Lễ cúng ma đói vẫn đang tiếp tục, trong phòng thoang thoảng mùi nến trắng.
Linh hồn lang thang khắp nơi đã đáng sợ rồi, ba kẻ ác ôn bao quanh hắn còn đáng sợ hơn nữa, dưới sự tra tấn kép về thể xác lẫn tinh thần, chủ nhà đã ngất xỉu.
Ngay khi hắn bị dọa sợ tới bất tỉnh, tiếng của hệ thống cũng lập tức vang lên.
[Ding dong! Chúc mừng bạn đã hoàn thành 3/4 nhiệm vụ chính.]
[Mời người khiêu chiến có đóng góp cao nhất, Bạch Sương Hành, chọn tiêu đề cho phần thứ ba.]
[Dưới đây là tiêu đề được đề xuất cho ngài:]
[“Quá Khứ Của Kẻ Phản Diện”, “Cuộc Đời Của Bạch Sương Hành Bất Tử”, “Kỷ Lục Chạy Nước Rút Ở Đường Bách Gia”…]
“Kỷ Lục Chạy Nước Rút Ở Đường Bách Gia” chắc ý là cảnh họ bị hồn ma của bà lão ép từng bước, cuối cùng trở thành một cuộc đua sinh tử khi nãy rồi.
Bạch Sương Hành nhớ lại tình cảnh khi ấy, không hề do dự mà chọn tựa này, dù nội dung ra sao thì chí ít nghe cũng có vẻ rất hài hòa thân thiện, có cảm giác xóm giềng hòa thuận vậy.
Nó sẽ càng tôn lên “Gia Đình Hạnh Phúc” ở phần trước, tạo thành một series luôn.
Chọn xong tiêu đề phần nhỏ, Từ Thanh Xuyên cũng vừa rót đầy một ly nước trong bình, sau khi nhìn cô một cái, anh ta tạt thẳng vào mặt chủ nhà.
Thế là sau một cơn mơ màng chẳng biết bao lâu, tên đàn ông bị lạnh mà tỉnh dậy.
Một ly nước đá trút từ đỉnh đầu xuống đã lôi tụt hắn về thực tại. Lúc chủ nhà mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là quan sát xung quanh.
Hắn rất mong rằng những thứ trong trí nhớ chỉ là một giấc mộng.
Tiếc là đời không như mơ, ngay khi mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc nọ.
Bạch Sương Hành đang lau bàn tay đυ.ng vào hắn, thấy hắn tỉnh rồi thì bày ra một nụ cười không chút cảm xúc nào: “Tỉnh rồi kìa.”
Ý thức từ từ tỉnh táo lại, tên đàn ông phát hiện mình đang bị trói vào một cái ghế gỗ, hai tay hai chân đều không cử động được.
Ma đói tới đây đã đi hết, trong phòng vắng vẻ yên tĩnh nhưng vẫn còn nguyên bầu không khí u ám thăm thẳm.
Hắn không dám nhìn nữa mà chỉ biết run rẩy: “Lỗi tôi! Mấy… Mấy cô cậu muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần tôi có thì, thì sẽ cho mấy cô cậu hết!”
Chẳng ai nói gì, trong phòng cực kỳ yên tĩnh.
Chủ nhà chẳng dám thở mạnh, chỉ ngước mắt nhìn lên.
Trước mặt là Bạch Sương Hành trẻ tuổi, ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô, ấn tượng của tên đàn ông là bốn chữ “Điềm đạm xinh đẹp”.
Đm chứ mà điềm đạm.
Tới lúc này, hắn chỉ muốn tát thẳng vào mặt mình khi ấy.
“Tiền á?”
Bạch Sương Hành cúi đầu nhìn hắn, khẽ cười: “Ông sợ tôi lắm à?”
Chủ nhà khóc không ra nước mắt —
Ba người trước mặt vung tay vung chân xông thẳng vào phòng ông ta, bên cạnh còn có cả đám ma đói nữa, ai mà chả sợ!
“Rốt cuộc tà thuật và đồ cúng tế là vụ gì?”
Từ Thanh Xuyên nói: “Ông và Bách Lý muốn chúng tôi chết trong lúc kiểm tra đúng không?”
Văn Sở Sở bên cạnh khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày: “Nói dám nói bậy… Tôi vẫn còn mấy cây nến trắng đấy.”
Nến trắng.
Nghe hai chữ này, chủ nhà đột nhiên rùng mình, hắn vẫn chưa quên cảnh tượng bóng ma lang thang khắp phòng khi nãy, nếu thêm lần nữa chắc hắn sẽ phát điên mất thôi.
“Tôi nói, tôi nói hết mà!”
Tên đàn ông tái mét mặt: “Chuyện này không liên quan gì tới tôi hết, tôi không hề can dự gì, thật đấy!”
Bạch Sương Hành: “Các người dùng danh nghĩa “nhận học trò” để dụ chúng tôi tới, ắt phải có mục đích riêng đúng không?”
Không ngoài dự đoán, tên đàn ông này nhát như chuột mà lại cực kỳ sợ chết, chỉ cần hơi dọa tí đã vắt ra được kha khá manh mối rồi.
“Vâng, vâng.”
Chủ nhà cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô: “Các cô cậu là… đồ cúng tế của ấy.”
Văn Sở Sở khẽ giật mình: “? Cái gì?”
Chủ nhà vội lắc đầu: “Chúng tôi không thể gọi thẳng tên của thần linh được.”
Hắn tỏ vẻ do dự, khó khăn nói: “Chỉ cần đem các cô cậu cúng tế cho… là chị họ có thể trở lại như trước.”
Từ Thanh Xuyên không hiểu gì: “Là sao?”
Nét mặt Bạch Sương Hành hơi trầm xuống, cô hỏi thẳng: “Rốt cuộc Bách Lý đã bao nhiêu tuổi rồi?”
Chủ nhà không ngờ cô sẽ hỏi thế nên ngẩng phắt đầu lên, chần chừ một lúc lâu mới trả lời với âm lượng cực nhỏ: “… 88.”
Văn Sở Sở: “Hả?!”
Trước đó cô ta cũng có đoán tuổi của Bách Lý, nếu thầy ta là chị họ của chủ nhà trung niên thì rất có thể cũng đã hơn 40, 50 tuổi.
Cô ta thật sự không thể đoán tới con số 88 được —
Đã tới tuổi này rồi, lúc bắt ma có bị trẹo xương không nhỉ?
“Lạ thật.”
Từ Thanh Xuyên cũng sửng sốt: “Lúc Bách Lý nói chuyện với chúng tôi, nghe giọng cứ như khoảng 2o tuổi vậy.”
Có giọng nói của người trẻ tuổi, thậm chí là có thể chạy khắp nơi trừ tà, đây thật sự là chuyện mà một bà già 88 tuổi làm được ư?
Nói xong, anh ta chợt ý thức được gì đó nên giật bắn người: “Vì thầy ta dùng tà thuật sao?”
“… Ừm.”
Chủ nhà nói: “Chỉ cần dâng một đứa trẻ có ngày sinh tháng đẻ hạp là nó có thể phù hộ cho chị họ bình an vô sự, trẻ mãi không già.”
Văn Sở Sở biến sắc.
Lúc họ vừa tới nhà số 444, cuộc hiến tế này vẫn chưa bắt đầu, khi ấy Bách Lý đã có giọng của thiếu nữ rồi, nói cách khác là —
Văn Sở Sở nghiến răng: “Trước đó các người đã hiến tế bao nhiêu đứa trẻ rồi hả?”
“Khoảng, khoảng ba hoặc bốn gì đó? Sự phù hộ không phải vĩnh cửu mà chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian thôi, cơ thể của chị họ sẽ từ từ lão hóa, vì thế cứ cách một thời gian là sẽ phải cúng lần nữa…”
Nói được một nửa, chủ nhà phát hiện được tâm trạng phẫn nộ của Văn Sở Sở nên lập tức đổi giọng: “Tôi thật sự không biết rõ mà! Tất cả mọi chuyện đều do chị họ sắp đặt hết, tôi chỉ là chân sai vặt thôi!”
Không cho hắn có cơ hội ngụy biện thêm, Văn Sở Sở đá thẳng một cú vào ngực tên đàn ông.
Bạch Sương Hành không cản cô ta mà chỉ hỏi tiếp: “Thầy ta trốn trong phòng không gặp ai là vì tới thời gian giới hạn tác dụng rồi à?”
“Đúng vậy.”
Cơn đau bùng nổ trong l*иg ngực, nhưng hắn không có sức phản kháng nên chỉ có thể rơi nước mắt trong đau khổ, run rẩy nói:
“Vốn dĩ đồ cúng tế lần này là Tống Thần Lộ, chị họ đã nguyền rủa nó từ lâu rồi… Ai ngờ bà nội nó lại bị tai nạn giao thông rồi biến thành ác ma thủ ở cạnh nó, khiến nghi thức mãi mà không tiến hành được.”
Quả nhiên là vậy.
Bạch Sương Hành: “Thế còn chúng tôi? Chúng tôi đâu phải trẻ con có “ngày sinh tháng đẻ hạp”, sao lại tìm tới chúng tôi?”
Lần này, chủ nhà im lặng thật lâu.
Tên đàn ông lộ rõ vẻ chần chừ, hắn thấp thỏm nhìn cô một cái: “Nếu tôi cho cô biết sự thật, cô có thể hứa là không gϊếŧ tôi không?”
Bạch Sương Hành từ chối cho ý kiến mà chỉ khẽ hất cằm.
“Nếu thật sự không tìm được đứa có ngày sinh tháng đẻ hạp thì vẫn còn một cách khác nữa.”
Chủ nhà quan sát sắc mặt cô, nói rõ từng chữ: “Dùng một đứa trẻ chưa tới 10 tuổi làm tâm trận rồi lấy ba dương hồn, chỉ cần cùng hiến tất cả cho… Đủ số lượng là sẽ bù được thiếu sót về ngày sinh tháng đẻ.”
Đầu Từ Thanh Xuyên ong lên: “Đứa trẻ chưa tới 10 tuổi ư?”
Bách Lý định tối nay sẽ gϊếŧ họ để thu được “ba dương hồn”, vậy tức là… Nghi thức tà thuật sẽ tiến hành vào tối nay ư?
Vậy đứa trẻ đó —
Nghĩ tới căn phòng tối mù của Bách Lý, Văn Sở Sở vô thức thấy không ổn nên vội xách cổ áo chủ nhà lên: “Bách Lý đâu rồi? Đứa trẻ đó là ai?”
“Đừng đừng đừng đánh tôi… Là con bé nhà họ Giang ấy!”
Nhà họ Giang, Giang Miên.
Bạch Sương Hành khẽ biến sắc, nhớ tới cô bé đầy vết thương trên người kia.
Ngay hôm qua, khi nhìn thấy vết trầy trên mắt cá chân của cô, cô bé đã rụt rè đi tới bên cạnh, đưa cho cô một miếng băng cá nhân.
Chủ nhà bị nét mặt của Văn Sở Sở dọa sợ, hắn run bần bật, nước mắt giàn giụa: “Chị họ chi một khoản tiền nên cha nó rất sẵn lòng, mấy cô cậu cũng biết mà, tên đó là một con bạc. Hắn thề sẽ không báo cảnh sát, nếu có ai hỏi sẽ bảo là nó bỏ nhà đi rồi.”
Hắn nói năng hơi lộn xộn: “Nghi thức sẽ vào tối nay, thật đấy, tôi nói thật mà…”
Bạch Sương Hành cắt ngang lời hắn: “Giờ họ đang ở đâu rồi?”
Cô nổi giận nên giọng điệu cũng lạnh như băng.
Chủ nhà lại lắc người: “Ở tầng hầm, có thể đi từ hành lang tầng 1, đó là nơi để thực hiện.”
“Ba câu hỏi.”
Vì thời gian không còn nhiều nên Bạch Sương Hành cũng tăng tốc độ nói: “Thứ nhất, cần bao lâu để thực hiện; thứ hai, trình tự chung của nghi thức; thứ ba, chìa khóa tầng hầm ở đâu.”
“Phải thực hiện rất lâu. Nghi thức bắt đầu từ hai tiếng trước, giờ cô đi thì có lẽ con nhóc đó vẫn còn sống được.”
Chủ nhà nói: “Thần lấy sự tuyệt vọng và sợ hãi của con người làm thức ăn, đồ cúng tế càng đau khổ thì phần thưởng sẽ càng nhiều, bởi vậy mỗi lần thực hiện nghi thức, chị họ đều từ từ hành hạ, tra tấn vật tế.”
Lúc nói tới hai chữ cuối cùng, hắn chột dạ hạ thấp giọng.
Từ Thanh Xuyên hạ giọng mắng một tiếng “Đm”.
Chủ nhà dè dặt: “Còn chìa khóa… Chìa khóa trong ngăn tủ đầu tiên từ trái qua dưới TV.”
Bạch Sương Hành không nói nhảm với hắn nữa mà xoay người sải bước đi tới chỗ TV; Văn Sở Sở cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ giơ cổ tay lên đấm một cú vào mặt hắn.
Cô ta từng học võ nên đấm rất mạnh, Bạch Sương Hành cũng chẳng quay đầu lại mà chỉ lo tìm chìa khóa, Từ Thanh Xuyên thì nghiêm túc đứng một bên, không hề ngăn cản.
Trên mặt, ngực và bụng đều bị đấm mạnh, tên đàn ông trung niên không kìm được nước mắt mà vừa gào khóc vừa né tránh.
Mãi tới khi Bạch Sương Hành tìm được chìa khóa, cảm giác đau đớn ập tới trên người hắn mới ngừng lại.
Vẫn chưa rõ tình hình của Giang Miên thế nào, ba người không dám tốn thời gian nữa nên lập tức đi về tầng hầm.
Mặt mũi chủ nhà đã bầm dập, cả người hắn tê dại, bất lực ngã xuống ghế, máu từ trong lỗ mũi tuôn ra khiến cả gương mặt hắn trông dữ tợn như ác ma.
Hắn đau tới tột cùng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ, thấy bóng lưng của ba người đang bỏ đi, trong đôi mắt đỏ ngầu lại lờ mờ xuất hiện một ý thâm độc.
— Ba thanh niên đó sẽ không thể biết được, hắn đã nói dối.
Nghi thức tối đa không vượt quá hai tiếng, ngay từ khi họ giải quyết vụ ma đưa lối, chị họ đã xong việc hiến tế rồi.
Dù thiếu ba linh hồn nhưng thân xác của đứa bé mới là quan trọng nhất trong nghi thức, chỉ cần có nó, ít nhất chị họ cũng có thể khôi phục được 50% sức mạnh.
Tầng hầm là sân nhà để tu tập tà thuật, giấu cực nhiều tà vật tà ma, chỉ cần chúng mở cửa tầng hầm ra…
Tới lúc đó, kẻ khóc lóc ỉ ôi xin tha sẽ trở thành chúng.
Nghĩ tới đây, trên gương mặt của tên đàn ông trung niên hiện lên một nụ cười yếu ớt.
Nhưng chưa được mấy giây, nụ cười của hắn đã vụt tắt.
Ba người cạnh cửa cũng phát hiện có gì đó không ổn nên lập tức dừng bước.
Ngay mới nãy… Cả căn nhà có hơi chấn động.
“Kỳ lạ.”
Văn Sở Sở nhìn quanh: “Hai người có ngửi thấy mùi hôi nồng nặc đó không? Trước đó làm gì có, như tự dưng xuất hiện ấy.”
Cô ta vừa dứt lời, cả căn nhà chợt lắc lư như một con tàu gặp phải đợt sóng lớn.
Ngay sau đó là cảnh tượng khiến người ta há hốc mồm hơn nữa.
Giấy dán tường trắng toát nhanh chóng bị một lớp đen tuyền như mực loang lổ; khe hở trên sàn nhà thì bốc ra những luồng khói đen, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.
Màu đen và đỏ xen lẫn vào nhau, lặng lẽ dâng lên dưới đất tựa như những họa tiết của ác ma, hoàn toàn bao trùm cả căn nhà.
Sự biến chuyển này không hề có dấu hiệu báo trước nào, Từ Thanh Xuyên rùng mình: “Thế, thế này là thế nào?”
Văn Sở Sở bước tới vài bước, nhìn chủ nhà đang bị trói cứng chằm chằm: “Chuyện gì đây? Chị họ của ông đang giở trò gì nữa rồi?”
Nói xong, cô ta mới phát hiện mặt của tên đàn ông trước mặt cắt không còn giọt máu nào, hắn hoảng sợ không kém gì họ: “Không thể nào… Không thể nào!”
“Có chuyện rồi!”
Hắn cực kỳ khϊếp đảm, giọng nói gần như là khản đặc, vừa hét vừa ra sức dịch người tới: “Các người làm ơn cứu tôi với, dẫn tôi chạy chung với! Nghi thức không thể nào có oán khí nặng thế này được… Chắc chắn là có gì rồi!”
Bạch Sương Hành nhíu mày: “Là sao?”
“Các người sống sót trong con hẻm nên nghi thức thiếu đồ cúng tế, sẽ có xác suất thất bại nhất định.”
Vẻ mặt của chủ nhà cực kỳ khó tin: “Con nhóc đó bị tra tấn tới chết, một khi oán niệm quá sâu nặng sẽ hóa thành ác ma, với tình trạng của chị họ tôi bây giờ thì… Rất có thể sẽ không khống chế nổi nó.”
Sao lại thế được?
Rõ ràng chị họ đã bảo là phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để thuần phục con nhóc kia từng chút một, để nó không dám phản kháng, cam tâm tình nguyện trở thành nô ɭệ mà.
Trong sự tra tấn kéo dài và đau đớn đó, hầu hết tất cả mọi người đều sẽ từ bỏ phản kháng, thậm chí cuối cùng còn muốn chết nhanh hơn để được giải thoát nữa.
Một khi mất đi ý chí sinh tồn và từ từ chết dần, đồ cúng tế sẽ không thể trở thành ác ma nữa, từ đó sẽ tránh được khả năng bị cắn ngược lại và thuận lợi dâng cho thần linh.
Đã tiến hành nghi thức rất nhiều lần rồi, chưa bao giờ xảy ra sai lầm hết.
Duy chỉ có lần này…
Chỉ là một đứa trẻ mà sao có thể có oán khí sâu đậm như thế được chứ? Bị hành hạ lâu như thế, chẳng lẽ ở khoảnh khắc cuối cùng của sinh mạng, nó vẫn còn oán hận, không cam tâm, muốn sống tiếp sao?
Văn Sở Sở nghe vậy thì khẽ giật mình: “Chỉ có ác ma mới có oán khí, nói vậy là Giang Miên đã —”
Cô ta chưa kịp dứt lời thì bên tai đã truyền tới tiếng thông báo sắc nhọn.
[Ding dong!]
[Chúc mừng nhóm người khiêu chiến đã chính thức mở khóa cốt truyện chính cuối cùng!]
Trong giọng điệu của nó là sự hả hê trên nỗi đau của người khác, không hề che giấu.
[Bị cha ruột ngược đãi, tra tấn, bán cho một thuật sĩ độc ác, nó đã chết sau nhiều tiếng bị đánh đập, cứa dao, đốt cháy và ngạt thở.]
[Oán khí của nó đã nuốt chửng mọi thứ trong căn nhà này, tại đây, nó sẽ mở ra một cuộc trả thù đã mong muốn từ lâu.]
[Các người sẽ chạy trốn, sẽ xin tha, hay sẽ… dùng trăm phương nghìn kế, chẳng từ thủ đoạn nào để sống tiếp đây?]
Đèn trong phòng kêu lách tách rồi trở nên chập chờn, Bạch Sương Hành thấy có điềm nên lặng lẽ ngẩng đầu lên.
Những tia máu lít nhít đang lan ra khắp tường và trần nhà như dây leo.
Ngoài cửa sổ đã không còn là màn đêm tĩnh lặng quen thuộc nữa, màu máu như cơn lũ đang cuộn trào, nuốt chửng mặt trăng vào những vì sao.
Chỉ vài giây trước, nhà số 444 vẫn chỉ là một căn nhà bình thường, cùng lắm chỉ hơi âm u chút thôi;
Lúc này đây, trong màn sương máu cực kỳ quỷ dị, dường như nó đã trở thành địa ngục trần gian.
Trong tiếng khóc thảm thiết của chủ nhà, tiếng hệ thống lại vang lên lần nữa.
[Chào mừng đã đến với phần cuối bộ phim, tôi tạm đặt tên cho nó là ——]
[Chẳng Ai Sống Sót.]