— Chẳng Ai Sống Sót.
Rất rõ ràng, bốn chữ này có tác dụng áp đảo vượt trên hết bất cứ tựa đề nào từng xuất hiện.
Bầu không khí trong phòng như bị rót chì, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng không tả nổi.
Sương máu ngoài cửa sổ đang cuồn cuộn, Văn Sở Sở và Từ Thanh Xuyên chưa từng thấy cảnh tượng này nên nhất thời đều không thể thốt nên lời.
Bạch Sương Hành vừa bực vừa rối, cô cố nén lửa giận xuống, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của chủ nhà: “Có cách gì giải quyết được không?”
Chủ nhà đã khϊếp đảm tới cực độ, đừng nói là chạy trốn, cả việc nói chuyện cũng khó khăn.
Ba thanh niên trước mặt là hy vọng sống sót cuối cùng của hắn, tên đàn ông không dám giấu gì nữa, nước mắt cũng đã sắp cạn khô rồi: “Tôi cũng chẳng rõ, tôi chỉ nghe chị họ thi thoảng nhắc về nội dung cụ thể của nghi thức vài câu mà thôi.”
Hắn nghĩ tới chuyện gì đó mà giọng điệu trở nên cực kỳ kích động: “Đúng rồi, các người mau đi tìm chị họ đi! Nếu chị ấy còn sống thì ắt sẽ có cách!”
“Sau khi bị hiến tế, người đầu tiên Giang Miên trả thù sẽ là thầy ta.”
Từ Thanh Xuyên nói: “Oán khí ngút trời thế này, ông nghĩ thầy ta còn sống nổi hả?”
“Chị họ đã hành nghề này hơn mấy chục năm rồi, trên người không thiếu bảo bối cứu mạng đâu.”
Chủ nhà nói nhanh hơn: “Tới giờ oán khí mới xuất hiện chứng tỏ là ác ma cũng chỉ mới thành hình thôi, nếu tranh thủ thời gian, các người chắc chắn sẽ gặp được chị ấy mà!”
Bạch Sương Hành “Ừm” đáp lại.
Theo như cô biết, thử thách trong Đêm Trắng không thể nào không có đường sống được.
Chỉ có duy nhất Bách Lý là biết cách đối phó với ác ma, để đảm bảo cốt truyện được tiến hành suôn sẻ, hệ thống sẽ không để thầy ta xong phim quá sớm.
“Phải đi tìm Bách Lý.”
Từ Thanh Xuyên cũng ý thức được chuyện này: “Đi thôi, xuống tầng hầm mau.”
*
Không thể lãng phí thời gian nữa, cả ba người vét vài lá bùa trừ tà cứu mạng trong phòng khách của chủ nhà rồi chẳng nán lại nữa, lập tức xuống lầu.
Lối vào tầng hầm được xây ở trong cùng của tầng 1, Từ Thanh Xuyên xung phong đi trước, Văn Sở Sở thì bọc hậu, Bạch Sương Hành đi giữa.
Chưa tới tầng 1, Bạch Sương Hành đã bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm.
Tiếng động này vừa gấp gáp vừa dồn dập, Văn Sở Sở sợ tới giật bắn người, Từ Thanh Xuyên cũng bối rối: “Ai ngoài đó vậy?”
Oán khí đang ngưng tụ ở đây, rất dễ dẫn ác ma tới, nhưng… hồn ma mà còn phải gõ cửa nữa à?
Trong lúc đang bối rối, ngoài cửa chợt truyền tới tiếng nức nở mơ hồ của một cô bé: “Cứu với, làm ơn, làm ơn đi mà!”
Đó là một giọng nói quen thuộc, âm thanh non nớt từ một đứa bé khoảng 1o tuổi.
Bạch Sương Hành nhận ra giọng nói này: “… Tống Thần Lộ?”
Văn Sở Sở sửng sốt: “Cô bé có thể nhìn thấy linh hồn của bà nội ấy hả? Sao nó lại ở đây?”
Chẳng ai biết nguyên nhân.
Rất có thể “người” ngoài cửa là cái bẫy do ma quỷ bày ra, Bạch Sương Hành không dám buông bỏ cảnh giác mà tìm cái lỗ tròn giữa cửa chính để nhìn ra ngoài.
Cô bé có khuôn mặt thanh tú đang đứng một mình ngoài cửa, ôm con thỏ bông cũ mèm trong tay, có lẽ vì sợ nên nước mắt giàn giụa.
Sau lưng nó, càng lúc càng có nhiều oán khí chậm rãi ngưng tụ lại, bóng đêm hỗn loạn, tiếng gió như hòa vào trong tiếng khóc của phiêu linh.
Từ góc này, không chỉ có nhà số 444 mà cả con đường đều bị nhuốm một màu máu.
Chuyện này khiến Bạch Sương Hành nhớ tới lúc bị ma dẫn lối khi hai cõi âm dương tiếp giáp với nhau —
Có lẽ lúc này đây, họ cũng đã bị oán khí của Giang Miên kéo vào cõi âm, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.
Nếu thế thì không thể nào thoát dễ dàng được rồi.
Đứa trẻ ngoài cửa không giống ma quỷ cho lắm.
Văn Sở Sở khẽ hỏi: “… Có mở cửa không?”
Bạch Sương Hành không có ý phớt lờ, cô siết chặt một lá bùa trong tay: “Để đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng đi.”
Cô hành động rất dứt khoát, sau khi trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp xong, tay phải cô lập tức dùng sức.
Cửa phát ra tiếng két rồi mở ra, đứa bé ngoài cửa ngước đôi mắt lưng tròng nhìn lên, vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Bạch Sương Hành kéo vào nhà.
Cửa bị đóng lần nữa, Văn Sở Sở nhìn Tống Thần Lộ trước mặt, trong lòng cực kỳ kinh ngạc: “Sao em lại tới đây?”
“Em… Em đi tìm bà nội.”
Cô bé ôm con thỏ bông chặt hơn nữa, nước mắt lã chã rơi: “Bà nội đi theo mấy anh chị, em cứ nghĩ là… Bà ấy ở cùng mọi người.”
Ai ngờ chẳng tìm được bà nội mà lại còn đυ.ng phải vụ tà thuật thất bại, oán khí cắn ngược lại, bị cuốn vào chỗ bị ma quỷ hoành hành thế này.
Từ Thanh Xuyên nhíu mày: “Cha mẹ em cho em ra ngoài một mình muộn thế à? Họ không kể cho em nghe tình hình của bà nội hiện tại hả?”
Tai nạn giao thông đã qua lâu thế rồi, Tống Thần Lộ đâu có bị ngốc, sao có thể không biết bà nội mình đã qua đời được?
“Em lẻn ra ngoài một mình.”
Tống Thần Lộ cúi đầu xuống, siết chặt bàn tay của con thỏ bông, mím môi lại để cố không khóc: “Vì… Vì bà nội.”
Cô bé nói không rõ nghĩa nhưng Bạch Sương Hành lại hiểu.
Nghe nói vợ chồng nhà họ Tống làm việc ở ngoài rất lâu rồi, cô bé được bà nội nuôi lớn, trong số tất cả những người bên cạnh, chắc chắn người Tống Thần Lộ thân thiết và tin tưởng nhất là bà nội mình.
Đến cả nguyên nhân cái chết của bà lão cũng là vì Tống Thần Lộ bị mắc bệnh lạ, bà lão lo lắng tới bệnh viện lấy thuốc nên mới đυ.ng phải tên tài xế say rượu lái xe đó.
Chính vì thế nên dù biết bà lão đã chết, Tống Thần Lộ vẫn không sợ bà nội mình.
Bạch Sương Hành thầm thở dài.
Nhà số 444 và con đường bên ngoài đã bị oán khí nuốt chửng rồi, họ bị kẹt lại đây, chẳng biết sao mới chạy thoát được nữa.
Rõ ràng chỗ này không an toàn, nếu để Tống Thần Lộ một mình ngoài cửa, chắc chẳng mấy chốc cô bé cũng sẽ trở thành đồ ăn cho ma quỷ thôi.
Cách tốt nhất hiện tại là dẫn cô bé theo.
Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì bên tai cũng nghe tiếng hệ thống.
[Ding dong!]
[Chúc mừng nhóm người khiêu chiến đã mở được nhiệm vụ nhánh: Cừu Non Hoang Mang!]
[Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, ba người đã cứu Tống Thần Lộ vô tình lạc vào đây. Bảo vệ hay bỏ mặc chỉ phụ thuộc vào quyết định, nhưng mà…
Nếu có thể đưa cô bé an toàn rời khỏi đây, nói không chừng sẽ có được bất ngờ đấy.]
[Phần thưởng nhiệm vụ nhánh: ???]
“Dù không biết dưới tầng hầm rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cứ để con bé theo chúng ta đi, chí ít cũng an toàn hơn.”
Từ Thanh Xuyên đề nghị: “Hay là, chúng ta đưa con bé theo đi.”
Huống hồ gì họ mới nhận được nhiệm vụ nhánh nữa, ngu sao không làm, xét theo tình hình hiện tại thì dẫn theo Tống Thần Lộ không lỗ chút nào.
Bạch Sương Hành gật đầu, chẳng biết nghĩ tới chuyện gì mà cô khẽ cúi người nhìn cô bé trước mặt.
Cô cụp mắt xuống, mỉm cười trong thế giới đầy âm khí u ám: “Xin lỗi nhé, có phải là em sợ lắm không? Em có đi nhà ma bao giờ chưa?”
Tống Thần Lộ cố nén nước mắt, gật đầu.
“Chỗ chúng ta đang đứng đang thử nghiệm một nhà ma kiểu mới đấy.”
Bạch Sương Hành nói: “Những luồng khí đen này là sương mù đặc biệt, trong nhà thì dùng sơn màu đậm để quét, nếu lát nữa có ai đột nhiên xuất hiện thì đều là nhân viên sắm vai hồn ma cả.”
Cảnh tượng xung quanh quá đỗi kinh khủng, cô bé sợ tới trở nên hoang mang, nghe cô nói xong thì mờ mịt chớp mắt vài cái.
“Nhà ma sắp khai trương rồi, hôm nay bọn chị phải thử hiệu quả thế nào, ai ngờ lại tình cờ đúng lúc em tới.”
Bạch Sương Hành xoa đầu cô bé: “Đi theo bọn chị trước có được không? Sau khi xong hết việc, bọn chị sẽ dẫn em về tìm bà nội.”
Giọng điệu của cô dịu dàng ôn hòa, không hề hợp với sương máu đang phun trào sau lưng tí nào, khiến người ta cảm thấy an tâm trong môi trường ngột ngạt và khủng bố này một cách vô cớ.
Cô bé sợ hãi mím môi, siết chặt con thỏ bông trong lòng rồi khẽ gật đầu.
Bạch Sương Hành cười cười, gật đầu ra hiệu với Từ Thanh Xuyên và Văn Sở Sở.
Đi được rồi.
*
Trong số ba người họ, chưa có ai đi vào tầng hầm cả.
Theo lời chủ nhà thì tầng hầm là nơi thầy Bách Lý tu hành, họ là học trò thực tập nên không được bước vào chỗ đó.
Nhìn Từ Thanh Xuyên tra chìa khóa vào ổ, Bạch Sương Hành thầm nghĩ:
Định luật số tám trong phim kinh dị, tuyệt đối không được vào tầng hầm.
Trong phim kinh dị, có một số địa điểm đã trở thành danh từ đồng nghĩa với “xui xẻo” và “nơi ma quỷ lộng hành”, bao gồm nhưng không giới hạn trong nhà bỏ hoang, nhà xác, thang máy, gác xếp và tầng hầm.
Tóm lại là ai vào thì chết ráng chịu.
Cửa sắt tầng hầm đã hoen gỉ, lúc bị Từ Thanh Xuyên đẩy ra còn phát ra tiếng kêu chát chúa rất khó nghe.
Những người có mặt đều đồng loạt bịt mũi miệng lại.
Thối quá.
Bạch Sương Hành nín thở.
Mùi hôi thối gay mũi này không thể dùng ngôn từ để diễn tả được, nó giống như mùi máu thịt thối rữa lâu ngày bị lộ ra ngoài trời, bị ánh nắng chói chang thiêu đốt, toát ra mùi chua đắng cực kỳ khó chịu.
Văn Sở Sở vốn định mở miệng phàn nàn nhưng chợt sực nhớ còn trẻ con bên cạnh nên chỉ đành cười gượng: “Hình như trứng thối của nhóm đạo cụ mua hơi nặng mùi rồi nhỉ?”
Bạch Sương Hành: “Ừm, chắc phải bảo họ đổi mùi khác rồi.”
Cô nói rất nhẹ nhàng nhưng lúc nói chuyện lại nhìn ra sau cửa, ánh mắt từ từ lạnh dần, lộ ra vài phần dò xét và cảnh giác.
Sau cửa là một cầu thang thông xuống dưới, dẫn tới một nơi sâu và tối tăm hơn. Hai bên vách tường loang lổ đổ nát, tin mừng duy nhất là trên đó có treo đèn tường.
Ánh đèn mờ mờ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là tối mịt.
Từ Thanh Xuyên đi đầu bước vào trong đó.
Cầu thang rất dài.
Bạch Sương Hành vừa đi vừa quan sát xung quanh, ánh mắt cô lướt qua hai bên vách tường, càng lúc càng trầm xuống.
Những tia máu đỏ như có sự sống đang vặn vẹo trên vách tường, đi vào càng sâu, tia máu càng nhiều, mãi tới khi nó phủ gần hết bức tường.
Từ Thanh Xuyên dừng lại mà chẳng hề báo trước.
Cùng lúc đó, Bạch Sương Hành cũng nghe tiếng thở hổn hển vì kinh ngạc của Văn Sở Sở.
— Ở cuối cầu thang cách đó không xa, một bóng đen đang ngồi xổm trong góc ăn gì đó, thân hình run lẩy bẩy, không ngừng phát ra tiếng răng rắc vỡ vụn.
Như cảm ứng được, bóng ma đó khựng lại, chậm chầm ngoái nhìn.
Một tay Bạch Sương Hành bịt hai mắt đứa trẻ lại.
Con ma đã hoàn toàn quay lại, đang cầm một cánh tay đứt lìa, ở bên cạnh nó là một hồn ma mất một cánh tay đang nằm bất động.
Cô đã đọc trên diễn đàn về Đêm Trắng rằng trong thế giới không có trật tự và quy tắc này, oán linh thường tàn sát lẫn nhau, ăn càng nhiều hồn ma thì thực lực của chúng sẽ càng mạnh.
Một khoảnh khắc yên tĩnh.
Thấy họ, cả người bóng ma run bần bật, nó lộ ra một nụ cười quỷ quyệt và tàn nhẫn —
Ngay sau đó, nó đứng dậy, lao tới thẳng yết hầu của Từ Thanh Xuyên!
Cảm giác bí bách nặng nề ập tới như thủy triều, Từ Thanh Xuyên cố gắng bình tĩnh lại, chặn cơn run rẩy vì sợ hãi rồi thuận thế giơ lá bùa trừ tà lên.
Bóng ma chợt khựng lại.
Nhưng rất nhanh, Từ Thanh Xuyên đã ý thức được điều bất ổn: “Bùa này không trấn được nó rồi, chạy mau!”
Đúng như anh ta nói, bùa chỉ khiến nó khựng lại vài giây chứ cũng không lâu lắm, tờ giấy vàng như đυ.ng phải lửa mà bùng cháy, hóa thành một luồng khói xanh.
Văn Sở Sở ôm cô bé chạy đi, Bạch Sương Hành cũng chẳng hề do dự mà sải chân chạy tới trước.
“Đây là cái quái gì vậy!”
Văn Sở Sở bịt mắt Tống Thần Lộ lại: “Bùa không giải quyết được thì chúng ta đối phó với nó kiểu gì đây?”
Bạch Sương Hành không nói gì mà nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn quanh, quan sát môi trường dưới tầng hầm.
Ở đây rất rộng.
Bố cục tổng thể rất lộn xộn, không gian bị tách ra bởi những bức tường dày, chia thành nhiều phòng lớn nhỏ khác nhau, vì ánh sáng mờ quá nên khó mà phân biệt được bốn hướng.
Xung quanh chẳng thấy tượng Thần Phật gì, trên tường thì đầy vết bẩn đen, nếu nhìn kỹ sẽ thấy chất lỏng màu đỏ đang chảy dọc vách tường, phác họa ra những hoa văn bùa chú phức tạp.
Không hề có cốt cách thần tiên gì hết, chỉ khiến người ta thấy quỷ dị thôi.
Bóng ma sau lưng có tốc độ cực nhanh, gần như đang dán sát vào sau lưng cô.
Bạch Sương Hành quay người lại quăng ra một lá bùa, trong lòng cô biết cùng lắm chỉ có thể hoãn nó lại vài giây mà thôi.
Dưới tầng hầm phức tạp như mê cung, tẻ nhánh ra thành các hành lang và phòng ốc.
Họ không biết vị trí cụ thể của Bách Lý, gọi lớn tiếng lại sợ đυ.ng chạm tới ma quỷ nên chỉ có thể bắt đầu từ căn phòng gần nhất, mở cửa tìm theo thứ tự.
Thưởng thức cảnh họ chật vật, hệ thống giám sát 056 vô thức cười một tiếng.
Đây là bối cảnh cho cửa ải khiêu chiến cuối cùng, cũng là ải khó nhất.
Tầng hầm là nơi thầy Bách Lý nghiên cứu tà thuật, giấu rất nhiều ma quỷ. Họ phải bị oán linh này truy sát, đồng thời phải cực kỳ cẩn thận để tránh gọi những tà ma khác tới.
Dù đám người này hiểu rõ motip phim kinh dị như lòng bàn tay, có thể tránh khỏi hồn ma khác thì cũng chắc chắn không thoát được hồn ma đang theo sau họ lúc này đâu.
Nếu muốn sống sót, cách duy nhất là tìm thấy thầy Bách Lý trước, nhưng với tốc độ của oán linh này thì…
Chắc chưa tới 10 giây là đã đuổi kịp một trong số họ rồi.
Nghĩ tới đây, tâm trạng của nó cực kỳ tốt.
Dù Bạch Sương Hành có rất nhiều thủ đoạn không theo lẽ thường, nhưng trong thời khắc nguy hiểm tới tính mạng này, cô vẫn không dùng được mánh nào hết.
“Sự tình không ổn lắm rồi.”
Từ Thanh Xuyên quay lại nhìn bóng ma một cái: “Hình như hạn chế của bùa đối với nó càng lúc càng ít rồi.”
Anh ta tính nhẩm trong lòng, lá bùa đầu tiên khiến nó dừng khoảng 5 giây, mà lần này thì chỉ còn vỏn vẹn 3 giây thôi.
Cứ tiếp tục thế này, bùa trừ tà sớm muộn gì cũng trở thành giấy lộn mất.
Bạch Sương Hành đẩy một cánh cửa ra: “Ở đây cũng không có.”
Sau cửa là một căn phòng cổ quái, trên đất bày đầy nến đã đốt hết, trên vách tường đối diện cửa có treo một tấm gương tròn.
Văn Sở Sở có bóng ma tâm lý với gương nên chỉ muốn đi nhanh: “Đi thôi, tới phòng khác đi.”
Nhưng Bạch Sương Hành lại chẳng hề nhúc nhích.
Ác ma sau lưng đang từ từ tới gần, Văn Sở Sở không khỏi sốt ruột: “Sao thế?”
“… Tôi có ý này.”
Bạch Sương Hành đứng trước gương, không quay người bỏ đi mà nhanh chóng bước tới vài bước, mãi tới khi trong gương phản chiếu lại hình ảnh của cô rõ ràng.
Nếu là người khác chắc sẽ thấy sốt ruột, chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, khịt mũi khinh thường cô;
Văn Sở Sở lại khẽ giật mình, lập tức nghiêm mặt hỏi: “Cách gì vậy?”
Từ Thanh Xuyên cũng thở hổn hển, nghiêm túc nhìn cô.
Thời gian không còn nhiều để họ thảo luận nữa.
Chưa tới 5 giây, một vệt máu đã xẹt qua, bóng ma khó khăn lắm bỏ được một khoảng đã tới cạnh cửa rồi!
Văn Sở Sở lấy một lá bùa ra: “Để tôi!”
Thấy oán linh sắp đánh tới, cô ta tính giơ tay ra thì chợt bị ai đó kéo người lại —
Bạch Sương Hành dùng sức kéo cô ta từ trước gương tới một góc nó không thể phản xạ lại được.
Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe một tiếng kêu rên thảm thiết.
Tiếng này… thế mà lại phát ra từ oán linh kia.
Văn Sở Sở ngớ hết cả người.
Trong căn phòng yên tĩnh, một bóng ma chưa từng thấy đang nhô nửa người từ trong gương ra, miệng đầy răng nanh sắc bén như dao, cắn chặt vào mặt oán linh áo đỏ.
Hình như cô ta đã hơi hơi hiểu ra rồi.
Theo motip phim kinh dị, trong gương ắt sẽ ẩn chứa một ác ma hung ác, một khi có người tới gần, nó sẽ đột nhiên hiện thân.
Lấy Bạch Sương Hành làm điểm ngăn cách, ác ma trong gương và oán linh áo đỏ đều cùng đánh tới hướng cô, khi cô né người sang một bên để tránh thì…
Hai con ma đầy sát khí chắc chắn sẽ va vào nhau.
Mọi người đều biết, bình thường hồn ma cũng tự gϊếŧ lẫn nhau.
056 đang bí mật quan sát tất cả: …?
Ủa.
Những quy tắc này để cô chơi thế à?!
“Đi thôi.”
Bạch Sương Hành nói rất nhanh: “Chúng đã cắn nhau rồi, không biết có thể kéo dài bao lâu nữa, chúng ta mau tìm người tiếp thôi.”
Cô vừa đi vừa giải thích ngắn gọn: “Lúc mới xuống tầng hầm, tôi đã thấy oan linh đó đang cắn một quỷ nhỏ khác, đây chính là nhắc nhở của hệ thống cho chúng ta, bảo chúng ta dẫn dụ ma quỷ tự gϊếŧ nhau.”
056: .
Làm gì có!!!
Trong đa số phim kinh dị đều sẽ hình thành một motip bất biến.
Trước đó trong con hẻm nhỏ, cô từng lợi dụng motip để tránh mọi nguy hiểm. Vì ý tưởng này đã làm được nên…
Vậy nếu đảo ngược motip lại sẽ triệu hồi được hồn ma cực dễ, biến chúng thành công cụ để cô lợi dụng rồi đúng không?
Sự thực chứng minh là đúng.
“Hồn ma đánh nhau sẽ tốn kha khá thời gian.”
Bạch Sương Hành nói: “Dù một trong số chúng thắng, đuổi theo chúng ta tiếp thì chúng ta cũng có thể triệu hồi ra oán linh khác bất cứ lúc nào.”
Cô nói xong thì mỉm cười: “Dù sao nhìn xung quanh thì… Mọi thứ trong tầng hầm này đều là những vật cấm không được đυ.ng vào trong phim kinh dị mà.”
Cái quái gì thế!
Ý thức của hệ thống 056 co giật như điên.
Bố trí nhiều hung vật trong tầng hầm như thế là để hại các cô, để các cô bị vô số ma quỷ vây lại gϊếŧ chết —
Chứ không phải cung cấp công cụ miễn phí cho cô nhé! Sao cô lại tỏ ra hưng phấn như vậy hả!!!
Nhân khoảng thời gian hai con ma đánh nhau, ba người lại tìm thêm một phòng khác nữa.
Lúc rời khỏi phòng, oán linh hung dữ đã ăn hết con ma trong gương rồi bổ tới lần nữa.
Bạch Sương Hành nhanh tay nhanh mắt, quơ lấy một con búp bê hình thù kỳ dị trên đất lên quăng tới chỗ áo đỏ.
— Nhắc tới ác ma trong phim kinh dị thì sao có thể thiếu búp bê xấu xí được.
Trong con búp bê xuất hiện một bóng trắng, đυ.ng phải oán linh áo đỏ giữa không trung.
Người xưa có câu một núi không thể chứa hai hổ, huống hồ gì hai con hổ còn đâm đầu trực diện với nhau, giận dữ và chiến đấu sống chết với nhau là điều khỏi phải bàn rồi.
Thấy một đỏ một trắng đang đánh nhau, 056 tức tới mức chửi đổng, Bạch Sương Hành thì thuận thế mở cửa phòng tiếp theo ra.
“Cách này cứ như nuôi cổ ấy nhỉ.”
Từ Thanh Xuyên bày tỏ cảm xúc: “Tôi nghe nói người Miêu nuôi cổ thường sẽ giam nhiều loại côn trùng độc lại với nhau, để chúng cắn xé nhau, con cuối cùng còn sống sót mới trở thành cổ trùng được.”
Văn Sở Sở hơi lo: “Ăn càng nhiều hồn ma thì thực lực sẽ càng mạnh đấy. Để chúng tự gϊếŧ nhau thế, nếu lỡ nuôi ra một ác ma cực mạnh thì chúng ta phải đối phó kiểu gì đây?”
Bạch Sương Hành không hề do dự: “Chúng ta có Bách Lý mà.”
“Đêm Trắng không thể nào là ngõ cụt được, chắc chắn sẽ có cách để sống sót. Tình hình hiện tại, chỉ có Bách Lý mới đối phó được với oán linh thôi, chắc sắp xếp ban đầu của hệ thống là cho chúng ta tìm thấy thầy ta, để thầy ta diệt trừ oán linh sau lưng. Vì thế —”
Cô cụp mắt cười, vừa ấm áp vừa lịch sự: “Giao hết cho thầy ta đi.”
056: …
Theo cốt truyện bình thường thì đúng là vậy thật.
Nhưng giờ cô đang nuôi cổ như điên, ai biết được sẽ nuôi ra kiểu quái vật gì chứ hả! Nếu Bách Lý muốn giải quyết thì chắc mất luôn cái mạng đấy!!!
Bực quá.
Nhưng không thể không phủ nhận, những gì Bạch Sương Hành nói đều là thật.
Cố gắng nở một nụ cười đầy sát khí, 056 đáp lại cô: [Đúng thế, là vậy đấy.]
*
Cùng lúc đó, sâu dưới lòng đất.
Ánh sáng của bùa hộ thân đã gần như biến mất, Bách Lý ngồi một mình trong góc.
Nghi thức hiến tế thất bại rồi.
Con nhóc đó có khát vọng sống và ham muốn trả thù lớn quá sức tưởng tượng của mụ, sau khi chết đi để lại oán khí ngập trời, trở thành một ác ma cực kỳ khủng khϊếp.
Mụ chiến đấu với ác ma rất lâu, may mà trên người có kha khá bảo bối mới đánh lùi được nó, gắng gượng sống được tới giờ.
Căn hầm này đã trở thành địa bàn của ác ma rồi, trên người mụ cũng bị thương, ra ngoài cực kỳ nguy hiểm. Giờ mụ đã không còn dám động đậy gì, cứ ngồi tại chỗ để tĩnh dưỡng thôi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, trong hành lang chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Em họ nhát như chuột nên chắc chắn sẽ không tới chỗ này, chỉ có thể là ba thanh niên kia thôi.
Thế mà chúng sống được tới giờ đấy.
Ba người đó đưa đầu vào căn nhà này, chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy theo. Chúng không ngốc, chắc sẽ biết nếu muốn sống tiếp thì phải tìm đại sư như mụ giúp đỡ.
Nghĩ tới đây, Bách Lý vô thức lộ ra nụ cười.
Miễn là có thể tụ hợp với chúng, mụ sẽ có thể biến chúng thành khiên thịt, rời khỏi chỗ quái quỷ này.
Đây là phần thưởng của ông trời ban cho mụ, để mụ được sống tiếp!
Trong lòng cực kỳ kích động, mụ run rẩy đứng dậy, mở cửa phòng ra.
Không ngoài dự đoán, trong hành lang dài thăm thẳm, mụ vừa nhìn đã thấy ba gương mặt quen thuộc và một đứa trẻ trông hơi quen quen.
Cuối cùng cũng tới rồi! Khiên thịt của mụ —
Đợi đã.
Theo sau chúng ta là thứ gì vậy?
Nụ cười từ từ khựng lại, Bách Lý sững sờ đứng đó, đầu ong lên hết.
Mụ không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Sao lại có một bóng ma siêu to khổng lồ với vẻ ngoài đáng sợ và oán khí gần như đang tụ lại theo sát chúng, càng lúc càng tới gần đây vậy???
Trước khi chúng tới, tỉ lệ tử vong của mụ chỉ có 50%; sau khi chúng tới rồi…
Đối diện với loại ma quỷ này, 100% mụ không chết thì cũng tàn phế đấy!
Bạch Sương Hành cũng nhìn thấy mụ, cô nhướng mày vẫy tay: “Thầy Bách Lý, chúng tôi tới cứu thầy đây!”
Bách Lý: ?
Bách Lý: ???
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong lòng Bách Lý đã hiện lên ba suy nghĩ.
Suy nghĩ đầu tiên.
Xong rồi, mụ trở thành khiên thịt rồi.
Quanh đi quẩn lại, kẻ bị đổi tới vị trí chết thay hóa ra lại là mụ.
Suy nghĩ thứ hai.
Mụ chỉ muốn tìm ba tên xui xẻo thôi mà, sao lại gặp loại kiểu gì cũng chẳng chết được thế này, cuối cùng lại còn bị gài ngược lại nữa chứ?
Suy nghĩ thứ ba —
Mấy người làm ơn đừng có tới, đi nhanh đi trời!!!