Chương 45: Ôi mẹ ơi! Anh Trương, tôi hận anh, hu hu hu…

Dưới này tối đen nên cô không nhìn thấy gì cả, cũng không mò thấy cái gì nhưng cô lại có một cảm giác vừa rồi trong nước có món đồ gì đó rất gần mình, gần vô cùng, nếu như vừa rồi cô không nổi lên thì…

Nước không lạnh lắm nhưng Tô Chân vẫn rùng mình.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô càng sâu hơn, cô vội xoay người bơi lên chỗ cao. Khi chân chạm được sàn cứng, cô chạm tay vào vách tường. Lúc này, cô không quan tâm tới bất cứ điều gì, chỉ muốn nhanh chóng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra trong phòng.

Sờ dọc theo bức tường một vòng, rốt cuộc cô cùng mò được công tắc bật điện.

Lúc ấy, trong lòng cô thầm cầu nguyện các vị thần tiên các phương phù hộ có thể bật được đèn, nhất định có thể bật được, cầu xin A di đà Phật, amen…

“Tách!”

Cô nhắm mắt cầu nguyện còn tay dùng sức. Ánh sáng bao phủ lấy cô, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được ánh sáng trước mắt.

Tô Chân mở mắt ra, xoay người lại và khϊếp sợ nhìn khung cảnh trước mắt.

Cô dựa lưng vào bức tường phía sau, đưa tay dụi mắt và thậm chí còn tự nhéo mình. Cô không hề nằm mơ nhưng tại sao lại như vậy?

Rõ ràng vừa rồi cô suýt nữa bị chết chìm nhưng tại sao bây giờ trước mặt mọi thứ lại bình thường?

Tấm thảm sạch sẽ gọn gàng, chiếc ghế sô pha màu sắc ấm áp, chai rượu trên bàn và chiếc giường hơi bừa bộn sau khi cô ngủ trên đó…

Làm gì có nước?

Cô không nhịn được sờ tóc mình, rất khô ráo, thậm chí còn không ra mồ hôi.

Ngoại trừ quần áo trên người hơi nhăn thì mọi thứ đều bình thường.

Chẳng lẽ tất cả mọi thứ vừa rồi đều là cô nằm mơ? Không thể nào vì cô bơi tới chứ không phải đi tới.

Chẳng lẽ cô mộng du?

Tô Chân thở hổn hển, đi đến bên ghế sô pha và cầm điện thoại di động lên. Vì tay còn đang run nên không cẩn thận mở tài khoản QQ ra nhưng không thể làm mới giao diện.

Không có mạng?

Cô mở danh bạ gọi điện cho anh Trương.

“Xin lỗi, người dùng ngoài vùng phủ sóng…”

“...” Giờ phút này, cô chợt hiểu ra có lẽ người nằm ngoài vùng phủ sóng không phải là anh Trương, Du Dung Dung mà chính là cô.

Tô Chân xoay người và dùng hết sức bình sinh lao về phía cửa.

“Đùng đùng đùng!”

Tô Chân không mở được cửa, cô bắt đầu dùng sức đập cửa và hô to: “Cứu tôi với! Mau mở cửa!”

“Ào…Ào ào ào…”

Sau lưng có tiếng động khác thường vang lên, Tô Chân quay người lại thì phát hiện cửa phòng tắm đang hé mở, nước từ phía sau cửa chảy ra như được dẫn đường, nước chảy thẳng về phía Tô Chân.

Tô Chân dựng cả tóc gáy, cô đập cửa càng điên cuồng hơn.

“Mở cửa ra! Sắp xảy ra án mạng rồi!!”

“Cứu tôi với!!!”

“Ào ào ào…”

Nước chảy đến càng ngày càng gần, Tô Chân nhất định sẽ bị nước chạm đến nếu như cứ đứng yên tại chỗ. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đành rời khỏi nơi cô đang đứng và chạy đến một nơi khác.

Nhưng chỗ nước chảy như thể có sự sống, sau khi Tô Chân đổi hướng, nó cũng tiếp tục đổi hướng chảy về phía cô.

“Ôi mẹ ơi! Anh Trương, tôi hận anh, hu hu hu…!” Tô Chân muốn mở cửa sổ nhưng lại không mở được.

Cô dùng chai rượu đập cửa sổ nhưng cửa kính lại như kính chống đạn, cô đập mãi chẳng thấy chút dấu vết nào.

“Chết chắc rồi.” Tô Chân nhảy lên trên giường, cô sợ hãi nhìn chằm chằm nước chảy tới giường.

Không phải nói người trong này bị chết cháy sao? Ma nước này là sao đây?

Tô Chân bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại, gọi điện thoại cho tất cả mọi người trong danh bạ nhưng toàn bộ đều ngoài vùng phủ sóng. Quả nhiên con người không nên mạo hiểm, cô cho rằng lần này sẽ không xảy ra chuyện nhưng lại thật sự xảy ra chuyện gì đó.

Nước không thể đi lên chỗ cao nên không thể bò lên tới trên giường nhưng nó vẫn có thể dâng lên cao, mực nước cao dần lên. Tô Chân trơ mắt nhìn căn phòng dần dần ngập trong nước, cô dần rơi vào tuyệt vọng.

Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với ma nước ở hiện trường vụ cháy nhưng cô biết có lẽ mình sắp phải chết thật. Nghe nói ma nước đều thích tìm người thay thế, lẽ nào sau khi chết cô sẽ biến thành ma nước sao?

Nếu như cô biến thành ma thì cô nhất định phải rời khỏi nơi này, cô phải đi tìm anh Trương, Du Dung Dung và Ngô Vũ. Dù cho cô chỉ có thể trở thành ma nước ngâm mình trong nước nhưng cô vẫn phải chất vấn bọn họ rằng thấy cô như thế này lương tâm của bọn họ có yên ổn không?