Nếu ý định ban đầu của Nguyễn Tinh Nhã chỉ là đốt lửa chơi chơi, dùng để hù dọa dã thú thì hiện tại cậu thực sự muốn đốt trụi chỗ này.
Cạch!
Nguyễn Tinh Nhã mở ra cửa phòng rồi nấp sau cánh cửa, Vu Ngạn Thu và Chị Dậu cùng nhau xông ra ngoài, đối phó đám chuột bảo vệ.
Không hổ là Chị Dậu, so với Vu Ngạn Thu sức lực hơn chứ không kém, một tát chụp chết một con không nói chơi. Giống như đối với chị ấy, đối phương không phải là chuột, mà là cai lệ độc ác, ức hϊếp dân lành.
Kĩ năng của cậu chỉ có cấp D, không những giới hạn thời gian sử dụng mà còn không thể nào giao tiếp được với nhân vật triệu hồi, chỉ có thể đưa ra mệnh lệnh đơn giản. Nhân vật Cậu Vàng có thể ngoại lệ vì là động vật.
Nói thật, những lúc dùng kĩ năng cậu sợ mình chọn không đúng nhân vật cần thiết, chỉ dám dựa vào hình tượng miêu tả trong văn học mà triệu hồi.
Nguyễn Tinh Nhã vì không kéo chân sau đồng bọn, lựa chọn trốn sau cửa, giơ lên muôi múc canh, thấy mặt chuột thì đập qua.
“Cậu Nhã, xuống đây.”
Chỉ là mấy chục con chuột cầm vũ khí, cũng không mạnh mẽ gì lắm, Vu Ngạn Thu dùng một tay cũng hạ được ba, bốn con.
Cậu nghe được tiếng gọi của anh, không do dự bước ra ngoài, bình bịch chạy xuống phòng khách.
Thời gian của bọn họ không còn nhiều nữa.
Vừa mới xuống thang lầu đã nghe thấy mùi máu tanh tưởi, tiếng khóc chi chít không biết là của người hay là thú, văng vẳng làm cậu chịu không nổi muốn bịt tay.
Phòng sinh, tất nhiên mùi vị không dễ ngửi, nước ối, nước thuốc sát trùng, máu và mùi thúi của lũ chuột.
Vu Ngạn Thu làm như không thấy những con chuột đang sinh này la hét, ném mồi lửa xuống, còn vẩy xăng khắp nơi, ra tay phải nói là nhanh gọn lẹ, giống như phóng hỏa làm nhiều lần rồi, rất quen tay.
Nguyễn Tinh Nhã lùi dần ra cửa chính, xé vở xé sách nhóm thêm lửa. Sách vở là kĩ năng độc quyền của cậu, nó sẽ tự động khôi phục bộ dáng cũ, tuy vậy, cậu vẫn thấy lương tâm cắn rứt. Thủ thư mà đi xé sách, nói ra chắc bị đuổi việc mất.
Nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, tha thứ cho cậu.
“Chít!!!”
“Á á á!”
“Cứu…Chít!”
Nguyễn Tinh Nhã nghe được tiếng mẹ đẻ quen thuộc, tinh thần run lên, mặt trắng bệch, xoay đầu đi, không dám nhìn thẳng.
Động vật nào cũng sợ lửa, chuột cũng vậy. Giống cái trong phòng khách mắt nhìn ngọn lửa đang bị ngọn lửa nhấm nuốt, xoay người muốn bỏ con giữa chợ, bị Vu Ngạn Thu lôi đầu về, ném vào đống lửa, đốt trọi.
Trong phòng rất nhanh vang lên tiếng hét thảm hết đợt này đến đợt khác, mùi thịt cháy khét không dễ ngửi chút nào. Đứng cạnh cửa, chận cũng cảm thấy sức nóng tiếp cận, khuôn mặt cũng bị lửa hơ đến đỏ bừng, nóng rát.
Vu Ngạn Thu mở ra cửa chính, ném cái giường bị cháy được một nửa ra ngoài sân, liên tiếp ném thêm vài thứ dễ cháy nữa, nắm lấy Nguyễn Tinh Nhã, chạy về phía đám sói, trên tay là súng phun lửa, vừa chạy trước vừa bắn ra, mở một con đường máu.
Nguyễn Tinh Nhã chạy theo anh, ở đằng sau nữa là Chị Dậu, bọc hậu.
Thấy ánh lửa văng tung tóe ngang dọc, đám động vật sợ bị nướng chín theo bản năng sẽ sợ hãi né sang một bên, chạy trốn Tử Thần.
“
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!”
[
Tác dụng: Trong vòng 3 phút, nơi nào có lửa, nơi đó có rơm, lửa càng lớn.]. Đọc 𝑡𝐫𝘂yện 𝑡ại + T𝙍𝘂MT𝙍U Y𝐸𝗡.Vn +
Nguyễn Tinh Nhã vừa chạy, vừa đọc ra kĩ năng, giống như niệm chú thi pháp, phải nói một hơi hết câu, cậu thở hồng hộc.
Phừng…Phừng…!
Một đống rơm rạ từ trên trời rớt xuống, bám vào khắp nơi trong rừng, vừa tiếp xúc với lửa, cháy càng dữ dội hơn. Mấy con vật dính phải rơm, tự động bốc cháy, thành than cốc. Tiếng hú, tiếng kêu thảm của dã thú liên miên không dứt, giống như sắp tận thế.
Kĩ năng nhánh phụ mà Nguyễn Tinh Nhã đã lựa chọn giờ khắc này nổi lên tác dụng.
[
Tên kĩ năng phụ: Thành Ngữ Việt Nam >
Hướng dẫn sử dụng: Biết đọc chữ Việt là dùng được thôi, còn thắc mắc thì tự tìm hiểu, người chơi bớt ngu đi nhé.
(Mỗi ngày dùng được 2 lần, thời gian 3 phút.)
Lời khuyên: Troll troll Việt Nam~]
Nguyễn Tinh Nhã sau khi kiểm tra kĩ năng, nhìn những dòng này, rất muốn mắng chửi hệ thống thiếu đạo đức.
Vu Ngạn Thu chạy ở đằng trước, vác súng trên vai bị lửa táp vào mặt không ít, tầm nhìn cũng không rõ ràng. Những động vật lùn như rắn, chuột, nằm dưới phạm vi của súng, nhao nhao lao vào cắn chân anh.
Răng chuột được mài nhiều lần nên rất bén chứ đừng nói đến rắn, đều là rắn độc cả, bị cắn thì không biết có chạy được hơn bước thứ 5 hay không. Anh có phát hiện ra, cũng sẽ không tránh, nếu không, người ở đằng sau anh sẽ gặp nguy hiểm.
Tuy chỉ mới cùng nhau hợp tác vượt qua hai phó bản, nhưng Nguyễn Tinh Nhã là người thiện lương, có nhân tính. Quan trọng là anh muốn bảo vệ cậu tân nhân này.
Lòng người dễ đổi, anh muốn xem xem, Nguyễn Tinh Nhã vượt qua bao nhiêu phụ bản nữa, sẽ thay đổi. Có giống những người chơi khác, chấp nhận hiện thực và khuất phục hay không.
Đều này làm Vu Ngạn Thu tò mò.