Bạn gái của Trần Hà vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc dây buộc tóc. Cô ấy chắc chắn là mình chưa từng nhìn thấy chiếc dây buộc này, hơn nữa cô ấy còn để tóc ngắn, không thể nào là đồ mà Trần Hà mua cho cô ấy được, chưa kể hôm trước Trần Hà đi đêm đến rạng sáng mới về nhà…
Toàn thân cô gái run rẩy, đôi chân mềm nhũn rồi ngã khuỵu xuống đất.
Tất cả mọi người đều im lặng, vẻ mặt ai nấy cũng rối bời như nhau, thi thể của Trần Hà bỗng chốc trở thành một thứ gì đó rất dơ bẩn trong mắt họ.
Nụ cười trên khóe môi Khương Yếm chợt nhạt nhòa, cô thôi không nhìn nữa rồi bước trên sàn nhà. Sàn nhà bây giờ đang tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ, còn mùi hương của thứ dầu kia đã gần như tan biến cùng với du͙© vọиɠ và sinh mệnh của người đàn ông kia.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trần Hà là nằm ở cô, nhưng Khương Yếm lại chẳng thấy áy náy chút nào.
Cô chỉ gϊếŧ chết du͙© vọиɠ của Trần Hà mà thôi.
Chỉ vậy mà thôi.
Năng lực của Khương Yếm thật ra không phải là gϊếŧ người thông qua việc gϊếŧ chết du͙© vọиɠ của họ. Du͙© vọиɠ của con người vốn dĩ là vô hạn, cho dù có bị gϊếŧ chết cũng sẽ tái sinh lại nhanh chóng.
Nhưng những du͙© vọиɠ mà Khương Yếm gϊếŧ chết mỗi lần tái sinh đều sẽ mang theo nỗi đau như dao cứa vào tim, khiến người ta sống không bằng chết.
Vậy nên chỉ là do sức chịu đau của Trần Hà quá kém, không chịu được khoảng thời gian mà du͙© vọиɠ tái sinh mà thôi.
Nhưng điều này có thể trách cô sao?
Khương Yếm không cảm thấy vậy.
Ai bảo Trần Hà cứ đi nhìn rồi đi sờ soạng cơ thể bé gái chứ?
Ai bảo Trần Hà không kiểm soát được du͙© vọиɠ thể xác chứ?
Vậy nên nếu chết cũng chỉ có thể trách bản thân hắn ta.
Cơn buồn ngủ lại ập tới, Khương Yếm bèn ngả mình xuống ghế sô pha và tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.
Đến bảy giờ hai mươi phút tối, Khương Yếm lại bị đánh thức lần nữa, nhưng lần này là do chiếc đồng hồ báo thức mà cô đã đặt sẵn trước đó.
Khương Yếm đứng dậy đi vào phòng ngủ để sắp xếp hành lý. Cô gấp gọn váy áo với ba màu chủ đạo là đỏ, trắng và đen rồi đặt nó vào trong vali, tiếp đó là những đồ dùng vệ sinh cá nhân và cuối cùng là hai đôi giày cao gót.
Người của Cục quản lý siêu nhiên không được phép mang theo dao kéo khi thi hành nhiệm vụ, giày cao gót cũng có thể dùng để gϊếŧ người, muốn đá gãy cổ hay giẫm nát xương đều rất thuận tiện.
Một mảng tối đen bao trùm bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa nhỏ li ti đang rơi tí tách và hình như chúng không có ý định dừng lại bây giờ.
Cho đến hiện tại đã qua bốn mươi phút, Khương Yếm tính thời gian rồi cầm chiếc ô màu đen đi ra ngoài. Mưa không lớn nên việc đi lại cũng không quá khó khăn. Khương Yếm vừa tính toán thời gian vừa đi chậm ra ngoài khu dân cư, những hạt mưa rả rích rơi trên những khóm hoa ven đường khiến chúng khẽ rũ xuống. Đi được tầm bảy tám phút, Khương Yếm bước qua cánh cổng của khu dân cư.
Bên ngoài cổng đặt hai, ba chiếc vòng hoa tang đang lặng lẽ đứng dựa vào nhau dưới cơn mưa.
Bạn gái của Trần Hà cúi đầu đứng một bên. Mặc dù phía cảnh sát vẫn chưa đăng tin lên khắp mạng xã hội nhưng dựa theo thông tin nhận được từ một phút trước, Trần Hà đúng là một tên tội phạm da^ʍ ô thật. Hắn ta theo đuổi và lạm dụng những người mẫu trẻ em và việc hắn ta sa chân rơi xuống nước cũng là chuyện đã được định trước.
Bây giờ ác giả ác báo, chết đuối đổi lại chết đuối, Trần Hà chết là đáng. Mặc dù cô ấy cảm thấy buồn vì đã lãng phí mất mấy năm của mình cho Trần Hà, nhưng cô ấy cũng biết bản thân nên cảm thấy may mắn.
Cô ấy mới chỉ đính hôn với Trần Hà, tương lai sau này vẫn có thể tốt đẹp hơn.
Nghĩ đến đây, cô gái khẽ thở dài.
Cũng nên đi xin lỗi đứa nhỏ ấy thôi.
Lúc đó cô ấy không biết rõ ngọn ngành sự việc nên đã quá hung dữ với một đứa bé rồi.
Lúc đi ngang qua Khương Yếm, cô ấy còn khẽ gật đầu với người phụ nữ lạ xinh đẹp này.
Gió thổi càng lúc càng lớn khiến những vòng hoa lảo đảo xiêu vẹo, những bông hoa giấy phát ra tiếng loạt soạt không ngừng nghỉ, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi tất cả chúng đều nghiêng ngả rồi rơi rải rác trước mặt Khương Yếm.
Chiếc xe bus mang biển số Giang F17995 đang réo còi inh ỏi ở cách đó không xa, Khương Yếm mỉm cười cất bước đi qua đó.
Chiếc vòng hoa màu trắng viết hai chữ “Trần Hà” bị giày cao gót giẫm nát không thương tiếc, từ từ trầm mình vào trong vũng bùn xi măng nhơ nhuốc.
Nó giống như Trần Hà vậy.
Đê hèn bẩn thỉu, bị chết chìm lại chẳng được ai quan tâm.