Chương 20: Trường cấp ba Văn Nhã

Tiếng huýt sáo kia của Thời Kim Lam hiển nhiên chẳng phải đòn khıêυ khí©h ngu ngốc gì. Ngược lại, cô đã nghĩ ra kế hoạch cụ thể rồi.

Nhiệm vụ chạy trốn này xuất hiện quá đột ngột nên cô không kịp chuẩn bị gì nhiều. Cô còn chẳng ngờ tới những người chơi khác cũng sẽ bị kéo vào trong nhiệm vụ.

Tuy trạng thái tinh thần của Đào Hân đã ổn định hơn, nhưng vẫn sẽ rất nguy hiểm nếu bị dì quản lí ký túc đuổi gϊếŧ thật. Tiếng huýt sáo của cô chưa chắc có thể khiến dì quản lí ký túc ghim chặt mình, nhưng ít ra cũng có ích hơn là không làm gì.

Sau khi nhiệm vụ bắt đầu, chắc chắn dì quản lí ký túc sẽ ưu tiên đuổi gϊếŧ cô, tỉ lệ Đào Hân gặp nguy hiểm sẽ giảm xuống. Nếu cô là người kích hoạt nhiệm vụ, vậy để cô gánh chịu nhiều nguy cơ hơn cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Hơn nữa Thời Kim Lam đã nghĩ sẵn phải vượt qua ba mươi phút dài đằng đẵng này thế nào rồi.

Cô nhìn Đào Hân sau lưng mình, nhưng một người sống sờ sờ vừa rồi còn đứng bên cạnh cô đã biến mất.

Khả năng quan sát của Thời Kim Lam khá nhạy bén, thế nhưng cô không hề nghe thấy tiếng động Đào Hân rời đi, thế là đáy lòng chợt chùng xuống.

Tuy nhiên cũng chỉ chốc lát thôi, cô đã đoán được nguyên nhân Đào Hân biến mất, sắc mặt nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh. Cô tắt điện thoại, lui lại vào khu vực ký túc xá của tầng bốn, sau đó chạy từng bước thật nhanh, thật khẽ tựa mèo con về phía khu cầu thang phía Nam.

Nếu như ba mươi phút này chỉ dùng để người đuổi ta chạy thì quá lãng phí, cô vẫn còn nhớ mục đích khi mình ra ngoài sáng nay.

Khả năng cao là Đào Hân đã bước vào không gian nhiệm vụ rồi. Dì quản lí ký túc xá lại chỉ có một, ba mươi phút vốn chẳng đủ để bà ta lùng sục nguyên tòa ký túc để bắt người chơi.

Cho nên để công bằng, mỗi người chơi sẽ xuyên vào một không gian song song. Mà ở trong mỗi không gian song song đó đều có một dì quản lí ký túc xá.

Dù là thế thì việc tìm một người trong tòa ký túc xá rộng như vậy cũng chẳng dễ, ngay từ đầu trò chơi này đã không công bằng với dì quản lí ký túc rồi.

Thời Kim Lam đang suy tư thì nghe thấy âm thanh vật gì đó bị kéo lê ma sát với bậc thang, phát ra những tiếng “Thùng thùng” đầy nặng nề, cứ như có ai đang nện búa xuống đất một cách đầy bất mãn vậy.

Là dì quản lí ký túc đang đi lên lầu.

Cô nhanh chóng bước vào lầu cầu thang phía Nam. Đúng như cô dự đoán, nữ sinh tử vong hôm qua đã xuất hiện ở khu vực này.

Trên cầu thang vẫn còn vết máu chẳng biết là của ma nữ hay là của nữ sinh kia. Tờ nội quy ký túc vẫn còn dán trên cửa vào, có lẽ nữ sinh kia vì quá hoảng sợ nên không phát hiện.

Vết máu dẫn đường lên trên, dưới ánh sáng mờ ảo, trông nó như dấu chân do sinh vật không tên nào đó để lại, dụ dỗ con người phát hiện dấu vết mò vào vực sâu của cái chết.

Thời Kim Lam vừa quan sát vừa đi lên lầu, phát hiện một dấu tay máu rất nhạt trên lan can bằng sát. Dấu tay không hoàn chỉnh, những nét chỉ tay và vân tay đều bị đứt đoạn.

Vết máu dẫn đến cửa vào tầng năm thì không thấy nữa, có lẽ nữ sinh đã đi lên hành lang tầng năm.

Ma nữ từng nói sân thượng ở trên tầng tám, tức là phải đi thêm hai tầng nữa. Nhưng Thời Kim Lam không tiếp tục đi lên mà bước vào tầng năm.

Tầng năm cũng tương tự tầng bốn, nguyên một dãy cửa phòng đều đóng chặt kín. Làn sương sớm mờ mịt phủ lên chúng tạo nên cảm giác lạnh lẽo đến lạ, tựa như sẽ có quái vật với cái miệng to như chậu máu xông ra từ sau mỗi cánh cửa để kéo người ta vào trong bất cứ lúc nào.

Hành lang tầng năm không có vết máu. Thời Kim Lam bước thật nhanh về phía cửa thông tới khu vực cầu thang chính giữa, hơi thở vẫn đều đều. Cánh cửa mở một nửa, lối vào chỉ đủ cho nhiều nhất hai người đi sát cạnh nhau bước qua. Nửa cánh cửa còn lại đã bị khóa từ trên xuống dưới, nếu muốn mở thì sẽ tạo ra tiếng ồn.

Thời Kim Lam không vội trốn vào một căn phòng ký túc nào đó. Bởi nếu như dì quản lí ký túc có khả năng định vị vị trí của cô thì việc trốn vào phòng chẳng khác gì đang tự chặn đường lui của mình.

Trước khi tiến hành bước tiếp theo, cô phải xác định giả thiết này có đúng hay không đã.

Vì vậy Thời Kim Lam nhẹ nhàng mở hờ cửa thông vào khu vực ký túc xá, sau đó lùi lại hai bước, dựa lưng vào bức tường đối diện cánh cửa, lắng tai nghe tiếng “thùng thùng” gai óc ngoài cầu thang và nhẩm đếm.

81, 82, 83, 84...

Dừng lại.

Bậc thang thứ 84.

Đêm qua cô đã thử đếm, có tổng cộng 84 bậc thang từ tầng ba lên tầng bốn. Vừa rồi khi cô đứng từ lan can nhìn xuống, có thể xác định dì quản lí ký túc đang kéo lê thứ gì đó ở dưới tầng một. Âm thanh “thùng thùng” đã vang lên 84 lần, từ đó có thể suy đoán hiện tại bà ta đang đứng ở cửa cầu thang tầng bốn.

Thời Kim Lam ngừng thở, đợi chờ hành động kế tiếp của dì quản lí ký túc. Nhưng mãi đến khi cô đếm hết năm giây thì vẫn không nghe thấy âm thanh “thùng thùng” nào.

Đáy lòng cô chùng xuống, sau đó không chút do dự đột ngột nhấc chân chạy về khu cầu thang phía Nam.

Ngay tại khoảnh khắc cô xoay người, một sức lực kinh hoàng đập lên sau cánh cửa đang khép hờ!

Chiếc rìu sắc bén lập tức xuyên thủng cánh cửa sắt, lưỡi rìu lóe lên ánh sáng bạc làm nổi bật những vệt máu đen đọng bên trên.

Mẹ nó!