- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Dị Năng
- [Vô Hạn Lưu] Nhà Thần Quỷ
- Chương 15: Ác Ma Sẽ Lộ Diện (15)
[Vô Hạn Lưu] Nhà Thần Quỷ
Chương 15: Ác Ma Sẽ Lộ Diện (15)
Tia máu đan chéo nhau, oán khí trào dâng khôn xiết.
Trong căn phòng hội tụ nỗi tuyệt vọng, vết máu, thù hận và đau khổ này, Giang Miên bình tĩnh đối diện với cô.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của cô bé, ngoài anh trai ra, chẳng còn ai cho em ánh nhìn như thế cả.
Kiên định mà ấm áp, như ngọn lửa đang cháy hừng hực vậy.
Em đã sống trong u tối quá lâu, gần như đã quên mất ngọn lửa có hình thù thế nào rồi.
Ai mà chẳng thích màu nóng rực như thế hết.
Thế là Giang Miên hít sâu một hơi, sau khi xem hết hợp đồng, chọn “Ký”.
[Ding dong! Kích hoạt thành công kỹ năng Nhà Thần Quỷ]
[Đã hoàn thành hợp đồng, đang thiết lập kết nối — —]
[Người nhà nhận được: Giang Miên (Ma)]
[Hồ sơ gia đình: Giang Miên, nữ, trước khi chết 9 tuổi, lúc chết đã phải chịu đựng một khoảng thời gian dài bị tra tấn, oán niệm cực mạnh. Độ thiện cảm hiện tại: Khá thân thiết.]
[Giới thiệu kỹ năng của “Giang Miên”]
[1. Bóng ma Đêm Trắng: Kỹ năng cơ bản của ác ma, có thể tạo ra ảo giác khiến con người chìm sâu trong đó (chỉ dùng trong Đêm Trắng)
Thời gian cooldown: Ba ngày
Số đối tượng được dùng trong một lần: Một người]
[2. Chưa biết (Hãy cố gắng tăng độ thiện cảm với người nhà, khi đó sẽ có được nhiều kỹ năng hơn)]
Bóng ma Đêm Trắng, đọc tên và giới thiệu thì có vẻ là một kỹ năng ảo giác rồi.
Bạch Sương Hành nghĩ, cô với Giang Miên mới quen nhau chưa tới hai ngày mà cô bé đã xem cô “Khá thân thiết”, lại còn cho một kỹ năng tiện lợi thế này nữa, may thật.
Kỹ năng này vừa đủ để đối phó Bách Lý rồi.
Ngước mắt lên nhìn, Giang Miên vẫn ngồi trên ghế, con ngươi đen óng đầy sự sợ hãi và căng thẳng.
Vì đang trong Đồng cảm nên Bạch Sương Hành có thể cảm nhận được cô bé hơi lo lắng và bất an.
Từ nhỏ tới lớn em đều quen bị lợi dụng và tra tấn, rất khó để tin tưởng người khác, giờ ký hợp đồng với Bạch Sương Hành sẽ khó tránh khỏi việc nghĩ đây cũng là một cú lừa —
Nếu Bạch Sương Hành lấy kỹ năng rồi bỏ đi, không thèm để ý tới cô bé nữa thì em cũng chỉ đành chấp nhận số mình xui vì tình trạng cực yếu hiện tại của mình thôi.
“Bóng ma Đêm Trắng à, kỹ năng của em nghe hay quá.”
Bạch Sương Hành cong môi cười, giơ tay phải lên, xoa cái đầu đầy máu của ác ma.
“Thế thì —”
Cô nhẹ nhàng nói: “Chúng ta bắt đầu đi.”
*
Khi Đồng cảm kết thúc, Bạch Sương Hành mở mắt ra đã về lại căn phòng mà họ đốt bức tranh kia.
Âm khí tan biến, giấy vẽ hóa thành tro chất đống trong góc, cô đứng cạnh Từ Thanh Xuyên, Văn Sở Sở, Tống Thần Lộ và Bách Lý mới sống sót sau tai nạn.
Vì boss cuối vẫn còn lại hơi thở cuối cùng nên bộ phim chưa kết thúc, ba người họ không thể rời khỏi Đêm Trắng được mà bị ép quay lại tầng hầm.
Từ Thanh Xuyên và Văn Sở Sở nhìn cô với vẻ quan tâm, Bạch Sương Hành khẽ lắc đầu rồi nhìn sang Bách Lý bên kia.
Loại người này thực sự không xứng đáng với chữ “Thầy”.
Bách Lý không biết cô giấu một mẩu giấy vẽ, chỉ nghĩ ác ma đã hồn phi phách tán nên vừa mừng vừa sợ: “Tốt quá rồi… Giờ ổn rồi!”
Mụ mới nói xong đã ý thức được mình bị hớ, vội cúi đầu khẽ ho một tiếng, khôi phục lại dáng vẻ bề tôi trước đây: “Cảm ơn ba cô cậu đã hỗ trợ tôi đánh bại ác ma, chuyện này công đức vô lượng, tất có phúc báo.”
Bạch Sương Hành lịch sự mỉm cười, diễn hùa với mụ: “Tôi thấy hồn ma đó hơi quen, giống với con gái nhà họ Giang quá — Chuyện này là thế nào vậy ạ?”
Văn Sở Sở và Từ Thanh Xuyên hơi mờ mịt.
Họ đều không biết về kỹ năng của Bạch Sương Hành, sau khi về tầng hầm, vốn cứ nghĩ cô sẽ nhân cơ hội đánh Bách Lý một trận, nhưng mà hình như…
Cô có kế hoạch gì khác à?
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, thấy được thái độ tương tự trong mắt nhau.
Dù sao đi nữa thì cũng chỉ cần hùa theo Bạch Sương Hành thôi.
Sau cửa Đêm Trắng này, họ đã tin tưởng cô hơn rất nhiều.
“Kể ra thì dài lắm.”
Ánh mắt Bách Lý trốn tránh: “Con bé Giang Miên bị cha nó ngược đãi quanh năm, xế chiều hôm nay tự nhiên cầm dao rồi cắt vào động mạch… Haizz, cũng đáng thương. Lúc còn sống bị tra tấn, sau khi chết oán khí không tan mà hóa thành một ác ma, bị ta thu phục tới đây.”
Bịa cũng trôi chảy thật đấy.
Bạch Sương Hành thấy nực cười, chợt nghe đối phương lại nói:
“Các cô cậu tuyệt đối đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài nhé. Nghề của chúng ta quan trọng nhất là giữ miệng, nếu tiết lộ ra ngoài nói không chừng sẽ bị oán khí đeo bám, bị ác ma tìm tới đấy.”
Mua bán trẻ con, tàn nhẫn gϊếŧ hại, một khi những chuyện này lộ ra thì e là không phải ác ma tìm tới mà là cảnh sát đầy đủ vũ trang ấy.
“Được rồi, tầng hầm không phải chỗ các cô cậu nên tới, đi theo ta lên trên đi.”
Bách Lý quay người rời khỏi căn phòng, không quên nhắc lại: “Nhất định phải giữ chuyện hôm nay trong lòng đấy, biết chưa?”
Chẳng ai phản đối gì.
Bách Lý thở ra một hơi.
Xem ra mụ cũng khá may mắn, không chỉ được sống tiếp mà còn gặp được ba thanh niên không thông minh lắm.
Nhìn cái mặt trắng bệch của chúng đi, chắc chắn đã bị những chuyện hôm nay dọa sợ mất mật rồi, loại người này rất dễ khống chế, chỉ cần uy hϊếp vài câu là sẽ ngoan ngoãn ngay thôi.
Còn con nhỏ chết tiệt đó nữa, hồn phi phách tán là đáng lắm.
Nhớ tới Giang Miên, trong lòng mụ chợt bùng lên một ngọn lửa giận.
Chuẩn bị kỹ càng lâu thế rồi, cuối cùng lại là dã tràng se cát biển Đông, mụ thật sự không hiểu tại sao Giang Miên lại có khát vọng sống mạnh mẽ tới vậy được.
Nó đã chết rồi, giờ mụ chỉ để tâm tới gương mặt già nua của mình mà thôi.
Trong lòng đang cực kỳ không vui, chợt, Bách Lý dừng lại.
Không biết có phải ảo giác không mà ngay vừa rồi… Hình như mụ đã thấy Giang Miên ở chỗ rẽ ngoài hành lang.
Không thể nào.
Trong lòng mụ hơi sợ, nhưng rất nhanh đã tìm được một lời giải thích hợp lý cho mình:
Sau khi đấu phép xong, mụ bị tổn hao quá nhiều thể lực nên đầu óc quay cuồng, xuất hiện ảo giác, đây là hiện tượng rất bình thường.
Bạch Sương Hành sau lưng quan tâm hỏi: “Sao thế ạ?”
“Không… Không sao.”
Bách Lý khẽ cong khóe môi, chỉ về bên kia hành lang: “Tối nay ba cô cậu vất vả rồi. Lối ra ở ngay đó, sau khi về phòng thì đánh một giấc đi, mai ta sẽ bàn với cô cậu về chuyện nhận học trò.”
Bạch Sương Hành: “Thầy không về chung với chúng tôi ạ?”
Bách Lý thầm mắng cô nhiều chuyện, nhưng trên mặt lại nở nụ cười: “Ở đây còn sót lại rất nhiều oán khí, tôi nhất định phải dọn sạch chúng để tránh oán khí khuếch tán gây họa cho hàng xóm xung quanh.”
“Hóa ra là như vậy.”
Bạch Sương Hành chợt bừng tỉnh: “Tiếc là ba chúng tôi đều là học trò mới vào, không biết cách trừ oán khí. Thế thì xin đi trước đây ạ.”
Bách Lý chỉ muốn họ nhanh đi nên liên tục gật đầu: “Ừ ừ.”
Ba thanh niên đều rất nghe lời, mụ bảo gì nghe nấy, chẳng hề hoài nghi, chưa bao lâu đã biến mất ở một góc rẽ chỗ hành lang rồi.
Mãi tới khi không còn thấy bóng họ nữa, Bách Lý mới yên tâm.
Tiếp theo là lúc giải quyết hậu quả.
Công bằng mà nói, mụ không nghĩ là ba người này có thể sống lâu tới vậy.
Bút Tiên, cúng ở bãi tha ma, đi theo mặt trăng, dù là bài kiểm tra nào cũng chẳng đơn giản, nhất là bài thứ ba, người bình thường gần như không thể tìm được cách hóa giải ma dẫn lối.
Nhưng dùng để làm đồ cúng tế cho… đúng là ngoài kế hoạch thật.
Mụ bước từng bước trên hành lang, ánh mắt lạnh dần.
Tiếc là chúng chẳng sống được bao lâu nữa.
Ba người này đã thấy được hết tất cả dưới tầng hầm, cũng chứng kiến cảnh Giang Miên hồn phi phách tán, một khi có ai đó hé miệng ra thì…
Mụ ta cũng xong phim luôn.
Bởi vậy vẫn nên giải quyết hết.
Chỉ có người chết mới không nói chuyện, huống hồ gì, mụ cần phải tiến hành thêm một lần hiến tế nữa mới khôi phục lại được dáng vẻ lúc còn trẻ.
Thần đang chăm sóc mụ, chắc chắn là mụ vẫn còn cơ hội.
Hành lang yên tĩnh, ánh đèn mờ nhạt xám xịt kéo dài cái bóng của mụ.
Bước chân Bách Lý rất nhẹ, đạp vào sàn nhà ẩm ướt phát ra tiếng cộc cộc yếu ớt.
— Đợi đã.
Mụ đi tới một lúc rồi chợt khựng lại.
Sao… Sau khi tiếng bước chân của mụ vang lên lại còn một âm thanh khác theo sát phía sau vậy?
Âm thanh đó như có như không, dù rất nhẹ nhưng lần nào cũng như đạp vào màng nhĩ của mụ, như hình với bóng, chẳng thể tránh nổi.
Nghe kỹ lại, tiếng bước chân phát ra từ sau lưng mụ.
Cả người mụ cứng đờ, đột nhiên quay phắt đầu lại.
Không có ai hết.
Hành lang sau lưng trống rỗng, chỉ có sự im lặng kéo dài.
Chắc chắn là do thần kinh của mụ căng thẳng quá rồi.
Bách Lý cố gắng trấn an bản thân.
Giờ mụ đã cực kỳ yếu rồi, nếu Giang Miên vẫn chưa hồn phi phách tán mà kiên quyết tới báo thù, dù mụ có đánh cược tất cả sức bình sinh thì tối đa cũng chỉ có thể chết chung với nó, tuyệt đối không thể chiếm thế thượng phong được.
Nhưng Giang Miên không còn ở đây nữa. Mụ đã tự tay đốt bức tranh rồi, không thể sai được.
Sự bất an trong lòng vẫn chưa hết nhưng Bách Lý ép mình không được nghĩ tới nữa, sau đó cất bước đi tiếp tới trước.
Lần này, mụ nghe tiếng bước chân sau lưng rất rõ ràng.
Mụ lập tức quay đầu lại: “Ai?”
Vẫn chẳng ai trả lời.
Cảnh tượng lúc này cực kỳ quỷ dị, mụ tê cứng hết cả người, lúc đang định xoay người chạy trốn thì lại chợt nghe một tiếng khóc ỉ ôi.
Nghe giọng thì hẳn là một cô bé không lớn lắm.
Sao lại thế được?
Trong lòng mụ đều là sự kinh ngạc, trong trạng thái mệt bở hơi tai, tay trói gà không chặt, cuối cùng mụ cũng đã được nếm trải nỗi sợ lâu rồi không có.
Đó là giọng của Giang Miên.
Nhưng chẳng phải Giang Miên… đã hồn phi phách tán rồi sao?
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, từ âm lượng thấp tới mức không nghe thấy gì từ từ trở nên vang dội, chứa đựng sự đau khổ, tan nát cõi lòng và gào khóc.
Những âm thanh này tràn ngập trong tai mụ, từng chút từng chút xâm nhập vào bên trong, thẳng tới óc.
Đầu Bách Lý đau như búa bổ.
… Không được hoảng.
Kinh nghiệm nhiều năm không cho phép mụ hoảng sợ rồi bất cẩn, mụ ta vịn tường mà đứng, trên mặt toàn là vẻ mù mịt.
Quái lạ.
Khả năng của ác ma không giống nhau, có vài con có thể làm tê liệt tâm trí của con người, có vài con lại khiến người ta sinh ra ảo giác, chuyện này không có gì lạ hết.
Nhưng mà… Sao lúc này đây, mụ lại không phát hiện ra hơi thở của con ma nào hết vậy? Nếu thật sự là ác ma quấy phá, với thực lực của mụ thì phải phát hiện ra từ lâu rồi chứ!
Đầu óc rối bời, Bách Lý duy trì lý trí, từ từ bước vào căn phòng bên cạnh.
Mở cửa ra, một mùi bụi bặm xộc thẳng vào mặt.
Căn phòng không rộng lắm, ngăn nắp và trưng bày rất nhiều pháp khí trừ tà có tạo hình khác nhau.
Mụ cầm một cái gương bát quái lên, để cảnh giác nên cũng đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Không có âm khí, cũng chẳng có thứ gì đặc biệt hết, hẳn chuyện lạ khi nãy gặp phải là ảo giác do thần kinh suy nhược mà thôi.
Mụ ta thở ra một hơi nặng nề, đang tính đi tới trước thì bên tai lại chợt vang lên tiếng cười khe khẽ.
Rất trầm thấp, cứ như một cơn gió rùng rợn khiến mụ nổi hết cả da gà vậy.
Lúc mụ bình tĩnh lại, âm thanh đó cũng bất giác truyền tới sau lưng mụ, như dán chặt vào tai, cười đầy ác ý.
Bách Lý quay phắt người lại, vẫn chẳng có gì.
Là ảo giác ư?
Mụ hơi hoảng, nhìn xung quanh sau lưng mình một lúc lâu, sau khi xác nhận không có gì lạ mới thoáng an tâm rồi quay đầu lại.
— Không ngờ vừa quay đầu đã thấy một gương mặt ác ma máu me và dữ tợn!
Định luật thứ chín trong phim kinh dị, nếu quay đầu một lần chưa đủ thì hãy đợi tới lần thứ hai.
Đây là tình tiết kinh điển trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh, khi một người phát hiện tiếng động phía sau mà quay đầu lại không phát hiện gì đặc biệt, chắc chắn sẽ vô thức thả lỏng sự cảnh giác.
Nhưng chẳng ngờ ma đã tới ngay trước mặt mình, chỉ cần quay lại là sẽ đối diện ở khoảng cách gần với nó ngay.
Nhưng thân là nhân vật trong phim, tất nhiên Bách Lý sẽ không biết được quy luật này.
Hình ảnh đánh vào thị giác thực sự quá chấn động, dù là mụ cũng không kìm được mà liên tục lùi ra sau, hét thé lên.
Bách Lý không sợ ma, nhưng mà đó là trong tình huống có bùa và pháp khí hộ thân.
Giờ mụ chỉ còn nửa cái mạng, đến cả đi cũng khó chứ nói gì là đấu phép với ác ma chứ.
Với lại…
Mụ nhìn xuống cái gương bát quái đang cầm, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt.
Mụ cầm pháp khí trừ tà, ác ma bình thường sẽ không thể tới gần được, nhưng tại sao… lại chẳng có tác dụng gì với thứ trước mặt vậy?
Rốt cuộc nó là thứ gì vậy?!
Gương mặt gần sát bên nhếch miệng, nụ cười lạnh lẽo mà quỷ quyệt, dần dà máu thịt mơ hồ lặng lẽ ngưng tụ lại, hiện lên ngũ quan tái nhợt.
Là Giang Miên.
Bách Lý nhận ra gương mặt này, mới đây thôi, mụ đã tự tay kết thúc sinh mạng này mà.
Rõ ràng nó đã hồn phi phách tán rồi, sao lại… sao lại thế được chứ!
Thấy cô bé đang từ từ tới gần, Bách Lý đè nhịp tim đang đập loạn cào cào xuống, như túm được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng mà cầm một thanh kiếm gỗ đào kế bên lên.
Đây là bảo vật tổ truyền của mụ, bách tà bất xâm, chỉ cần dùng nó ắt hẳn sẽ khống chế được con quỷ nhỏ không biết trời cao đất dày này ngay.
Cả người mụ run lên nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười đắc chí. Lúc Giang Miên đang dần tới gần, mụ nhanh tay giơ kiếm gỗ lên, chém xuống chẳng chút do dự.
Trả thù thì sao, oán linh lại làm sao nữa.
Đã nhiều năm thế rồi, mụ hiến tế hết đứa này tới đứa khác, lúc mới đầu đứa nào cũng liều mạng phản kháng hết, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn thuận lợi hiến cho thần linh, trở thành bàn đạp cho mụ hết hay sao?
Kiếm gỗ đào xé gió chém thẳng vào đỉnh đầu Giang Miên, chưa tới một giây, nụ cười của Bách Lý đã cứng đờ.
Không hề bị tổn hại gì, cứ như đυ.ng phải không khí vậy, kiếm gỗ đào thuận thế chém xuống, xuyên qua cơ thể hư vô của cô bé.
Giang Miên nhìn mụ, hơi nghiêng đầu.
… Không thể nào!
Trong lòng vẫn còn một tia may mắn nữa, mụ gần như hoảng hốt mà đánh bừa, cầm một đống bùa trừ tà ra sức đập tới phía ác ma.
Bùa bay tán loạn, Giang Miên đứng ở giữa, cười chẳng kiêng nể gì.
Ngay sau đó, mặt cô bé chợt biến sắc, hai mắt chảy hai dòng máu rồi lao thẳng tới phía mụ ta!
— Chạy!
Trong đầu chỉ còn lại một chữ này, Bách Lý hoảng hốt quay người lại, co giò chạy biến, lúc vừa nhấc chân đã chợt thấy sau gáy ớn lạnh.
Giang Miên ở sau lưng, trên cổ mụ …
Một suy đoán đáng sợ từ từ hiển hiện, hàm răng mụ va vào nhau, từ từ nhìn về phía cổ mình.
Trong tầm mắt là một gương mặt mơ hồ nhưng trắng bệch.
Cũng là một cô bé đang vòng hai tay ôm cổ Bách Lý, đu người lên vai mụ, đối diện với ánh mắt của mụ rồi nở một nụ cười lạnh lẽo.
Trong tích tắc, đầu mụ như nổ tung.
Đó cũng là… Một đứa trẻ từng bị mụ hại chết.
Chẳng phải chúng đã bị hiến tế hết rồi sao?!
Nỗi sợ chưa từng có bóp chặt mụ, trong máu như có vụn băng đang trôi, đến cả việc cử động cũng cực kỳ khó khăn.
Bách Lý lại hét lên tiếng nữa, lảo đảo chạy thục mạng tới trước.
Oán khí theo sát như hình với bóng, tiếng cười bên tai cũng chẳng dứt.
Hành lang dưới chân như chẳng có điểm cuối, mụ đã kiệt sức tới phát điên rồi.
Tại sao —
Tại sao chúng không sợ pháp khí và bùa thế này?
Tại sao cứ bắt mụ phải gặp những chuyện này, cứ phải là mụ chịu tra tấn chứ?
Tại sao trẻ con bên cạnh càng lúc càng nhiều… Chúng xuất hiện trong hành lang, ở góc rẽ, thậm chí là trên lưng mụ nữa?
Hồn ma của đám trẻ lần lượt xuất hiện, một trong số đó nhẹ nhàng bóp lấy cổ mụ.
Cảm giác ngạt thở ập tới như thủy triều, Bách Lý giãy giụa ngẩng đầu lên, thấy được cửa sắt ra khỏi tầng hầm ở cách đó không xa.
Mau lên! Sắp chạy thoát rồi!
Mụ ta vui mừng khôn xiết, khó khăn lắm mới có một tia hy vọng sống sót, Bách Lý ra sức đẩy cửa sắt ra dưới những con mắt đen như mực.
Két một tiếng, ánh đèn sợi đốt đã mất từ lâu chợt hiển hiện, Bách Lý như được sinh ra lần nữa, gần như là rơi nước mắt.
Đường sống đã gần trong gang tấc, mụ ta hưng phấn nhếch khóe môi, vội vã bước tới trước, nhưng rồi thoáng chốc đã lại biến sắc.
Như một bức tranh bị vấy màu vẽ, cảnh tượng trước mặt nhanh chóng tan ra, trở thành một bức tranh địa ngục khác —
Vẫn là hành lang quen thuộc đó, mụ đang đứng cuối hành lang, bên cạnh là lũ trẻ cười đùa nghịch ngợm.
Mụ lại quay về rồi.
Đây là ma dẫn lối.
Điều tuyệt vọng nhất trong cuộc sống là khi chút hy vọng sống sót mới tìm được đột nhiên bị dập tắt, cuối cùng phát hiện ra mọi thứ chỉ là hư vô.
Làm sao bây giờ?
Pháp khí mất tác dụng, bùa trở thành đống giấy lộn, giờ mụ chỉ còn có —
Như chợt nghĩ tới chuyện gì đó, hai mắt mụ sáng lên, lập tức quay người chạy vào một góc hành lang.
Đúng rồi… Mụ có thể xin Thần giúp đỡ mà!
Vị thần vạn năng của mụ, đám quỷ nhỏ này chỉ là đám côn trùng trước mặt ngài mà thôi.
Không hề chần chừ, Bách Lý mở một cánh cửa sắt trong góc ra.
Đẩy cửa vào, đó là một căn phòng nhỏ chật chội, âm u và lạnh lẽo.
Trong phòng không có đồ vật kỳ quái gì, cũng chẳng có bùa vẽ vặn vẹo trên tường, xung quanh trống không, chỉ có bày một bức tượng Thần bằng thủy tinh đỏ ở giữa thôi.
Tượng Thần đã bị vải đỏ che khuất hơn nửa, chỉ để lộ ra những xúc tu như váy bên dưới, dưới ánh đèn mờ mờ toát lên chút hơi thở tà ác.
Bức “tượng Thần” này rất quỷ dị, thế mà Bách Lý lại như nhìn thấy cứu tinh, mụ lảo đảo nhào tới rồi quỳ sụp xuống đất.
Đầu gối đập mạnh xuống mặt đất nhưng mụ chẳng thèm để ý mà chỉ thành kính cúi người xuống, như đang dâng hiến thành ý cực kỳ chân thành cho Thần vậy.
Đây là cơ hội cuối cùng của mụ, mụ ta ra sức dập đầu: “Xin hãy cứu con, xin ngài hãy cứu con! Con là tín đồ trung thành của ngài…!”
Đã nhiều năm như thế rồi, mụ gần như đã dâng hiến tất cả cho Thần.
Tính mạng của lũ trẻ, bức tượng Thần bằng thủy tinh đắt tiền nhưng phù hợp với thân phận thần linh, đến cả việc chuyển tới căn nhà bị ma ám này cũng là để có âm khí để tẩm bổ Thần.
Chắc chắn Thần sẽ cứu mụ mà… Đúng không?
Mặt đất cực kỳ yên tĩnh, ngoài những tiếng va chạm của trán với mặt đất ra thì chẳng còn gì khác.
Đột nhiên, mụ nghe thấy tiếng cười khẽ.
Đó là tiếng cười đầy mỉa mai và lạnh như băng của một đứa trẻ.
Bách Lý run rẩy ngẩng đầu lên.
Trước mặt vẫn là bức tượng Thần quen thuộc, nhưng trên tấm vải đỏ phủ đầu tượng là một đứa trẻ biến dị đang từ từ bò lên.
Mặt nó trắng bệch như tờ giấy, hai mắt lại đen nhánh, không có tròng trắng, nụ cười khiến người ta rùng mình, nó bất động nhìn mụ chằm chằm.
Mà ở sau lưng mụ, trên cánh tay, chân…
Cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, Bách Lý chậm rãi quay đầu lại.
Ngay trong căn phòng mụ dùng để cúng bái thần linh, những đứa trẻ từng bị mụ hại chết đang đè trên người mụ.
Như muốn lôi mụ vào địa ngục vậy.
Rất nhanh, mụ đã thấy cảnh tượng khiến người ta kinh hồn hơn.
Trong tầm nhìn của mụ, mọi thứ xung quanh nhanh chóng thối rữa, biến thành máu và thịt đỏ tươi —
Vách tường, trần nhà, thậm chí là bức tượng Thần mà mụ quý nhất, tất cả đều biến thành thịt đỏ tươi.
Cả thế giới chỉ còn lại màu đỏ tới rợn người, không chỉ có thế, đến cả cơ thể mụ cũng bắt đầu mục rữa.
Thoạt đầu là thịt trong lòng bàn tay từ từ tróc ra để lộ máu nóng hổi bên trong, sau đó là cánh tay, l*иg ngực, rồi tới mặt.
Chẳng ai có thể tỉnh táo được trong tình cảnh thế này.
Nỗi sợ cực độ nuốt chửng mụ, cuối cùng Bách Lý cũng chẳng chịu đựng được nữa mà phải gào khóc.
“Tôi, tôi sai rồi!”
Không thể chạy trốn, cũng chẳng có cách phản kháng, mụ chỉ có thể tuyệt vọng kêu gào: “Là tôi lòng lang dạ sói, là tôi làm đủ trò xấu, các người làm ơn đi, đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi mà!”
Tiếng cười trẻ con như âm thanh lấy mạng, vẫn liên tục không dứt.
Bất thình lình, trong hành lang sau lưng mụ vang lên một loạt tiếng bước chân.
Vốn mụ còn nghĩ là ác ma nào đó rất đáng sợ nên run rẩy quay đầu lại, không ngờ lại thấy ba bóng người quen thuộc.
Là Bạch Sương Hành, Từ Thanh Xuyên và Văn Sở Sở.
“Cứu ta với!”
Mụ không còn để ý tới uy nghiêm của mình nữa mà chỉ bật khóc: “Ở đây có ma… Mau dẫn ta ra ngoài đi!”
Ba thanh niên này chắc chắn sẽ giúp mụ.
Chúng không biết được mục đích thật sự của mụ, trong mắt chúng, mụ là người thần thông quảng đại, một thiên sư chính phái xua đuổi tà ma.
Đúng vậy, chắc chắn chúng sẽ — —
Trong phòng im lặng một giây, ngay sau đó là tiếng cười khẽ của Bạch Sương Hành.
Bách Lý sửng sốt, trong lòng dâng lên sự bất an mãnh liệt.
Sao… Sao cô ta lại cười?
“Bị dọa sợ rồi à?”
Bạch Sương Hành ngồi xuống, cúi đầu quan sát đôi mắt sưng húp của mụ.
So với Bách Lý đang khóc ròng, cô như vừa bước ra từ một trường quay khác, sạch sẽ, gọn gàng và thong dong.
Mái tóc đen rủ xuống cổ cô như làn sương mù ấm áp, cũng như một con rắn nguy hiểm.
Bách Lý không ngu, nghe giọng điệu của cô đã hiểu ra ngay chuyện đằng sau: “Là tụi mày —!”
Không thể nào.
Mụ bị lừa ư? Thực chất kẻ từ đầu chí cuối chẳng biết gì lại là mụ ta sao? Rốt cuộc chúng đã biết được bao nhiêu, làm ra những chuyện gì rồi?
Sao… Sao mụ có thể bị lũ nhóc này xoay vòng vòng được chứ?!
“Đây chẳng phải là kết cục do chính bà tạo ra hay sao?”
Văn Sở Sở rất bực, lạnh lùng nói: “Gϊếŧ nhiều trẻ con như thế lại còn luôn miệng bảo là “thiên sư trừ tà”, loại người như bà mới là thứ cần phải trừ đi trên đời này đấy.”
“… Thứ bị vải đỏ che là tượng Thần nhỉ.”
Từ Thanh Xuyên chỉnh lại kính.
Tà môn chết đi được.
Lúc anh ta nhìn về phía tượng Thần, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân nhanh chóng lan tới, xuyên qua xương sống mà lên thẳng đỉnh đầu.
Anh ta đã trải qua hai cửa Đêm Trắng rồi, dù là ác ma máu thịt be bét cũng có thể duy trì độ bình tĩnh nhất định, thế mà lúc này lại vô thức rời mắt đi, không nhìn tiếp nữa.
Bạch Sương Hành cũng nhíu mày.
Khác với ma quỷ bình thường, dù bề ngoài tượng Thần trước mặt không có gì đáng chú ý nhưng lúc nhìn vào nó sẽ cảm thấy sự phản kháng và căng thẳng tận trong đáy lòng.
Như một cái hố đen có thể nuốt chửng vạn vật vậy, khi đối diện với nó, từng giọt máu, từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào chạy trốn.
Đó là một nỗi sợ khó diễn tả được bằng lời.
“Xem ra hôm nay Thần không có ý định cứu bà rồi.”
Bạch Sương Hành nhìn mụ già nằm rạp trên đất và đám quỷ nhỏ vây xung quanh mụ: “Từ nay về sau… Mỗi khi mở mắt ra, có lẽ bà sẽ luôn thấy được chúng.”
Thuật pháp có thể đuổi ma nhưng không thể tiêu trừ ảo giác được, dù Bách Lý có giãy giụa cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi chúng.
Thử nghĩ mà xem, sau này mỗi ngày, lúc mụ thức dậy, ăn cơm, đi lại…
Dù ở đâu, những đứa trẻ bị mụ ta hại chết cũng sẽ theo sát bên cạnh, dùng đôi mắt đen nhánh trống rỗng để nhìn mụ, cười với mụ.
Không chỉ có thế, mọi thứ trước mặt mụ đều sẽ trở thành máu thịt, đến cả bản thân mụ cũng trở nên thối rữa —
Như đang ở trong địa ngục, cuộc sống còn tồi tệ hơn cả cái chết nữa.
Nếu Bách Lý đã cố chấp với diện mạo lúc còn trẻ, chi bằng tặng cho mụ một món quà đặc biệt đi.
“Nếu muốn bắt chúng đi —”
Hơi dừng lại một chút, Bạch Sương Hành gian xảo bổ sung thêm: “Chắc liên tục sám hối sẽ có tác dụng đấy.”
Bách Lý nghe vậy thì sửng sốt, lập tức dập đầu tiếp.
Lần này, mụ không còn dập đầu với vị thần ngồi ngay ngắn ở đó mà là với những đứa trẻ chết thảm kia.
“Còn tượng Thần này thì xử sao đây?”
Văn Sở Sở rợn hết cả người, không chú ý tới tấm vải đỏ nữa: “Rốt cuộc món hàng này có thân phận gì đây? Lại còn phải dùng hồn phách con người để cúng tế nữa, chắc là tà thần rồi.”
Rất ăn ý, chẳng ai bước lên mở tấm vải đỏ ra hết.
Bách Lý là tín đồ của tà thần mà còn muốn che khuất tượng Thần, chẳng dám nhìn thẳng vào diện mạo của ngài;
Ba người họ đều là người ngoài vào, hành động bốc đồng nói không chừng sẽ dính phải lời nguyền gì đó khó chơi.
Bạch Sương Hành gật đầu: “Bách Lý sợ ngài hơn là kính trọng.”
Nói tới đây, ánh mắt cô khẽ đảo nhìn căn phòng một vòng, sau đó là nhìn tới phía hành lang.
Qua trận hỗn loạn khi nãy, trong hành lang đã vương vãi rất nhiều dụng cụ.
Bạch Sương Hành nhìn từng cái một rồi chợt dán mắt vào một cây gậy sắt.
Hoặc là giữ lại tai họa này, hoặc đã làm thì phải làm cho xong, phải phá hủy nó luôn.
Phát giác ra suy nghĩ của cô, tới tận bây giờ, hệ thống giám sát 056 mới không nhịn được nữa:
[Mấy người quậy đủ chưa vậy?!]
Đổ bể rồi.
Cốt truyện nó dày công chuẩn bị đã đổ bể hết rồi!
Ba nhân vật chính đều là những thanh niên ngây thơ thiếu kinh nghiệm sống, vốn phải bị những bóng ma dọa cho tái mặt —
Chứ ba gương mặt u ám, cả người toát ra hơi thở của nhân vật phản diện, khiến cả bộ phim trở thành một trò đùa như này là thế nào?!
Cả Bách Lý nữa.
Thân là kẻ đứng sau nghiệp chướng nặng nề của cả bộ phim, hào quang của mụ đâu rồi? Cảm giác áp bức đâu? Thủ đoạn độc ác đâu hết rồi?
Tại sao lại trở thành một mụ già liên tục dập đầu xin tha, cực kỳ đáng thương thế này!!!
Nó thừa nhận, lúc tuyên bố hết phim, thấy ba người khiêu chiến lộ ra nét mặt kinh ngạc, nó rất đắc ý, sung sướиɠ như vọt lêи đỉиɦ cao vậy.
Ai mà ngờ, Bạch Sương Hành không chỉ âm thầm giở mánh khóe mà còn có một kỹ năng khiến nó không tưởng tượng ra nổi nữa.
Giờ đến cả tượng Thần cũng muốn phá, nó tức sắp phát điên rồi.
[Kịch bản của tôi, phim của tôi… Đêm Trắng bảo mấy người chơi như thế đấy à?!]
Cố nén lửa giận, 056 phát ra tiếng cười lạnh: [Mấy người nghĩ mình rất đáng gờm đúng không? Nhưng thực tế là theo tình tiết hiện tại của cốt truyện, mấy người không thể qua cửa được nữa rồi.]
Từ Thanh Xuyên và Văn Sở Sở lập tức sững sờ.
[Muốn kết thúc thử thách này, chỉ có hai cách.]
Cảm nhận được sự kinh ngạc của họ, nụ cười của 056 càng sâu hơn: [Một là mấy người cùng chết ở đây, Đêm Trắng sẽ tự động kết thúc; hai là tiêu diệt Giang Miên hoàn toàn, qua cửa thành công.]
Văn Sở Sở khó chịu: “Quy định kiểu gì vậy?”
Hệ thống giám sát đã chặn Bách Lý, đối thoại giữa người khiêu chiến và hệ thống sẽ không bị mụ ta nghe thấy.
[Tôi đã nói rồi, chúng ta phải quay một bộ phim, có logic và cốt truyện.]
056 nói: [Theo thiết lập của cốt truyện, Giang Miên bị Bách Lý hại chết rồi hóa thành ác ma. Ác ma sẽ không có suy nghĩ, chỉ tồn tại thù hận với tất cả mọi người, nhất là những học trò bái Bách Lý làm thầy như các người.]
Sắc mặt Từ Thanh Xuyên từ từ trầm xuống.
[Kế hoạch ban đầu của Bạch Sương Hành là xé một góc giấy vẽ để giữ lại một phần hồn phách của Giang Miên, sau đó giao tiếp thân thiết với nó, đúng không.]
056 nói rõ ràng logic, trong giọng điệu có chút đắc chí.
[Rất tiếc khi phải nói cho mấy người nghe, dù mấy người có nói gì, làm gì với nó thì với thân phận ác ma, Giang Miên sẽ luôn chỉ muốn gϊếŧ mấy người — Trong phim kinh dị không đi được con đường “dùng chân tình để cảm hóa” này được đâu.]
Nó hơi dừng lại một chút, dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa bổ sung thêm: [Đừng có nói với tôi về kỹ năng của Bạch Sương Hành. Trong phim, mấy người chỉ là ba kẻ bình thường thôi, không thể nào có khả năng do Đêm Trắng ban cho được.]
Nói cách khác thì đây là một ngõ cụt.
Nếu Giang Miên không bị hồn phi phách tán thì ba người họ sẽ phải chết; họ muốn sống thì chỉ có thể bước vào con đường diệt ma này mà thôi.
[Phim kinh dị mà.]
056 nói rất bình thản: [Dù sao nhân vật chính với ác ma cũng phải một mất một còn, đòi gì nữa?]
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng lạnh tới âm độ.
Văn Sở Sở và Từ Thanh Xuyên cùng im lặng, trong mắt toàn là vẻ mịt mờ.
Nếu thế thì… Phải làm sao đây?
Khó khăn lắm họ mới phá vỡ được kết cục khó chịu đó, vốn cứ nghĩ Bách Lý sẽ bị trừng phạt, bảo vệ được phần hồn cuối cùng của Giang Miên, thế mà cuối cùng vẫn không tránh được “quy tắc” do Đêm Trắng quyết định.
Căn phòng lặng ngắt như tờ.
Cũng chính lúc này, có người lên đánh tiếng giữa sự im lặng: “Chỉ cần đúng logic là được đúng không?”
Cả hai người còn lại không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn Bạch Sương Hành.
[Đúng thế. Nhưng nhấn mạnh lại lần nữa, dù có “cảm hóa”, “thuyết phục” như thế nào thì vẫn bị vô hiệu nhé.]
056 thong dong đáp.
[Nói cách khác là trong thiết lập của phim, Giang Miên không thể nào từ bỏ ý định gϊếŧ mấy người được. Chỉ cần nó chưa bị hồn phi phách tán thì dù có bị phong ấn cũng sẽ luôn nguyền rủa mấy người.]
Nó đã hủy hết mọi đường ra rồi.
056 vẫn rất thong thả, chờ Bạch Sương Hành bày ra vẻ mặt đau khổ.
Nhưng đối phương chỉ khẽ gật đầu, chẳng hề có bất cứ biểu cảm nào hết.
“Nếu quy tắc đã không cấm thì hẳn logic thế này sẽ được nhỉ.”
Có lẽ vì đứng mệt rồi nên Bạch Sương Hành khẽ nghiêng người tựa vào cạnh cửa, lúc nói chuyện còn nhướng đôi mày thanh tú của mình lên.
Cô nói: “Hồn ma, thuật pháp và ranh giới hai cõi âm dương mà chúng tôi đã thấy từ lúc đầu… Thực chất chúng đều không hề tồn tại.”
Văn Sở Sở sửng sốt.
Từ Thanh Xuyên ngây người.
056 nhất thời không hiểu được ý cô: [Cái, cái gì cơ?]
“Chẳng phải rất hợp lý sao?”
Bạch Sương Hành nói: “Các nhân vật chính bị bệnh tâm lý, uống thuốc gây ảo giác hoặc xuất hiện ảo giác tập thể, từ đó nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên không giải thích được, nghĩ đó là ma —”
Cô nhún vai: “Rất nhiều phim đều như thế mà.”
Đúng vậy.
Chỉ cần là phim kinh dị, nếu muốn được chiếu thì không thể trốn khỏi quy luật tối cao của phim kinh dị (nội địa).
— Định luật cuối cùng của phim kinh dị.
Sau khi thành lập nước, nghiêm cấm các yếu tố quỷ quái, trong phim ma không được xuất hiện ma thật.
Bạn hỏi những sự kiện siêu nhiên do nhân vật chính tận mắt chứng kiến á?
Không, đó không phải sự kiện siêu nhiên gì đó, hoặc là ảo giác, hoặc là có kẻ giả thần giả quỷ thôi.
[Cô, cô đang nói đùa đấy à?]
056 chỉ thấy cực kỳ vi diệu: [Nếu không có hồn ma tồn tại thì cô giải thích những chuyện nhìn thấy kiểu gì?]
“Có nhiều lý do mà.”
Bạch Sương Hành suy nghĩ một lúc: “Mi còn nhớ lúc bọn ta mới tới đã ngửi thấy mùi nhang rất nồng trong phòng Bách Lý không? Nếu loại nhang đó có thể khiến người ta sinh ra ảo giác thì tất cả người trong nhà đều sẽ dính chưởng, chẳng phải đã thành lẽ tất nhiên rồi sao?”
056: …
Tất nhiên cái quần ấy! Đó chỉ là một nén nhang rất bình thường thôi mà! Sao khán giả có thể chấp nhận tình tiết cốt truyện thế này được chứ!
“Ừm…”
Văn Sở Sở xoa cằm: “Cũng có lý đấy, tôi bị thuyết phục rồi này.”
“Với kỹ xảo trước sau trùng khớp nhau, chắc chắn khán giả sẽ không ngờ bộ phim còn có một cú plot twist siêu to khổng lồ thế này.”
Từ Thanh Xuyên rất ủng hộ: “Hay thật đấy!”
056: …
Mấy người là băng đảng lừa gạt đúng không?
[Ngừng ngừng ngừng!]
Nó vội vàng cắt ngang: [Thế còn Tống Thần Lộ? Nó không ngửi mùi nhang mà chẳng phải cũng nhìn thấy bà nội của mình hay sao?]
“Thế thì càng rõ hơn.”
Bạch Sương Hành nói: “Chẳng phải bác sĩ tâm lý đã bảo rồi sao? Cô bé thân thiết với bà nội nhất, sau khi bà nội qua đời, vì quá đau khổ nên Tống Thần Lộ nghĩ bà vẫn còn ở bên cạnh mình. Sau này khi bước vào nhà số 444, cô bé cũng ngửi thấy mùi nhang gây ảo giác, rơi vào ảo giác tập thể chung với bọn ta.”
… Cái quái gì thế!
056 cười gượng một tiếng, cố gắng giữ chút bình tĩnh còn sót lại: [Còn Bút Tiên? Nếu không có hồn ma điều khiển nó thì sao mấy người viết được ra đống chữ đó chứ?]
“Nếu một người duy trì một động tác trong thời gian dài, các cơ sẽ vô thức co rút, cùng với nỗi sợ Bút Tiên của bọn ta đã tình cờ lại trở thành ám hiệu tâm lý.”
Bạch Sương Hành: “Trong tình huống bị áp lực tâm lý và thể chất, cơ thể sẽ bất giác hoạt động.”
Cô suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp: “Vắn tắt cốt truyện là ba bọn ta tới để bái thiên sư làm thầy, bị ảnh hưởng của nhang rồi sinh ra ảo giác. Nguyên nhân của Bút Tiên là co cơ và rối loạn tinh thần, cúng ở bãi tha ma với ma dẫn lối đều là ảo giác hết, sau khi xong bài kiểm tra, bọn ta mới kinh ngạc phát hiện thầy Bách Lý không chỉ là kẻ lừa đảo —”
Bạch Sương Hành liếc nhìn mụ già vẫn đang dập đầu: “Mà còn bị mê tín tẩy não, một mực tin vào vị thần hư cấu nào đó mà sát hại rất nhiều trẻ em vô tội.”
056: …
Cốt truyện kiểu gì vậy! Trở thành phim tuyên truyền phòng chống mê tín dị đoan rồi à!!!
“Tóm lại, từ đầu chí cuối không hề có hồn ma tồn tại, loại cốt truyện “Bọn ta bị ác ma mang lòng thù hận đuổi gϊếŧ” cũng không thể nào xảy ra được.”
Bạch Sương Hành hơi nghiêng đầu: “Logic này… đã hợp lý chưa?”
Vừa dứt lời, bên tai cô chợt vang lên âm thanh.
[Hóa ra là như vậy.]
Lời dẫn vừa nghiêm túc vừa chân thành.
[Mọi thứ đều là dối trá do ảo giác sinh ra, thứ gọi là “hồn ma” đều từ nhang của Bách Lý mà ra.]
[Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đã hoàn toàn tỉnh ra: Đúng vậy, sao trên đời này lại có trò ma quỷ được? Từ trước tới nay, thứ đảo lộn âm dương chỉ có lòng người khó lường mà thôi.]
[Bài trừ mê tín dị đoan, bắt đầu từ bạn, bắt đầu từ tôi, bắt đầu từ mọi người!]
[Nhắc nhở thân thiện: Nếu gặp tình cảnh tương tự nhân vật chính trong phim này, nhớ phải báo cảnh sát nhé.]
056: …
Bình tĩnh nào.
Nó là hệ thống giám sát được Đêm Trắng chỉ định, phải giữ phong độ vốn có của mình, dù gặp phải chuyện gì quá đáng cũng phải nhịn —
Nhưng nhịn thế quái nào được chứ!!!
Lần đầu tiên 056 cắt ngang lời dẫn: [Dừng! Dừng dừng dừng! Cốt truyện kiểu gì đấy hả? Có hợp lý, có logic miếng nào không? Rốt cuộc mi ở phe nào hả?!]
Lời dẫn im lặng một chút, hơi tủi thân: [Cũng… cũng hợp lý, cũng có logic mà.]
Giọng nó nhỏ và yếu hơn nhiều: [Mi có tìm được chỗ sai trong lời cô ta không?]
056 cạn lời luôn.
Dù trong lòng cực kỳ không muốn nhưng nó không thể không thừa nhận, câu chuyện của Bạch Sương Hành không hề có lỗ hổng nào hết.
Không có lỗ hổng là hợp lý rồi.
[Phim kinh dị Ác Ma Sẽ Lộ Diện đã chính thức kết thúc.]
Lời dẫn bên tai vang lên dõng dạc hơn, 056 chẳng nói nên lời, chỉ cảm thấy cực kỳ đau khổ.
Giờ phút này nó đã hơi hiểu được cảm nhận của Bách Lý rồi.
— Sao cứ phải chọn ba ông tổ bà tổ này thế chứ?!
Lời dẫn vẫn tiếp tục.
[Phim này được tạo thành từ bốn phần “Khi Toán Học Gõ Cửa”, “Gia Đình Hạnh Phúc: Chẳng Còn Ai Cô Đơn”, “Kỷ Lục Chạy Nước Rút Ở Đường Bách Gia”, “Phòng Ngừa Mê Tín Dị Đoan”.]
[Một bộ phim kinh dị xuất sắc không thể thiếu sự nỗ lực của các diễn viên, cảm ơn màn trình diễn của mọi người!]
— Kinh dị cái cù lôi ấy! Nhìn tiêu đề đi, có khác gì phim truyền cảm hứng tích cực của Ủy ban khu phố quay không hả?!
Ý thức quay cuồng vì tức giận, 056 cố gắng hít một hơi thật sâu.
Chợt, nó cảm giác không gian xung quanh đang rung chuyển.
Không phải chỉ căn nhà… Mà là cả cửa Đêm Trắng này.
Cảm giác nguy hiểm chưa từng có ập tới, 056 ý thức được một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Sau khi bị Bạch Sương Hành quấy nhiễu, bộ phim của nó đã hoàn toàn trở thành một tác phẩm phản đối mê tín, đầy năng lượng tích cực rồi.
Một khi thiết lập “ma quỷ” cơ bản nhất này bị xóa bỏ, thử thách cửa Đêm Trắng này cũng sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại.
Nói cách khác, rất có thể nó sẽ sụp đổ.
Bạch Sương Hành không nói chuyện với nó mà chỉ chậm rãi ngồi xuống, nhìn Bách Lý gần sát bên.
Trên gương mặt xấu xí đó giàn giụa nước mắt, biểu cảm đang cực kỳ suy sụp.
Bạch Sương Hành mỉm cười ấm áp, ngón trỏ thon dài khẽ gõ vào không trung.
Động tác khéo léo như đang đánh piano vậy.
Ngay sau đó, Bách Lý biến sắc.
Trên cổ mụ xuất hiện một sợi gai, mụ vô thức nín thở, giơ tay tóm lại nhưng chỉ sờ phải không khí.
Ảo giác vẫn chưa dừng lại.
Từng vết dao đột nhiên xuất hiện trên cánh tay mụ, ở ngực mụ thủng một lỗ lớn, máu thịt văng tung tóe khiến mụ gào toáng lên.
Cũng chính vào lúc nào, cuối cùng Bách Lý cũng hiểu ra.
Ngạt thở, đánh đập, cắt bằng dao, tất cả thủ đoạn này đều là những chuyện mụ đã làm với đám trẻ kia.
Mụ sẽ phải lần lượt trải nghiệm những chuyện này, không hề ngừng nghỉ.
Oan có đầu, nợ có chủ.
Mãi mãi chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng và đau khổ mới là ảo giác của Bạch Sương Hành chế tạo riêng cho mụ.
Mụ ta gào khóc inh ỏi, cùng lúc đó, tiếng của hệ thống chợt vang lên.
[Cảnh báo… Cảnh báo! Thử thách Đêm Trắng số 056 sắp mất khống chế… Cảnh báo!]
Từ Thanh Xuyên ở cạnh cửa nhìn thấy tất cả đang ngây ra như phỗng.
Từ sau khi Đêm Trắng xuất hiện, anh ta đã xem rất nhiều trên diễn đàn, cũng nghe rất nhiều thông tin.
Có người chết trong Đêm Trắng, có người lại nhận được bảo vật và kỹ năng bất ngờ trong Đêm Trắng, tất cả người khiêu chiến đều được thể hiện khả năng vượt bậc của mình, nhưng mà…
Có thể chơi tới mức Đêm Trắng hoàn toàn sụp đổ, sắp mất khống chế thì đây là lần đầu tiên.
Văn Sở Sở cũng hơi hoảng.
Đây thực sự là Đêm Trắng ư? Sao không giống trên mạng nói tí nào vậy? Hệ thống cáu kỉnh, quy tắc bị phá vỡ, trải nghiệm qua cửa cực kỳ trơn tru, thậm chí là có hơi buồn cười…
Những chuyện này là thật đấy à?
Hơn nữa, sao lúc nghe 056 và Bách Lý gào khóc khi vào đường cùng…
Cô ta lại thấy vui vẻ thoải mái vậy chứ?
[Đợi đã! Vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội!]
Trong giọng nói của 056 lộ ra chút hoảng hốt: [Giang Miên, tôi có thể cho Giang Miên hiện hình ngay lập tức để chứng minh sự tồn tại của nó. Mấy người — —]
Nó còn chưa kịp dứt lời thì đã im bặt.
Hiện tại trong Đêm Trắng, nó hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Giang Miên nữa.
“Giang Miên à.”
Bạch Sương Hành: “Để ta nghĩ xem nào… Giang Miên ở đâu nhỉ? Mi thật sự có thể tìm được em ấy hả?”
Ý thức như bị nổ tung, cuối cùng 056 chẳng thốt nổi lời nào.
Giang Miên đã được cô đưa đi rồi.
Từ đầu cô gái này đã cố tình làm thế.
Cố tình thiết lập một cốt truyện không có ma, cố tình để lời dẫn thừa nhận logic của mình, cố tình dẫn dắt từng bước để —
[Không phát hiện được boss thử thách, thiếu dữ liệu…]
Tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi.
Là một bộ phim kinh dị mà hồn ma đã biến mất, không còn cơ sở thiết lập nữa, đến cả trùm cuối cùng bị người khác cuỗm mất rồi.
Nó không xong phim thì ai xong nữa.
Thử thách Đêm Trắng này chắc chắn sẽ hoàn toàn biến mất, không tồn tại nữa.
[Tự sửa thất bại, thử thách Đêm Trắng này sẽ tự động tiêu hủy… Thử… Cảnh báo!]
Xong hết rồi.
056 thẹn quá hóa giận, chẳng còn vẻ tự đắc thản nhiên như lúc đầu nữa: [Đám giặc các người, đồ ác ôn, khốn nạn! Các người sẽ phải xuống địa ngục hết!]
“Chắc thế. Nhưng mà —”
Bạch Sương Hành chớp mắt, bày ra một nụ cười nhạt nhẽo: “Mi và Bách Lý có thể sống nổi tới lúc đó không?”
Trong lúc cô nói, Văn Sở Sở đã chạy vào hành lang, cầm cây gậy sắt cứng rắn kia lên.
Hơi nặng, hơi lạnh.
Hai người nhìn nhau, Văn Sở Sở nhếch miệng cười: “Thế, ta bắt đầu nhé.”
“Không…”
Trong cơn sợ hãi tột cùng, Bách Lý ra sức giãy giụa: “Không được! Đó là, đó là Thần đấy!”
Văn Sở Sở lẳng lặng nghiêng mắt nhìn mụ.
Sau đó vươn tay trái ra, khinh bỉ giơ ngón tay giữa với mụ.
Cô ta đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
Nói cô ta không biết điều cũng được, ỷ thế hϊếp người cũng được, Văn Sở Sở chỉ biết là —
Hóa ra kẻ phản diện được làm theo ý mình lại sảng khoái như thế!
Bạch Sương Hành lùi ra sau một bước.
Ngay sau đó, Văn Sở Sở thuận thế giơ gậy sắt lên, ra sức vung tới phía tượng Thần bị vải đỏ che khuất trước mặt.
Xoảng một tiếng.
Thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt bị đập nát ngay tức khắc, tỏa ra ánh sáng đầy màu sắc, tựa như một vầng hào quang mờ ảo, cũng như bầu trời đầy pháo hoa.
Tiếng van xin và khóc lóc của Bách Lý bị kéo dài vô tận, trở thành âm thanh nền của cả bộ phim, xen lẫn với tiếng chửi rủa của hệ thống 056 tạo thành một bản giao hưởng không hồi kết.
Ánh đèn đã tắt, tiếng khóc thảm thiết của tín đồ, tượng Thần vỡ vụn thành bụi đất.
Ảo ảnh vẫn đang tiếp diễn, những linh hồn đã chết cười như điên, dệt nên một địa ngục đỏ tươi từ máu xương, cuối cùng thì đóng băng trong cảnh quay cuối cùng.
Đây là kết thúc của Ác Ma Sẽ Lộ Diện.
Như đáp lại, tiếng cảnh báo lại vang lên lần nữa, xé toạc màn đêm vô tận.
[Đếm ngược tự động tiêu hủy cửa Đêm Trắng này — —]
[Một trăm tám mươi phút!]
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Dị Năng
- [Vô Hạn Lưu] Nhà Thần Quỷ
- Chương 15: Ác Ma Sẽ Lộ Diện (15)