Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vô Hạn Lưu: Bảo Hiểm Cầu Hôn Thành Công 100%

Chương 6: Lừa đảo thiếu chuyên nghiệp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong thoáng chốc, đầu óc của Tô Chân trống rỗng, sau đó ý nghĩ đầu tiên của cô là vì sao chuyện cô trúng tà lại bị tiết lộ ra ngoài?

Rồi tiếp đến, cô trở nên bối rối, cô biết thật ra bản thân hoàn toàn không trúng tà. Cô gặp phải kẻ lừa đảo, 2 người trước mặt này chính là kẻ lừa đảo!

Nghĩ đến đây Tô Chân lập tức không cảm thấy sợ nữa, toàn thân tràn đầy hăng hái. Cô duy trì tư thế ngồi thoải mái, ánh mắt trở nên sắc bén, gật đầu lên tiếng: “Đúng thế, chính là tôi, sao nào?”

Thấy điệu bộ này của Tô Chân, người đàn ông không nhịn được liếc nhìn người phụ nữ, hai người trao đổi ánh mắt thông qua kính râm. Trong lòng nói điều này không đúng rồi, người bình thường gặp phải chuyện này thì dù sao đi nữa cũng phải hoảng sợ mới đúng chứ?

Người đàn ông vẫn lạnh lùng nói: “Chúng tôi là người của Cục điều tra sự kiện thần bí quốc gia. Lúc 9 giờ 23 phút sáng hôm nay, chúng tôi phát hiện cô bị cuốn vào một sự kiện linh dị. Xin hỏi cô có nhận được 1 tin nhắn ngắn, bên trên nói cô sẽ chết vào 1 phút sau không?”

“Có đó.” Tô Chân gật đầu.

Anh ta tiếp tục hỏi: “Xin hỏi sau đó cô có thật sự gặp phải nguy hiểm, hơn nữa tiếp đến cô lại nhận được một tin nhắn ngắn nói đã mua bảo hiểm thành công không?”

Tô Chân: “Ừ.”

Người đàn ông: “Rồi sau đó trên điện thoại di động của cô tự động tải xuống hình vẽ đầu lâu màu đen, bên dưới có 2 chữ bảo hiểm đúng chứ?”

Tô Chân: “Đúng đúng.”

“Được rồi.” Anh ta tiếp lời: “Bây giờ chúng tôi đã có thể xác định, cô quả thực đã bị cuốn vào một sự kiện linh dị vô cùng nguy hiểm. Vì an toàn tính mạng của cô, chúng tôi cần cô đi cùng một chuyến, dốc hết sức hợp tác với hành động của chúng tôi.”

Nói xong, người đàn ông đưa tay ra dấu mời.

Tô Chân nhìn một lúc, phát hiện bọn họ dường như không định nói tiếp, thế nên cô bèn mở miệng: “Tôi nhất định phải tự đi theo các người một chuyến cơ à? Tiền tiết kiệm của tôi đi cùng mấy người cũng không được hả?”

Hai người kia sửng sốt, người phụ nữ hỏi: “Cô có ý gì?”

Aiss, Tô Chân than vãn trong lòng, thầm nói những kẻ này cũng quá nghiệp dư rồi. Mặc dù cô nhàm chán, tuy nhiên cũng không có ý định tiếp tục hợp tác diễn kịch, liền đáp lời: “Những lời nói mò của các người bịa hay thật đó.”

Vừa dứt lời, người đàn ông lập tức nhìn về phía người phụ nữ, tựa như đang hỏi sao bản thân lại bị bại lộ?

Tô Chân quan sát bọn họ từ trên xuống dưới, sau đó tiếp lời: “Hai người làm cùng bộ phận sao? Quần áo mặc trên người giống nhau, lẽ nào là đồng phục làm việc?”

Lúc này, người phụ nữ tháo kính râm xuống, để lộ một khuôn mặt khoảng 30 tuổi hết sức xinh đẹp. Đối phương nhìn chằm chằm Tô Chân với ánh mắt nghiêm nghị, lên tiếng: “Cô thật sự đang gặp nguy hiểm đấy.”

Tô Chân bật cười: “Nói dối có thể chuyên nghiệp hơn được khum?”

Cô chỉ vào chân người đàn ông: “Mặc dù quần áo cả hai mặc đều như nhau, nhưng mà giày của anh mua ở lề đường đúng không? Nhiều nhất không quá 50 tệ.”

Khóe miệng anh ta giật giật, chân phải hơi rụt lại.

“Lại nhìn giày của chị đẹp này, nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, một đôi giày cũng gần 20 ngàn tệ rồi, càng đừng nói là chiếc vòng tay trên tay cô.” Tô Chân giải thích với giọng điệu vô cùng hiểu rõ: “Người cùng một bộ phận lại có mức độ kinh tế chênh lệch lớn như thế ư?”

Người đàn ông còn muốn nói gì đó, chỉ là cô hoàn toàn không cho anh ta cơ hội này: “Anh cũng đừng mạnh miệng nữa, áo khoác trên người cả hai là mua tạm đúng không? Còn mua trong cửa hàng đối diện khu dân cư của chúng tôi đúng chứ? Ngày nào tôi về nhà, đi ngang qua cửa hàng kia cũng có thể nhìn thấy chiếc áo khoác này, đơn giá là 165 phải không?”

“...”

Bầu không khí nhất thời rơi vào lúng túng. Một hồi lâu sau, người đàn ông tháo kính râm xuống, để lộ một khuôn mặt đàn ông bình thường.

Anh ta trả lời: “Đơn giá là tròn 100, tôi mặc cả được.”

Tô Chân im lặng nhìn anh ta, tạm thời không nói nên lời.

Cuối cùng người phụ nữ ở bên cạnh phá vỡ yên lặng, đầu tiên cô ấy trợn mắt nhìn người đàn ông, sau đó nói: “Tôi đã nói làm như vậy không đáng tin cậy rồi, anh cứ khăng khăng làm việc này!”

Người đàn ông lúng túng sờ mũi, đáp lại: “Tôi đâu biết nữ sinh trẻ bây giờ lại bình tĩnh thế chứ?”

Người phụ nữ liếc mắt ghét bỏ, tiếp đến nghiêm túc nói với Tô Chân: “Tôi tên là Du Dung Dung, tôi...”

Tô Chân cắt ngang lời cô ấy: “Cô đã nghĩ xong làm thế nào để lừa gạt tôi chưa?”

“...”

Vẻ mặt của Du Dung Dung nhăn nhó, người đàn ông lập tức vỗ vỗ bả vai cô ấy, khuyên nhủ: “Cô đừng tức giận, đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ không có ai thay thế đâu.”
« Chương TrướcChương Tiếp »