Chương 17

Chẳng mấy chốc đã đến buổi tối, sau khi mọi người ăn tối xong, liền mang theo một đám người hầu cùng lính canh ra cửa. Hội chùa thường rất náo nhiệt, phủ của bọn họ cách đó không xa nên trên đường liền gặp một đám người cầm đèn l*иg đỏ. Hai bên đường phố có không ít người bán đồ chơi làm bằng đường, bán hồ lô, tượng đất, còn có nhiều loại quà vặt các loại, làm mọi người hoa hết cả mắt.Mọi người đều đeo khăn che mặt, phía trước có người dọn đường nên dù hội chùa đông đúc nhưng mọi người đều đi lại dễ dàng.

"Phía trước có đèn l*иg câu đố, chúng ta đi xem xem. Đèn l*иg bên đó đẹp quá, nếu đoán đúng câu đố ở trong đèn l*иg, thì có thể lấy được những chiếc đèn l*иg đẹp đẽ đó." Lý Như Nguyệt nói.

"Như Nguyệt, muội bình thường không coi trọng bài tập về nhà, liệu có đoán được những câu đố ở trong đèn l*иg không?" Lý Như Thi nói.

“Không phải còn có các tỷ sao, nếu đoán được thì đưa cho muội một cái. Các tỷ có tài hoa như vậy, khẳng định sẽ lấy được rất nhiều đèn l*иg, có phải không? Muội muốn cái đèn hoa sen phía trên kia?” Lý Như Nguyệt nói.

“Muội đấy, cái miệng nhỏ ngọt ngư vậy, thấy muội đáng thương hề hề nên tỷ sẽ giúp muội lấy cái đèn hoa sen kia về, rồi chúng ta đến bên kia sông thả đèn hoa đăng.” Lý Như Thi nói.

Tất cả mọi người di chuyển đến chỗ đèn hoa đăng, chuẩn bị đoán câu đố. Bên dưới mỗi một ngọn đèn đều có một tờ giấy nhỏ, bên trên viết câu đố, chỉ cần đoán trúng câu đố của chiếc đèn nào thì sẽ được chiếc đèn ấy.

Vì vậy, tất cả các cô gái đều chọn những chiếc đèn hoa đăng yêu thích của mình, đoán những câu đố trên đó. Tuy nhiên, những câu đố này không hề dễ đoán một chút nào. Mặc dù mọi người đều học thư từ ca phú nhưng mà các nữ tử khuê các cũng không học tập quá sâu.

Ngoại trừ những tài nữ chân chính, thì ai có thể đoán hết được toàn bộ đám này? Cho nên cũng chỉ có thể lùi lại, lựa chọn những câu đố mà bản thân có thể giải được.

Nhưng mà các nàng mới hơn mười tuổi mà đã có thành tích như vậy thì thật không tệ rồi. Đám người bọn họ đoán được mấy cái, ngay cả Như Ý cũng lấy được hai cái, ngọn đèn hoa đăng này thật sự rất xinh đẹp, có thể thấy được người làm ra dùng rất nhiều tâm tư.

"Oa, thật nhiều đèn hoa đăng, các tỷ tỷ thật lợi hại." Lý Như Nguyệt nói.

"Muội nha, đi, chúng ta đến chỗ bờ sông thả đèn hoa đăng, sau đó cầu nguyện, nói không chừng hoa đăng có thể tới chỗ thần sông, thoả mãn nguyện vọng của chúng ta." Lý Như Mộng nói.

Lý Như Ý cũng theo mọi người ra sông thả đèn, mặc dù Như Ý cũng biết, dù có tắt đèn đi nữa, nguyện vọng cũng không thể tự nhiên thành hiện thực. Nhưng mà, đây cũng là một loại nguyện vọng tốt đẹp, cũng có thể để cho mình cao hứng một chút.

Hội chùa quả thực rất náo nhiệt, đám người rất đông, cho dù phía trước có người dọn đường, nhưng mọi người vẫn đi rất chậm.

“Tam tỷ, bên cạnh có bán mứt quả, muội muốn ăn.” Lý Như Nguyệt nói.

"Được, tỷ sẽ bảo người hầu mua cho muội một cái." Lý Như Thi nói.

Những người khác có thể coi là người lớn, đương nhiên sẽ không ăn đồ trẻ con như kẹo hồ lô tẩm đường. Lý Như Nguyệt đang đợi người hầu mang hồ lô đến, nhưng mà đám người đột nhiên bị mọi người tràn đến, đem bọn họ tách ra.

"Ôi, Như Nguyệt đâu rồi, vừa rồi bị tách ra, phải đi tìm Như Nguyệt đã, các người đến bờ sông trước đi. Ta tìm được Như Nguyệt rồi sẽ tới đó." Lý Như Thi nói.