ớt của hắn.

Tia máu đang siết chặt.

Trong lúc hấp hối, sự bình tĩnh giả vờ bày ra khi trước đã hoàn toàn sụp đổ, nước mắt tứa ra giàn giụa, tên đàn ông khản cả cổ: “Tất… Tất cả đều là lỗi của cha hết! Phải làm sao con mới chịu tha cho cha đây?”

Nói xong, hắn hơi dừng một chút rồi giơ tay phải lên, ra sức tát vào mặt một cái.

Một âm thanh chát chúa.

Sau đó lại là một tiếng khác.

Tốc độ siết lại của tia máu giảm đi rất nhiều, như thấy được cứu tinh, tên đàn ông càng ra sức tát mạnh hơn nữa.

“Cha vô dụng, cha độc ác, cha chỉ biết trút giận lên đầu con nhỏ… Miên Miên à, nể tình cha nuôi con bao nhiêu năm qua, tha cho cha đi mà!”

Giang Miên nhìn hắn, trong ánh mắt không hề có chút cảm xúc nào.

Thực ra em chẳng làm gì cả mà chỉ xuất hiện trước mặt hắn như một ác ma thôi.

Kể cũng nực cười, tên đàn ông đã từng đánh đấm họ trước đây lại trở thành bộ dạng như con tôm bị lột thế này.

Em nhớ Bạch Sương Hành đã bảo, bất lực, nhu nhược, chẳng làm nên trò trống gì, đó mới là cha em.

Em không cần phải sợ hắn.

Tiếng tát vang lên chẳng biết bao lâu, lúc dừng lại, mặt mày tên đàn ông đã bầm dập hết.

Hắn khϊếp đảm nhìn Giang Miên, như Giang Miên đã từng dè dặt nhìn hắn trước đây vậy.

Cô bé im lặng nhìn hắn chằm chằm, rất lâu sau mới lộ ra một nụ cười nhạt.

Ngay sau đó, tia máu quấn quanh cổ hắn thắt chặt lại.

*

Vẫn còn hai tiếng nữa mới kết thúc Đêm Trắng.

Bạch Sương Hành đứng trước cửa nhà họ Giang, nghe tiếng kêu hấp hối của tên đàn ông.

Bóng ma Đêm Trắng được dùng mỗi ba ngày một lần, cô đã dùng để giải quyết Bách Lý rồi, còn cha của Giang Miên thì để cho em tự xử lý.

Tên đàn ông đó không thể so được với Bách Lý, vì thế Giang Miên không hiểu gì về thuật pháp, sức cùng lực kiệt vẫn sẽ không bị thiệt khi đối diện với hắn.

Sau khi tiếng kêu thảm thiết đó vang lên, rất nhanh Giang Miên đã quay lại bên cạnh cô, cũng chẳng lâu lắm, trên đường truyền tới tiếng bước chân vội vã.

Bạch Sương Hành nhìn theo hướng tiếng động, là người anh Giang Du.

Cậu không tìm thấy em gái nên lo tới mức mắt đỏ hoe, vì quá mệt mà cơ thể gầy yếu đang thở hổn hển.

Thấy Bạch Sương Hành, thoạt đầu Giang Du hơi sửng sốt, hỏi theo phản xạ có điều kiện: “Cho hỏi, tối nay chị có gặp Giang Miên không ạ?”

Sau khi giải quyết tên đàn ông xong, Giang Miên chẳng còn bao nhiêu sức nữa, vì thế chọn ẩn mình đi, không thường không thể nhìn thấy được.

Nghe cậu hỏi, cô bé lập tức lắc đầu.

Dù ở đây chỉ là một cửa Đêm Trắng hư ảo, cô bé cũng chẳng mong anh trai biết được tin mình chết rồi thấy đau khổ vì mình.

Bạch Sương Hành đoán ra suy nghĩ của em nên cũng không nói ra sự thật rằng Giang Miên đã chết: “Giang Miên ư? Mới nãy chị có gặp em ấy, hình như là ở —”

Cô khẽ đảo mắt, giơ tay chỉ vào con hẻm nhỏ cách đó không xa: “Bên ấy ấy.”

Trong lúc nói, Bạch Sương Hành lén liếc nhìn Giang Miên một cái.

Cô bé hiểu ý nên vội chạy theo hướng cô chị, ẩn mình ở chỗ đường tắt.

“Cảm ơn chị.”

Khó khăn lắm mới có tin, đáy mắt u ám của Giang Du thoáng lóe lên.

Đáy lòng cậu như lửa đốt, đang tính đi tới đầu hẻm nhưng ngoài ý muốn lại thấy một bóng người gầy nhỏ.

Cậu khoác trên người cái áo mỏng manh, sải bước đi tới chỗ đường tắt không ánh sáng, bóng dáng đó dần hiển hiện dưới ánh trăng —

Là Giang Miên.

Cô bé đó nhìn Bạch Sương Hành rồi lại nhìn Giang Du, rụt rè thấp giọng nói: “Anh.”

“Em đi đâu vậy hả? Anh đi tìm em suốt đấy.”

Giang Du hơi tức giận nhưng lại chẳng đành lòng trách móc, chỉ chu đáo quan sát em gái từ trên xuống dưới một lượt, sau khi xác nhận em không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm: “… Không sao là được rồi.”

“Em xin lỗi.”

Giang Miên nói rất nhỏ: “Em —”

Em ngập ngừng: “Em tới nhà bạn chơi.”

Em đã chết rồi.

Dù thế nào em cũng không thể nói được những lời như vậy.

Bạch Sương Hành lẳng lặng đứng ven đường, thấy cô bé đã sắp bật khóc lại đột nhiên lên tiếng: “Đúng rồi.”

Hai đứa trẻ cùng nhìn cô.

“Gặp hai em nhiều lần vậy rồi cũng xem như có duyên. Tối nay chị định đi xem phim với bạn, nhưng họ có việc đột xuất nên không đi được nữa.”

Cô đứng dưới đèn đường, ánh đèn như nước chảy miên man dưới chân, có gió thổi qua tóc khiến một lọn tóc đen xõa xuống bên tai cô.

Bạch Sương Hành mỉm cười: “Còn hai suất nữa, bọn em có muốn đi không?”

*

Giờ đã khuya rồi, suất chiếu phim khuya không còn nhiều, vì dẫn theo hai đứa trẻ mà Bạch Sương Hành đã chọn một bộ phim hoạt hình gia đình.

Cầm trong tay túi bắp rang bốc khói, hai đứa trẻ đều cảm thấy mới lạ và chờ mong.

Bước vào phòng chiếu phim, ngay khi thấy màn hình lớn, Giang Miên đã khẽ “Ôi” một tiếng.

Giang Du thì thận trọng hơn, cậu nhỏ giọng cảm ơn Bạch Sương Hành không biết bao nhiêu lần, lúc ngồi bên cạnh Giang Miên còn ưỡn ngực thẳng lưng nữa.

Sau đó, phim bắt đầu.

Cậu bé từ từ mở to mắt.

Hóa ra đây là cảm giác được ở trong rạp chiếu phim.

Xung quanh tối đen, chỉ có màn hình ở giữa là sáng, tựa như một nguồn sáng ấm áp mềm mại ôm lấy cả thế giới vậy.

Lúc hình ảnh từ từ chạy, những màu sắc kỳ lạ tỏa ra tô lên bóng tối những lớp màu sặc sỡ, đẹp tới nỗi khó tưởng tượng ra được.

Ít nhất là ngay lúc này, cậu đã cảm thấy hưng phấn và cực kỳ vui vẻ.

Bộ phim này kéo dài một tiếng rưỡi.

Tình tiết tiến triển rất trật tự, mãi tới khi màn hình dần mờ đi, Giang Du mới ý thức được phim đã hết rồi.

Đột nhiên, cậu nghe tiếng Bạch Sương Hành: “Đây là lần đầu tiên hai đứa xem phim đúng không?”

Giang Du quay đầu lại, “Vâng” một tiếng đáp lại.

“Có thích không?”

Cậu bé mím môi, dường như đang ngượng ngùng, khẽ gật đầu: “Cảm ơn chị ạ.”

“Vậy là tốt rồi.”

Bạch Sương Hành cong mắt.

Cô có đôi mắt phượng dài, trong con ngươi phản chiếu lại ánh sáng từ màn hình lớn, lúc nghiêng đầu nhìn cậu, ánh sáng đó vẽ ra một góc nghiêng thanh tú.

Bạch Sương Hành chợt nói: “Có từng chơi điện tử chưa?”

Câu hỏi chẳng có lý do nào, Giang Du sửng sốt rồi lắc đầu.

“Đã từng đi du lịch ở chỗ khác chưa?”

Vẫn lắc đầu.

“Ừm —”

Bạch Sương Hành nghiêng nghiêng đầu, tóc đen rủ xuống cổ: “Thế là em còn rất nhiều lần đầu tiên chưa trải nghiệm nhỉ.”

Giang Miên cũng ngẩng đầu lên, nghe người chị bên cạnh nói tiếp: “Có thể cuộc sống hiện tại không quá vừa ý, nhưng mà… Chỉ cần cố gắng sống tiếp thì chắc chắn sẽ gặp được nhiều duyên lành hơn nữa.”

Cuộc sống không phải phim.

Trong câu chuyện thực tế đã xảy ra, Giang Miên biến mất không lý do, cả nhà chỉ còn lại Giang Du và cha hai đứa.

Cô không thể nào tưởng tượng ra được rốt cuộc sau này cậu bé sẽ trải qua cuộc sống thế nào, trong lòng sẽ cảm thấy ra sao.

… Có lẽ là cực kỳ tuyệt vọng.

Dù đứa trẻ trước mặt chỉ là một ý thức, nhưng nói với cậu như thế vẫn cho cậu một sự an ủi nhỏ bé, cũng giải quyết xong tâm nguyện của Giang Miên, để cô bé được tạm biệt với anh mình rồi.

“Em nghĩ đi, lần đầu rời khỏi quê, lần đầu tới trường đại học, lần đầu vào phòng game chơi điện tử, lần đầu yêu, cả —”

Cô cụp mắt: “Lần đầu gặp lại người mình muốn gặp nữa.”

Giang Du ngơ ngẩn.

“Chỉ cần em sống tiếp thật tốt, chắc chắn có thể gặp lại.”

Bạch Sương Hành cong khóe môi, xoa đầu Giang Miên bên cạnh: “Miên Miên, em nói có đúng không?”

Chẳng biết sao mà hốc mắt cô bé lại đỏ hoe.

“… Vâng ạ.”

Giang Miên nói: “Chắc chắn là thế.”

Bạch Sương Hành cong môi mỉm cười.

“Không chỉ có xem phim thôi, còn rất nhiều lần đầu tiên sau này đáng để mong đợi nữa.”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào hình ảnh trên màn hình cách đó không xa: “Phim sắp kết thúc rồi.”

Trong vô thức, Giang Du cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt cô, nhìn vào màn hình cực lớn.

Cậu còn đang tính nói gì thì quay đầu lại đã thấy hai cái ghế trống không.

Không có ai hết.

Trong rạp phim vắng vẻ chỉ còn lại mình cậu.

Tất cả những gì vừa xảy ra cứ như một giấc mộng.

Câu chuyện đã kết thúc, hình ảnh mờ đi, bên tai là tiếng nhạc nền du dương.

Màu sắc trên màn hình biến mất, chỉ còn lại một màu đen kịt, ngay sau đó là hai chữ lớn màu trắng từ từ hiện ra.

— Kết thúc.