Theo lời kể của Nhị Tráng, vào tháng 12 năm ngoái, Hạ Tình, một giáo viên tình nguyện trong thôn, đột nhiên biến mất và bốn đứa trẻ trong làng cũng biến mất cùng cô ấy.
Khi đó, dân làng đã huy động tìm kiếm suốt đêm, cuối cùng tìm thấy bốn thi thể ở hạ lưu suối, đến nay thi thể cuối cùng vẫn chưa được tìm thấy.
Nghe tin này, Khương Yếm nghĩ ngay đến thái độ của Vương Bảo Dân đối với dòng suối.
… Cô một mực tin rằng vấn đề có thể không nằm ở dòng suối, đồng thời thúc giục Hùng An cố gắng tìm ra nguyên nhân dẫn đến những cái chết ở thôn Tằm.
Lúc đó cô cảm thấy có nguyên do, bây giờ xem ra quả thực là như vậy.
Tại sao Vương Bảo Dân lại từ chối tiếp cận dòng suối?
Là khó chịu, sợ hãi hay gì… Khương Yếm nghĩ đến một khả năng, cô cụp mắt xuống hỏi Nhị Tráng: "Vương Bảo Dân có con không?"
Nhị Tráng vừa gật đầu vừa nhấm nháp chiếc bánh quy: "Có, anh Vương Tôn, anh ấy được tìm thấy cùng với chị gái của em…"
Có lẽ vì cậu bé đang nói về người chị đã khuất của mình nên tần suất ăn bánh quy của Nhị Tráng chậm dần, càng lúc càng chậm, cuối cùng, cậu bé không ăn nữa và nắm lấy nửa chiếc bánh còn lại trong tay.
"Chị gái của em chưa bao giờ ăn những thứ này." Cậu nói.
"Lúc ấy mẹ còn chưa sinh em trai, chị ấy luôn để lại đồ ăn vặt cho em, chị ấy không bao giờ ăn."
Cậu bé nói lí nhí rồi cúi đầu, hốc mắt dần đỏ ửng. Bởi vì còn nhỏ nên cảm xúc đến nhanh và hỗn loạn, cậu mím môi, hai hàng nước mũi chảy xuống, mặt thì lấm lem, giống như một con mèo với khuôn mặt lem nhem không ai muốn.
Thẩm Hoan Hoan thở dài.
Cô nàng lấy bánh quy và hai túi kẹo từ trong ba lô ra: "Cho em hết đó, ăn hết đi nhé."
Nhị Tráng khịt mũi: "Vậy em chỉ ăn một túi, còn lại chôn cho chị gái của em."
“Được." Thẩm Hoan Hoan dùng khăn giấy giúp cậu bé lau sạch mũi.
Khương Yếm không có lòng trắc ẩn đến vậy, cô chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để ở lại chương trình này, cô vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, chẳng hạn như không tìm thấy thi thể của ai và liệu trong thôn còn có người ngoài tới hay không, nhưng không đợi cô hỏi, phía sau vang lên tiếng đóng cửa.
Ba của Nhị Tráng đã thức dậy.
Thẩm Hoan Hoan sửng sốt, bọn họ hỏi quá nhiều thứ, đã vượt xa thân phận sinh viên hiện tại mà họ nên hỏi. Không biết tại sao, rõ ràng cô nàng đã nói sẽ bảo vệ Khương Yếm thật tốt, lúc này cô nàng vô thức nhìn về phía Khương Yếm.
Vẻ mặt của Khương Yếm vẫn bình tĩnh.
Cô cúi người nhìn Nhị Tráng: "Còn nhớ ban nãy bọn chị đã nói gì với em không?”
Nhị Tráng không biết tại sao, nhưng cậu bé vẫn nhớ lại theo bản năng.
Khương Yếm nhìn Nhị Tráng thong thả ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cô và Thẩm Hoan Hoan, cậu bé vươn tay ra và phá tan.
“Đi thôi." Cô nói với Thẩm Hoan Hoan: "Chị sẽ thi triển ma pháp đau đầu nhớ lại.”
Thẩm Hoan Hoan chợt sửng sốt rồi cười lớn: “Đó là một câu thần chú.”
“Hà quan chủ lại phát minh ra thần chú mới lạ gì à, giỏi quá đi.”
*
Hai người cầm lấy đồ của Hùng An đưa cho và đi tìm lực lượng chính.
Không ai nói gì suốt chặng đường, họ đều suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi. Đi được nửa đường, Thẩm Hoan Hoan bỗng nhiên bước chậm lại, phá vỡ sự yên lặng: "Khương Yếm, chị nói xem lời của cậu bé ban nãy có đáng tin không?"
“Có một số chuyện rất kỳ lạ, chị luôn cảm thấy có gì đó không ổn.” Giọng điệu của Thẩm Hoan Hoan rất do dự.
“Có thể tin được.” Khương Yếm nói
Thẩm Hoan Hoan sửng sốt.
Khương Yếm bịa ra: “Chị đã sử dụng câu thần chú không ai có thể lừa được tôi."
Lại là thần chú quái dị mà Thẩm Hoan Hoan chưa từng nghe qua, nhưng tò mò thì tò mò, chú thuật của các môn phái quá khác nhau, hỏi thăm qua loa cũng không lễ phép, vì thế cô nàng gật đầu và không nhắc đến chuyện này nữa.
Cô nàng hỏi Khương Yếm: "Khái niệm về đẹp và xấu của cậu bé này khá kỳ lạ phải không?"
Ban đầu Thẩm Hoan Hoan không nhận ra điều này, mặc dù ngay sau khi nói chuyện với cậu bé, Khương Yếm đã thẳng thắn nói rằng mình xấu xí, nhưng cô nàng lại cho rằng đây là tính cách của Khương Yếm, có thể tiêu chuẩn cái đẹp của cô hơi kỳ lạ, cô không dành quá nhiều sự quan tâm đến tâm lý của trẻ em. Nhưng ngay sau đó cô nàng nhận ra rằng Khương Yếm cố ý làm điều đó, bởi vì từ biểu cảm của cậu bé, cậu bé rất đồng ý với đánh giá của Khương Yếm về mình, đồng thời cũng chỉ trích Khương Yếm và ngoại hình của cô.
Tuy mỗi người có thẩm mỹ khác nhau, không có thẩm mỹ của ai tốt hơn hay kém hơn, nhưng Thẩm Hoan Hoan vẫn cảm thấy Khương Yếm xấu xí là điều rất mâu thuẫn.
Khương Yếm: “Kỳ quá.”
Tin tức ban nãy đã dùng đồ ăn vặt của Thẩm Hoan Hoan, Khương Yếm quyết định sẽ chia sẻ một phần tin tức. Cô ngồi xổm xuống nhặt một hòn đá, dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Hoan Hoan, cô vẽ vài nét đơn giản: "Sáng nay chị đã nói chuyện với hai đứa trẻ.”
Thẩm Hoan Hoan biết chuyện này, lúc ấy cô nàng đã bảo Thẩm Tiếu Tiếu tìm Khương Yếm về, cô nàng cẩn thận lắng nghe những lời tiếp theo của Khương Yếm.
"Lúc đó chúng đang vẽ và so sánh em trai của ai đẹp hơn. Đây là bức vẽ của chúng." Sau khi Khương Yếm vẽ xong vài nét, cô ném những viên đá sang một bên, ra hiệu cho Thẩm Hoan Hoan nhìn xem.