Chương 29

Suy cho cùng, sáng nay khi ra ngoài, những ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của thôn dân không thể dàn dựng được.

Ngoài ra, vì Hạ Tình phát đồ ăn nhẹ cho học sinh nên khả năng sau khi chết, việc cô ấy nguyền rủa những đứa trẻ vô tội là rất thấp. Điều quan trọng nhất là thi thể không tìm được chưa xác định được là ai, chỉ vì Hạ Tình là người ngoài ở trong thôn nên cho rằng cô ấy thực thi lời nguyền, đây là điều rất khó chắc chắn.

Quả nhiên.

Trước khi cả hai tìm được lực lượng chính, họ đã gặp Trình Quang đang quay về.

Trình Quang nhìn thấy Khương Yếm thì đưa cho cô một con hạc giấy cũ nát ngay lập tức, dường như nó bị ngâm trong nước

Trên hạc giấy có chữ viết, lúc tháo ra chữ viết đã ướt sũng, mờ nhòe, nhưng còn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy chữ.

… "Niểu Niểu, mình gấp hạc cho cậu nè, cậu về nhà đi."

Trình Quang giải thích ngắn gọn: "Khi nãy tôi nhìn thấy một cậu bé gấp hạc giấy bên dòng suối, tôi hỏi thì cậu bé nói mình bảy tuổi, tên là Từ Lương Tá, cậu bé là bạn thân của cô bé rơi xuống nước, thi thể vẫn chưa tìm được."

"Cô bé đã chết tên là Niểu Niểu và cô bé chỉ mới bảy tuổi thôi."

Khương Yếm nhìn Thẩm Hoan Hoan.

Thẩm Hoan Hoan hơi phiền muộn xoa ấn đường.

… Lý luận của cô nàng đã bị bác bỏ.

Thi thể bị dòng nước nuốt chửng không phải là Hạ Tình.

Trình Quang thấy ánh mắt của Thẩm Hoan Hoan thì cảm thấy ngờ vực.

“Chuyện gì vậy?” Cậu hỏi.

Thẩm Hoan Hoan nhẹ nhàng giải thích: “Đầu mối quá lộn xộn.”

Trình Quang bình tĩnh khoát tay: “Đừng lo lắng, Khương... Khương sư tỷ đang ở đây, chị ấy sẽ bảo vệ chúng ta!” Trình Quang đã nghĩ xong xuôi, bây giờ thiết lập mối quan hệ sư môn giả dối trước ống kính livestream, sau này cậu không phải sợ Khương Yếm từ chối cứu cậu ở nơi đông người nữa.

Mình đúng là một chàng trai thông minh mà, Trình Quang tự đắc vểnh mặt lên.

Thẩm Hoan Hoan không hiểu cách xưng hô này lắm, cô nàng ngơ ngác hỏi: “Khương sư tỷ?”

Trình Quang thở dài một tiếng: “Chị Khương không nói cho cô biết à?”

Thẩm Hoan Hoan: “Nhưng chẳng phải Khương Yếm vừa đăng ký sao, chị ấy phải là sư muội của anh mới đúng.” Dứt lời, cô nàng nhìn Khương Yếm: “Chị đang đùa em nữa à?”

Tính cách của Thẩm Hoan Hoan thực sự rất tốt, trước đây cô nàng chưa bao giờ nhìn thấy Khương Yếm trên trang web chính thức của Hồng Chẩm, cô nàng cũng cho rằng Khương Yếm là một nhà ngoại cảm mới gia nhập, sau khi hỏi Khương Yếm, Khương Yếm cũng không phản bác, vì vậy cô nàng tự giác quan tâm đến nhà ngoại cảm mới này, sợ cô sẽ gặp phải chuyện gì đó không thể giải quyết được nếu cô nàng không có mặt ở đó.

Bây giờ cô nàng mới biết Khương Yếm là ‘sư tỷ’ của Trình Quang, phản ứng đầu tiên không phải là Khương Yếm đã nói dối, mà là cô đã nói đùa với cô nàng.

Khương Yếm mờ mịt liếc nhìn Trình Quang, da đầu của Trình Quang tê dại, sau đó cậu mới nhận ra hình như mình đã nói sai, cậu lo lắng lùi lại hai bước, trốn ở phía sau Thẩm Hoan Hoan.

Khương Yếm thu mắt lại, cô nói một cách bình tĩnh: “Đúng là vừa đăng ký.”

"Sư phụ cho rằng vai vế nên sắp xếp theo độ tuổi, nên mới thay đổi quy tắc bối phận. Chị lớn tuổi hơn, sau khi gia nhập tức chị là sư tỷ."

Giải thích này không hẳn phù hợp với lẽ thường, đâu có người thầy nào xếp vai vế theo tuổi tác chứ? Nếu gần 70 tuổi mới bái sư gia nhập, thế thì chẳng phải còn lớn hơn cả thầy của mình sao?

Nhưng Thẩm Hoan Hoan tin lí do thoái thác này, dường như cô nàng nhớ tới cảnh tượng nào đó, cô vừa cười vừa nói: “Thì ra là vậy, chắc hẳn Hà quán chủ có những suy tính của riêng mình. Vai vế trong môn phái của chúng tôi được tính theo thứ tự bái sư, Tiếu Tiếu tổ chức buổi lễ bái sư sớm hơn tôi nên khi vừa mới gia nhập, ngày nào em ấy cũng nằng nặc đòi tôi gọi em ấy là sư tỷ.”

“Thẩm Tiếu Tiếu làm lễ bái sư trước hả?” Khương Yếm: “Chắc là nhanh chân chạy trước rồi.”

Thẩm Hoan Hoan cười sảng khoái: “Chính xác, không giữ nổi luôn mà.”

Trình Quang đứng bên cạnh có vẻ xấu hổ, không dám phản bác lời nói của Khương Yếm, thế là cậu đành hát một bài cổ động: “... Môn phái của cô và của tôi hình như không giống nhau thì phải?”

Cả hai đều phớt lờ cậu.

Tuy Trung Hoa có dân số đông nhưng tỷ lệ nhà ngoại cảm cực kỳ ít, tổng số nhà ngoại cảm ở Trung Hoa chỉ có 100.000 người, số lượng nhà ngoại cảm chính thức do được sư phụ dẫn vào gia nhập môn phái và đăng ký chính thức với Cục quản lý Siêu nhiên chỉ có hơn 10.000.

Ban ngày, các nhà ngoại cảm chăm chỉ làm việc, trong phòng livestream cũng không quá đông người. Đúng lúc này, nghe thấy cuộc trò chuyện của Trình Quang với hai người khác, những người trong phòng livestream bắt đầu sôi nổi bàn luận.

[Tôi nhớ Trình Quang là đệ tử của Hà Thanh Nguyên, phái duy nhất ở núi Giang Thành nhỉ?]

[Lúc còn trẻ Hà quán chủ học ở Mao Sơn, tất cả dãy núi Giang Thành đều thuộc về tông Mao Sơn, một phái luyện bùa. Tôi từng may mắn được nghe Hà quán chủ giảng ở Mao Sơn và nhận được rất nhiều điều có ích.]

[Nhưng tôi nhớ Hà quán chủ nói sẽ không thu nhận học trò nữa mà, Khương Yếm là chuyện thế nào đây?]

[? Lão Hà nhận một nữ học trò từ khi nào thế? Cách sắp xếp vai vế này quá không chính thống rồi! Tôi phải hỏi ông ấy!]