Chạy trong đêm không phải là một ý hay. Đặc biệt khi bạn đang ở thời kì trong lịch sử mà những thành phố không bao giờ tắt đèn chưa tồn tại. Nếu tôi không phải là người đã phải lau sạch toàn bộ mấy cái hành lang này, tôi chắc chắn đã chẳng biết
mình đang ở đâu hay đang đi đâu.
Hồ gia là một gia đình giàu. Hai đứa con làm tướng trong triều, họ đơn
giản là không thể không giàu. Và đi cùng sự giàu có đó là một trang viên rộng lớn với lính canh. Nhưng những người canh gác chỉ làm việc ở bên
ngoài những cánh cửa. Chẳng có ai bảo vệ bạn nếu bạn bị đâm ở ngay tại
khu vườn trước nhà mình.
Tôi không biết mình đã nghĩ gì. Thực sự là tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ để
chân mình tự động đưa tôi đến trước gian nhà của Hồ Tuyết Nghị. Đèn
phòng đã tắt. Tôi dừng lại, thở như vừa bị chết đuối. Đánh thức gia đình chủ lúc nửa đêm sẽ mang đến cái chết trong gia đình Hồ. Thật khó để
đánh đuổi cái lạnh ở sau lưng. Nhưng tôi biết mình phải làm việc này.
Hít một hơi sâu, tôi nhào người, đẩy mạnh cánh cửa phòng nghỉ Hồ Tuyết Nghị.
Chẳng bất ngờ gì lắm khi tôi thấy một lưỡi kiếm kề cổ chỉ sau ba giây đi vào. Một Hồ Tuyết Nghị trong bộ đồ ngủ màu trắng cùng thanh trường kiếm của mình nhìn tôi không chớp mắt.
“.. Hồ Tử Duy. Công tử Hồ Tử Duy đang gặp nguy hiểm. “ _ tôi nói không
nên lời. Cái lạnh của thanh kiếm khiến sự nhát gan bên trong trỗi dậy
mạnh mẽ.
Hồ Tuyết Nghị không nói gì. Nhưng ông ta cũng kéo thanh kiếm của mình ra khỏi cổ tôi. Tôi thở ra rõ ràng, và nhận ra mình đã nín thở vì sợ chạm
phải lưỡi kiếm.
“ Ở đâu? “
“ Vườn Đông! Lý Hồng.. cô.. cô ấy đã tấn công công tử. “
Và nhanh như đường kiếm của mình, ông ta đã ra khỏi căn phòng. Tôi thở hắt ra, không đợi chân ngừng bủn rủn và chạy theo.
Ánh trăng mờ nhạt cho tôi nhận ra bóng hình của Hồ Tuyết Nghị đằng
trước. Nhưng cho dù tôi là một đứa con gái mười bảy tuổi đầu (bẻ gãy
sừng trâu), người đàn ông bốn mươi tuổi đó vẫn biến mất khỏi tầm nhìn
tôi rất nhanh chóng. Và khi tới được vườn Đông, tôi nhìn thấy một cảnh
tượng bất ngờ.
Hồ Tuyết Nghị đã xuất hiện đúng lúc. Vì ông ta vừa đỡ giúp Hồ Tử Duy một nhát chém mới đến từ Mụ Cóc.
Chị Lý Hồng nằm một đống dưới chân họ. Hồ Tử Duy thì thở không ra hơi
bên cạnh ngọn lửa của đôi đèn l*иg. Và trong tay Mụ Cóc là một thanh
kiếm sắc sảo.
Mụ ta hẳn đang định chém xuống ngang người Hồ Tử Duy. Nhưng nhát chém đó bị Hồ Tuyết Nghị chặn lại trong tích tắc. Chỉ cần ông ta muộn ba giây
nữa, thanh kiếm đó đã rạch được họng Hồ Tử Duy từ trái sang phải.
Hồ Tuyết nghị dùng sức hất kiếm của Mụ Cóc ra đằng sau. Rồi ông biến nó
thành một nhát chém lên vai trái. Mụ Cóc nhanh hơn ông ta, quay sang
phải để né trước khi biến nó thành một đòn phản công. Một nhát kiếm hiểm hóc và nhanh hơn bất cứ ai có thể tưởng tưởng. Tôi thậm chí đã cho rằng Hồ Tuyết Nghị sẽ không thể làm gì mà cản phá.
Hồ Tuyết Nghị đã không tránh. Ông ta dùng toàn bộ sức lực gạt lại đường
kiếm đó. Tiếng hai thanh kiếm đập vào nhau chói tai đến rợn người. Toàn
bộ khu vườn như cùng một lúc rung lên. Mụ Cóc bước ra sau, tay cầm kiếm
thủ thế.
“ Các ngươi là ai? “ _ Hồ Tuyết Nghị hỏi.
Mụ Cóc nhếch mép:
“ Không phải chuyện của ngươi. “
“ Con bé kia! “ _ không rời mắt khỏi đối thủ của mình, Hồ Tuyết Nghị kêu lên _ “ đưa Hồ công tử ra khỏi đây mau. “
Chết! Ông ta nhận ra tôi đã quay trở lại. Sao tôi ngu thế nhỉ? Đáng lẽ nên tiếp tục tìm những người khác trong Hồ gia để họ tới giúp.
Mụ Cóc chăm chăm nhìn vào đối thủ của mình. Trong đầu, những bánh xe
đang di chuyển. Lý Hồng vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Hồ Tuyết Nghị không
phải là hạng tôm tép. Mọi chuyện đã không theo đúng những tính toán của
mụ ta.
Tôi đi thành một vòng tròn, né xa trận đấu giữa sân và đống lửa trước
khi chạy tới chỗ Hồ Tử Duy. Anh ta nằm, mắt nhắm nghiền, tưởng như đã
tắt thở trong ánh sáng lập lòa của ngọn lửa. Máu từ vết thương vẫn đều
đặn chảy ra. Có vẻ trong lúc đấu võ với cô bạn gái đã không có thời gian để băng bó chút nào. Tôi lấy khăn tay ra, dí vào vết đỏ trên bụng anh
ta để cầm máu. Nhưng nó mau chóng ướt sũng. Máu tràn qua cái khăn bé xíu rồi rỉ qua giữa kẽ các ngón tay. Tay tôi ngập trong máu của Hồ Tử Duy
mà không có cách khắc phục.
Nếu mẹ tôi ở đây, mẹ chắc chắn sẽ biết phải làm gì. Nhưng tôi không phải là mẹ. Và tôi chỉ biết hy vọng Hồ Tử Duy đang không trút những hơi thở
cuối cùng.
Bên cạnh tôi lạ lùng thay không có tiếng đánh nhau. Mụ Cóc hẳn đã nhận
ra tiếng kim loại va chạm như lúc nãy sẽ nhanh chóng gây sự chú ý của
lính canh. Hơn nữa, là sự chú ý của những người như Hồ Quí Trừng. Mụ ta
tặc lưỡi, bước lùi ra đằng sau hai bước cho đến khi ở bên cạnh nơi chị
Lý Hồng đang nằm.
Có tiếng nổ của bom khói. Đám khói quấn quanh hai người phụ nữ, chút ánh trắng cho thấy hai thân ảnh đang nhảy lên. Và khi khói tan hết, Mụ Cóc
và chị Lý Hồng đã biết mất.
Hồ Tuyết Nghị đưa tay lau mồ hôi trên trán. Ông ta quay lại chỗ tôi,
nhanh chóng cởϊ áσ quấn lại vết thương của Hồ Tử Duy _ người lúc này mặt đã tái mét đến mức đáng sợ.
Tiếng chân người rộn rã. Cùng với họ là những cái đèn cầm tay và đèn
l*иg rọi sáng từng bước một. Vẫn trong bộ đồ ngủ, Hồ Quí Tường dẫn đầu
đoàn tùy tùng đi vào vườn. Lúc ông ta thấy đứa con, mặt ông ta xám lại
như mình mới là kẻ bị đâm thủng bụng.
“ Gọi lão Vũ đến ngay lập tức! “
Một tên hầu bên cạnh gật đầu rồi chạy đi. Hồ Quí Tường chạy theo hướng ngược lại, quì xuống bên con trai mình.
“ Chuyện gì đã xảy ra? “ _ ông ta thì thào.
Hồ Tuyết Nghị không trả lời, trán nhăn lại nghĩ suy. Ai đó đã mang nước
đến và đang dập tắt ngọn lửa trên thảm cỏ. Hôm nay không có gió, nên
ngọn lửa chỉ đủ để tạo nên một hố đen nhỏ
Thêm những tiếng chân nữa và những người anh em của Hồ Tuyết Nghị xuất hiện.
Hồ Quí Trừng với khuôn mặt lạnh lùng không bao giờ biến mất. Hồ Quí Lâm
hai tay hai kiếm. Hồ Hiên Vĩ đi cùng với lão Vũ, người tiến đến bên cạnh đứa cháu họ Hồ nhanh nhất có thể với đôi chân khập khiễng.
Đêm nay không ai sẽ được ngủ yên.