Khi Như Ý tỉnh dậy lần nữa, nàng giật mình tỉnh giấc sờ vào cổ mình, dường như nàng vẫn còn cảm nhận được cơn đau dữ dội ở cổ, xem ra nàng thực sự đã sống lại.Nhưng mà lại cảm thấy đầu đau mê man. Xem ra đây chính là thời gian lúc trước nàng lưu trữ, lúc này bị phong hàn còn chưa có khoẻ lại.
Như Ý tiếp tục nằm trên giường, bắt đầu suy nghĩ xem ai muốn gϊếŧ mình, từ khi đến thế giới này, nàng chưa từng rời khỏi nhà, nơi duy nhất đi đến là Thanh Lương Tự, cũng chưa từng đắc tội bất kỳ ai, nên không có khả năng có người thuê gϊếŧ nàng. Hơn nữa, nguyên chủ cũng không ra khỏi cửa, tiểu thư khuê các không được bước ra khỏi cửa, cho nên tự nhiên cũng không có khả năng dẫn đến hoạ sát thân.
Trong đầu Như Ý không có chút manh mối nào, nàng đã chết một lần nhưng cũng không có được bất kỳ manh mối nào. Nhưng nếu biết mình sẽ bị gϊếŧ, Như Ý sẽ không có khả năng giống như lần trước, lần này, nàng sẽ tìm cơ hội thoát chiêu.
Đã sống qua một lần nên trong lòng Như Ý tương đối yên tâm, sau khi khỏi bệnh được ba ngày, nàng nhờ nha hoàn bên cạnh nói vài lời với mẹ cả, đồng thời còn cảm ơn đã quan tâm nàng trong khoảng thời gian này.
Sau khi khỏi bệnh, Như Ý cũng bắt đầu đi thỉnh an mẹ cả. Kể từ khi biết có người muốn gϊếŧ mình, Như Ý đã quan sát mọi người xung quanh vì nàng không thể tiếp xúc với bất cứ ai ở bên ngoài, phải chăng là phu nhân muốn cho người gϊếŧ mình, không thể loại bỏ bất kỳ đáp án nào. Cho dù đáp án còn lại có hoang đường đến đâu, cũng có thể là chân tướng.
Tuy rằng khó có thể tin được Hầu phủ có người thật sự muốn gϊếŧ nàng, nhưng cũng không phải là không có khả năng, tranh đấu hậu viện, chưa chắc sẽ không phát sinh.
Nhưng dù sao cũng chỉ là Như Ý suy đoán, dù sao cũng không có manh mối, hoặc là manh mối quá ít. Nhưng lần này Như Ý đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào nàng cũng sẽ không thể dễ dàng ở một mình, nhất định phải ở cùng người khác, dù có người muốn gϊếŧ nàng cũng sẽ phải cân nhắc một chút.
Trong lúc Như Ý quan sát, hơn nửa tháng đã trôi qua, trong suốt hơn nửa tháng đó, Như Ý vẫn không tìm ra kẻ muốn gϊếŧ mình, nếu không phải đối phương ẩn nấp quá sâu, thì đó là nàng đã đoán sai.
Rất nhanh phụ thân thăng quan, sau đó mẹ cả lần nữa kêu mọi người đi chùa Thanh Lương bái Phật. Đã đi một lần, hơn nữa lần trước còn để lại luôn cái mạng nhỏ của mình ở chùa Thanh Lương, cho nên lần đi chùa Thanh Lương này, Như Ý cũng không phải vô cùng vui vẻ.
Chùa Thanh Lương như là một con quái vật khổng lồ há miệng đầy máu chờ nàng rơi vào bẫy. Làm sao Như Ý có thể vui mừng khi cảm thấy tính mạng của mình bị uy hϊếp? Thời gian nửa tháng này, Như Ý một mực suy nghĩ rằng ai đã thuê người gϊếŧ nàng, cũng không biết tại sao lại muốn gϊếŧ nàng trong hoàn cảnh như vậy. Dưới tình huống như vậy, làm sao Như Ý còn có tâm tư đi chơi?
Lần này, Hồng Hạnh và Hương Lăng đã cố gắng hết sức giúp Như Ý thu dọn hành lý. Ngồi trên xe ngựa đi đến chùa Thanh Lương, nội tâm Như Ý hết sức sốt ruột, mình hoàn toàn không tìm ra bất cứ manh mối nào, chẳng lẽ lần này lại muốn chịu chết sao?