Chương 3

Bốn năm trước, anh tốt nghiệp Đại học Tân Âm có học trưởng coi trọng tài năng của anh lôi kéo anh gia nhập phòng làm việc âm nhạc của mình, hứa hẹn sẽ bắt đầu lại từ đầu một ngày nào đó nhóm người này của bọn họ sẽ trở thành trụ cột của âm nhạc của Trung Quốc.

Sau đó không bao lâu, trong nhà học trưởng kia tìm cho anh ta một công việc trong tòa án phòng làm việc cứ thế tan rã. Thất nghiệp cộng thêm cần tiền thuê nhà gấp khoảng thời gian đó anh ngay cả tiền ăn cơm cũng không có liên tiếp mấy tháng đều dựa vào Oánh Oánh để trả tiền thuê nhà giúp. Mà anh cả ngày mang tác phẩm của mình đến các phòng thu âm, làm việc để tìm việc nhưng cuối cùng đều không có tin tức gì.

Khi đó anh đã tốt nghiệp được một năm trong số các bạn đồng trang lứa điều kiện gia đình tốt ba mẹ lại không vội vàng cho con cái kiếm tiền đều đi du học rất nhiều người từ bỏ nghề này giống như vị học trưởng kia tìm một công việc an ổn. Cũng có người giống như anh khổ sở kiên trì nhưng vẫn không thấy được con đường tương lai sẽ đi đến đâu.

Ngay khi đó lý tưởng của thiếu niên bị chủ nghĩa hiện thực tàn nhẫn đánh cho một phát, bây giờ anh chỉ có hai còn đường để đi một là cắn răng kiên trì một ngày nào đó có thể vượt qua được. Hoặc là từ bỏ âm nhạc và tìm một công việc vững chắc để làm.

Anh chậm chạp không hạ quyết tâm thẳng đến ngày Tiết Oánh Oánh 24 tuổi, anh mới đột nhiên ý thức được cô gái thanh mai trúc mã đi cùng mình đã không đợi nổi nữa rồi.

Tiết Oánh Oánh so với anh lớn hơn nửa tuổi, hai người lớn lên trong cùng một khu, hai nhà ở đối diện nhau từ lúc cùng nhau cởi truồng lấm lem bùn đất ở trường mẫu giáo đến khi học trung học cả hai yêu sớm bị ba mẹ phát hiện đuổi theo khắp ngõ cùng nhau khóc cùng nhau cười bọn họ đã sớm thâm nhập vào cuộc sống của nhau.

Có lẽ đã đến lúc từ bỏ việc theo đuổi một cái gì đó hư vô mờ ảo. Bây giờ đối với anh trách nhiệm của mình là tạo ra một hạnh phúc vững chắc cho cô gái của mình.

Trùng hợp khi đó có một cửa hàng về đàn đang tuyển người ngoại trừ hơi xa nhà một chút, các phương diện khác đều không tệ hơn nữa làm giáo viên guitar coi như là một công việc liên quan đến âm nhạc anh thông qua phỏng vấn rồi làm việc đến ngày hôm nay. Anh tự nhủ rằng đây là một điều tốt khi có thể cân bằng giữa lý tưởng và thực tế. Cho dù là vì Tiết Oánh Oánh hay vì anh.

Ở cửa ra vào nhà ga có nhiều người đứng, Từ Minh Lãng cảm giác được phía sau không ngừng có người chen về phía trước theo bản năng sờ về phía túi tiền ngón tay sờ được một cái hộp nhỏ bằng vải nhung, anh móc ra nhìn thoáng qua bên trong khảm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Đây là một chiếc nhẫn đính hôn.

Chiếc nhẫn vốn đã được mua một tuần trước nhưng bởi vì đặt hàng khắc chữ hôm nay mới lấy được. Từ Minh Lãng còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào để đưa nhẫn cho Oánh Oánh vào đêm nay cái gì cũng không kịp chuẩn bị mọi thứ quá vội vàng nên phải qua vài ngày nữa. Đợi vài ngày nữa, anh sẽ tổ chức một ngày kỷ niệm đến nhà hàng phương Tây mới mở trên đường Khánh An Đông ăn cơm sau đó giấu nhẫn trong bánh ngọt.

Thật là sến và cổ điển làm sao.

Từ Minh Lãng cất chiếc nhẫn kim cương đi, trong đường hầm lóe ra ánh đèn dòng người chậm rãi di chuyển nhưng anh lại cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình, anh đột nhiên quay đầu lại.

Hai cô gái phía sau đang lướt điện thoại di động bị dọa đến giật mình thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Từ Minh Lãng một cái sau đó cười nói chuyện gì đó.

Những cái đầu người đen di chuyển xung quanh, Từ Minh Lãng liếc mắt một cái chú ý tới bóng người cao lớn kia. Đối phương mặc một cái hoodie tối màu, dưới mũ áo còn đội một cái mũ lưỡi trai, mặt bị khẩu trang che khuất căn bản cái gì cũng không nhìn thấy.

“Này —— có việc gì không?” Từ Minh Lãng hướng người nọ hô.

Người nọ cũng không lên tiếng ngược lại đem mũ đè xuống rồi bỏ đi.

Từ Minh Lãng vừa định đuổi theo nhưng tàu điện ngầm đã đến đám người phía sau vây quanh anh tiến về phía trước anh không thể đẩy được đám người này ra đành phải lên tàu theo.

Mẹ kiếp cái tên bám đuôi chết tiệt.