Khi Tô Vãn Vãn tỉnh lại lần nữa, đã là rạng sáng ngày hôm sau.
“Tốt quá, Hướng Vãn, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Tôi lo lắng đến chết đi được.” Nguyễn Tình nắm chặt tay Tô Vãn Vãn, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Tôi... tôi đã làm sao thế?” Tô Vãn Vãn cảm thấy đầu rất đau, mỗi khi nghĩ đến chuyện đêm qua, đầu óc cô như bị kim châm. Tại sao cô lại đột nhiên ngất đi chứ?
Nguyễn Tình dịu dàng nói: “Cô quên rồi sao? Đêm qua chúng ta chơi trò gọi hồn bút tiên, cô bị bút tiên đánh trúng nên ngất đi. Tỉnh lại là tốt rồi. Hôm nay tôi đã giúp cô xin nghỉ rồi, cô cứ nghỉ ngơi ở ký túc xá, còn chuyện vượt qua trò chơi thì để tôi và Tần Hàng lo.”
Tô Vãn Vãn ngồi dậy, định xuống giường. Cô hiểu rõ trong thế giới trò chơi, những người vô dụng thường là những người dễ bị bỏ rơi nhất.
Nhưng Nguyễn Tình ép cô nằm xuống giường, giọng điệu kiên quyết không cho phép phản bác: “Được rồi, cô cứ yên tâm nằm ở đây nghỉ ngơi. Tôi đã mua bữa sáng cho cô rồi, ngủ thêm một chút rồi dậy ăn, những việc khác đừng nghĩ nữa.”
Thấy Nguyễn Tình kiên quyết như vậy, Tô Vãn Vãn đành nhượng bộ. Đợi Nguyễn Tình đi rồi, cô mới xuống giường ăn sáng. Sau bữa ăn, cô cảm thấy buồn chán, đi vài bước thấy mình không còn vấn đề gì, cô quyết định đi đến lớp xem sao.
Lúc này đang là giờ học, con đường trong khuôn viên trường vắng vẻ, Tô Vãn Vãn ngồi trên bậc thềm ở vườn hoa trong trường. Hoa nở rực rỡ, một bông hồng trắng cô độc nở rộ ở góc vườn. Hoa hồng trắng là loài hoa cô thích nhất. Trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm của trò chơi, nhìn thấy hoa hồng, tâm trạng của Tô Vãn Vãn tốt lên nhiều. Trong hai ngày đến với trò chơi này, thần kinh cô luôn căng thẳng, giờ đây thả lỏng một chút cũng là điều tốt.
Cô ngồi một mình trong vườn hoa rất lâu, cho đến khi chuông tan học vang lên. Tô Vãn Vãn phủi bụi trên người, rồi đi vào lớp. Cô nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Nguyễn Tình.
Họ đã đi tìm manh mối rồi sao?
Tô Vãn Vãn lơ đãng sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, trong đầu suy nghĩ xem bước tiếp theo nên đi đâu. Đột nhiên, một chiếc ba lô bị quăng lên bàn, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Sao vậy? Mới tiết đầu đã dám trốn học, gan không nhỏ nhỉ?” Người nói là một cô gái, giọng nói rất quen thuộc, như đã từng nghe ở đâu đó. Tô Vãn Vãn ngẩng đầu, nhìn rõ người trước mặt, lập tức sững sờ.
Khâu Giai Giai? Cô ấy sao dám xuất hiện ngang nhiên ở đây?
“Nói chuyện với cô đấy, câm rồi à?” Khâu Giai Giai dùng sức đá vào góc bàn, đầu kia của bàn va vào cánh tay Tô Vãn Vãn, rất đau.
Tô Vãn Vãn cố nén giận: “Tôi không quen cô, cô muốn gì?”
“Chết tiệt, con nhãi này còn dám hỏi tôi muốn gì! Hoàng Tuyết, cô nghĩ mình là ai, dám quyến rũ bạn trai tôi, muốn chết à?” Khâu Giai Giai tức giận chửi.
Hoàng Tuyết?
Tô Vãn Vãn sững sờ, nhìn vào cửa sổ, không thể tin vào mắt mình. Cô gái trong cửa sổ có cùng kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao, cùng mái tóc che gần hết trán, cùng ánh mắt vô tội, nhưng gương mặt đó, không phải của Tô Vãn Vãn.
Cô là... bút tiên? Hay phải gọi cô là Hoàng Tuyết?
Khâu Giai Giai nghĩ mình bị bỏ qua, càng tức giận, nắm lấy cổ áo Tô Vãn Vãn, giơ tay định đánh: “Con tiện nhân này không thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?”
Tính cách của Tô Vãn Vãn cũng không phải dễ bị bắt nạt, cô phản đòn, khóa chặt cổ tay Khâu Giai Giai. Khâu Giai Giai đau đến mức sắp khóc: “Cô, cô buông tay, cô làm tôi đau rồi.”
Tô Vãn Vãn không khách sáo nói: “Biết đau là tốt, tôi không quyến rũ bạn trai cô, cũng không quen biết cô, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa.”
Khâu Giai Giai bị hất ra, ôm lấy cổ tay đỏ ửng, nước mắt rưng rưng, môi mím chặt. Cô ta vốn đã xinh đẹp, giờ nhìn càng động lòng người, chỉ tiếc là lòng dạ quá đen tối.
Khâu Giai Giai tức giận bỏ đi, Tô Vãn Vãn cảm thấy thân phận hiện tại của mình thật kỳ lạ, chắc chắn có liên quan đến trải nghiệm đêm qua. Cô quyết định tạm thời im lặng, xem bút tiên định làm gì. Cứ thế, cô đã bình yên trải qua buổi sáng.
Trưa về lại ký túc xá, Tô Vãn Vãn muốn tìm Nguyễn Tình để hỏi cho rõ ràng, nhưng phát hiện ra không có ai trong ký túc xá là người quen cả.
“Nguyễn Tình đâu rồi? Cô ấy vốn ở giường này mà.” Tô Vãn Vãn kéo một cô gái lại hỏi, cô gái này tên là Duẫn Tiểu Mộng.
Duẫn Tiểu Mộng khó chịu gạt tay Tô Vãn Vãn ra: “Chưa nghỉ trưa mà cô đã ngủ mơ rồi à? Đây là giường của tôi, hơn nữa, ký túc xá chúng ta làm gì có ai tên Nguyễn Tình.”
Không có sao? Hay là Nguyễn Tình cũng giống như cô, đã trở thành một người khác rồi?
Tô Vãn Vãn không cam tâm hỏi: “Là một cô gái cùng lớp với tôi, tóc ngắn, dáng cao, nhìn có vẻ lạnh lùng.”
Duẫn Tiểu Mộng nhíu mày: “Lớp cô không có người nào như vậy. Tôi không nhớ cái tên này. Tôi muốn nghỉ ngơi, đừng làm phiền tôi.”
Tô Vãn Vãn cúi đầu không nói, tất cả những thay đổi này đều bắt đầu từ lúc cô biến thành Hoàng Tuyết. Hoàng Tuyết muốn nói gì với cô? Dựa vào phản ứng của bạn cùng phòng, có vẻ Hoàng Tuyết không được yêu thích trong ký túc xá, chắc cũng không hỏi được gì.
Buổi chiều vào lớp, Tô Vãn Vãn vô thức nhìn bảng tên lớp trước cửa phòng học, lớp vốn là 12A3, giờ đã trở thành lớp 12A1. Bố trí trong phòng học vẫn không thay đổi, chỉ có tên lớp là khác. Cô kéo một bạn học lại hỏi vị trí của lớp 12A3, đến khi tới lớp 12A3, các bạn trong lớp đều nói không biết ai là Nguyễn Tình.
Không chỉ Nguyễn Tình, mà Tần Hàng, Yến Hằng, Trần Tinh, Vương Nhị, tất cả đều không ai biết. Tô Vãn Vãn cảm thấy hoang mang, nếu bút tiên thực sự có năng lực lớn đến mức thay đổi trí nhớ của mọi người, làm cho người chơi biến mất thì cô ta sẽ không cần phải dốc hết tâm sức để săn lùng Vương Nhiễm và Nhạc Tử Ngang mới phải.
Vậy thì Tô Vãn Vãn bây giờ đang ở trong thực tại, hay chỉ là một giấc mơ? Hay tất cả là vì một lọn tóc đen của bút tiên?
Hiện giờ bút tiên đang ẩn náu trong bóng tối, ở lại đây lâu chỉ càng thêm nguy hiểm, cần phải tìm cách phá vỡ cục diện. Nhớ lại lời cảnh báo của Vương Nhị về việc trong tòa nhà mỹ thuật có ma, liệu tòa nhà mỹ thuật có phải là chìa khóa để phá vỡ cục diện này không?
Bên trong tòa nhà mỹ thuật, các phòng học vẫn đóng kín, Tô Vãn Vãn đi thẳng lên tầng ba và phát hiện một phòng học có cánh cửa khép hờ, bên trong bày đầy tranh.
Tô Vãn Vãn lục tìm trong những bức tranh, một bức tranh phong cảnh khiến cô chú ý. Trong tranh là một bờ hồ, con đường nhỏ lát đá xanh, hàng liễu rủ nhẹ nhàng. Tô Vãn Vãn không hiểu về tranh, nhưng chữ nhỏ ở góc dưới bên trái bức tranh thu hút sự chú ý của cô: Hoàng Tuyết, tác giả bức tranh là Hoàng Tuyết. Phải chăng bức tranh này chính là chìa khóa để phá giải?
Tô Vãn Vãn lấy bức tranh ra đặt lên bàn và chăm chú quan sát. Cô không hiểu về tranh nên không nhìn ra được điều gì. Bên ngoài vang lên tiếng cười đùa, cô ngẩng đầu lên và thấy Khâu Giai Giai cùng Duẫn Tiểu Mộng đang vừa nói chuyện vừa cười bước tới. Vừa nhìn thấy Tô Vãn Vãn, sắc mặt của cả hai liền thay đổi.
Khâu Giai Giai bước lên một bước, muốn giật lấy bức tranh trong tay Tô Vãn Vãn, nhưng cô tránh kịp, giọng bực tức hỏi: “Cô đến đây làm gì?”
Tô Vãn Vãn đáp lại: “Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng!”
Duẫn Tiểu Mộng chen vào: “Chúng tôi đến giúp giáo viên lấy tranh đi thi. Cô đến đây vô cớ là muốn làm gì với những bức tranh này?”
Tô Vãn Vãn điềm tĩnh đáp: “Tôi có thể làm gì chứ? Tôi đến để xem tranh của mình có cần chỉnh sửa gì không. Vừa rồi đã xem xong, nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép rời đi trước.”
Không đợi họ nói gì thêm, Tô Vãn Vãn rời khỏi phòng học. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, cô bỗng thấy cả người nặng trĩu, đầu óc choáng váng, rồi lại một lần nữa ngất đi.
“Hoàng Tuyết, Hoàng Tuyết, cô không tỉnh dậy là trễ giờ rồi đấy.” Bạn cùng phòng thấy Hoàng Tuyết ngủ mê mệt, liền đánh thức cô dậy.
Tô Vãn Vãn giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh thấy ký túc xá quen thuộc, không khỏi cảm thấy mơ hồ. Rõ ràng cô vừa ở trong tòa nhà mỹ thuật, sao bây giờ lại ở đây? Bạn cùng phòng vẫn tiếp tục nói chuyện, cô chợt nhớ ra mình hiện tại đang là Hoàng Tuyết.
Tô Vãn Vãn có nhiều suy nghĩ trong lòng nên đáp qua loa với bạn cùng phòng rồi đứng dậy. Sau bữa sáng, cô đến phòng học mỹ thuật. Tiết học hôm nay là mỹ thuật, nhờ vào trí nhớ, cô tìm đúng lớp học và chỗ ngồi của mình. Đợi khi các bạn học đều đã đến đầy đủ, giáo viên mới thông báo kết quả giải thưởng của các tác phẩm mỹ thuật tham gia cuộc thi lần trước.
“Chúc mừng bạn Khâu Giai Giai đã đạt giải Nhất cấp thành phố với tác phẩm của mình. Mời Khâu Giai Giai lên nhận giấy chứng nhận, mọi người vỗ tay động viên nào.” Giáo viên mỉm cười, vén tấm vải che ra, một bức tranh phong cảnh hiện ra trước mắt. Vẫn con đường lát đá xanh, vẫn hàng liễu rủ nhẹ nhàng, chỉ khác là ở góc dưới bên trái, tên Hoàng Tuyết đã bị thay bằng Khâu Giai Giai.
Do bị ảnh hưởng bởi cơ thể của Hoàng Tuyết, đầu óc Tô Vãn Vãn trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ và bất lực. Những gì giáo viên nói cô còn chưa nghe rõ, cơ thể đã vô thức lao lên bục giảng và hét lên: “Bức tranh này là của em, sao lại thành của Khâu Giai Giai? Khâu Giai Giai, tại sao cô lại ăn cắp tác phẩm của tôi?”
Trước mặt nhiều người như vậy, Khâu Giai Giai tỏ ra vô cùng vô tội, chỉ vào bức tranh cổ điển bên cạnh nói: “Hoàng Tuyết, đây mới là bức tranh của cô. Cô bị ốm mấy ngày nay, có phải đầu óc cô bị sốt đến hỏng rồi không?”
“Sao có thể? Bức tranh này là của tôi.” Ký ức về việc vẽ bức tranh này tràn về trong đầu Hoàng Tuyết như sóng biển, từ ý tưởng, pha màu đến chữ ký, tất cả đều rõ ràng trong trí nhớ. Tô Vãn Vãn giật lấy bức tranh, vuốt ve chữ ký, cố gắng tìm kiếm dấu vết của Hoàng Tuyết: “Không thể nào, không thể nào, rõ ràng chữ ký này là tên của tôi mà.”
“Hoàng Tuyết, đặt tranh xuống. Nếu em còn làm rối loạn trật tự lớp học, tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm.” Giáo viên nghiêm khắc ngăn cản hành động của Tô Vãn Vãn.
Khâu Giai Giai thì không nhẹ nhàng như vậy. Cô ta tiến lên, nắm lấy đầu kia của bức tranh, giằng co với Tô Vãn Vãn: “Hoàng Tuyết, đủ rồi, bức tranh này rõ ràng là của tôi. Cô có ghen tị cũng không thể lấy tranh của tôi được!”
Tô Vãn Vãn ôm chặt bức tranh, không buông tay, vừa khóc vừa hét lên: “Tôi ghen tị với cô? Rõ ràng là cô ghen tị với tôi, ăn cắp tranh của tôi.”
Không ai dám tiến lên can ngăn, tiếng thì thầm xung quanh lọt vào đầu cô, khiến Tô Vãn Vãn cảm thấy choáng váng, cơ thể như mất kiểm soát. Trong lúc hai người giằng co, chiếc ly thủy tinh trên bục giảng bị đẩy ngã vỡ tan tành. Tô Vãn Vãn dùng sức mạnh hơn, Khâu Giai Giai không giữ được tranh, bất ngờ buông tay, khiến Tô Vãn Vãn mất thăng bằng ngã về phía sau. Cô cố gắng giữ thăng bằng, nhưng bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau, khiến cô ngã xuống đất, đúng vào những mảnh vỡ thủy tinh. Trước khi ngã, cô vẫn vô thức ôm chặt bức tranh vào ngực.
Tô Vãn Vãn hét lên: “Á!”
Những mảnh kính cắm vào má, máu chảy trên sàn khiến mọi người không dám lại gần. Tô Vãn Vãn tối sầm hai mắt, lại một lần nữa ngất đi.
Khi tỉnh lại, vẫn là trần nhà trắng quen thuộc, vẫn là chiếc giường quen thuộc. Tô Vãn Vãn ngây ngốc nhìn lên trần nhà, rất lâu sau ý thức mới trở lại. Cô bò xuống giường, tìm gương, gương mặt trắng trẻo nay đã đầy vết thương. Tô Vãn Vãn vuốt ve những vết sẹo không thể xóa đi trên mặt, rơi xuống từng giọt nước mắt.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tô Vãn Vãn đeo khẩu trang vào, không ăn uống gì mà lập tức đến lớp học. Ánh mắt cô trở nên u ám, đi đường cúi đầu, chỉ muốn thu mình vào trong áo. Bạn học thấy cô có vẻ kỳ lạ, liền chặn lại hỏi: “Bạn học, bạn học lớp nào, tên là gì?”
Tô Vãn Vãn đờ đẫn, cô... tên là gì nhỉ?
Bạn học kia hỏi lại lần nữa, Tô Vãn Vãn cứng nhắc trả lời: “Tôi tên là Hoàng Tuyết, học sinh lớp 12A1.”
Đúng vậy, tên của cô là Hoàng Tuyết, vừa nãy sao cô lại không nhớ ra nhỉ?