Thiển Văn Long, một con người của chủ nghĩa lý tưởng. Hắn ta xuất thân từ viện nghiên cứu. Ngay từ bé, hắn đã là kẻ mồ côi. Khi mới tròn 4 tuổi, hắn được nhận nuôi ngay sau khi bố mẹ đều hy sinh trong cuộc chiến tranh đoạt tư nguyên sinh tồn. Thế giới của hắn cực kỳ đặc thù, mọi thứ đều gắn liền với hành tinh mẹ.
Trong thế giới của hắn, đất mẹ có “sự sống”. Đúng vậy, không phải nghĩa bóng mà chính là nghĩa đen. Hành tinh mà hắn sinh sống, nó đang “sống”. Những sinh linh như hắn đều sinh tồn trên bề mặt hành tinh này. Chúng lấy sinh lực từ hành tinh mẹ và khi chết sẽ trở lại với đất mẹ. Đất mẹ nuôi dưỡng chúng là lấy lại khi chúng chết đi. Nhấn mạnh thêm lần nữa, tất cả hành tinh trong thế giới của hắn đều là sinh mệnh, có máu, có thịt. Vì thế, ắt hẳn bạn đã hình dung hoàn cảnh xung quanh như thế nào rồi đấy. Mặt đất đàn hồi, khắp nơi đều là máu thịt nhúc nhít. Nguồn nước được lấy từ các huyết quản nổi lên từ mặt đất. Cây cối thực vật đều có màu đỏ tươi và các mạch máu bao quanh. Đối với người trái đất của chúng ta, hình ảnh ấy thường chỉ thấy trong phim kinh dị. Nhưng đối với những sinh linh như Thiển Văn Long thì nó rất bình thường, và bọn hắn thấy nó là điều hiển nhiên. Bọn hắn tôn thờ hành tinh của mình như một vị thần, một người mẹ vậy.
Tuy nhiên, hơn 15000 năm đổ về đây, hành tinh của Thiển Văn Long đang chết dần. Bởi khoa học kỹ thuật của bọn hắn rất phát đạt. Bọn hắn đã nghiên cứu ra phương pháp sử dụng một nguồn năng lượng lấy từ chính máu của bọn hắn, một nguồn năng lượng khổng lồ, Huyết Năng. Năng lượng này đến từ lượng vật chất đặc biệt có trong máu của cư dân tại đây. Vốn dĩ, khi chết thân xác bọn hắn phải trở về với đất mẹ. Nhưng từ khi tìm ra các sử dụng nguồn năng lượng này. Máu của bọn hắn không còn phù hợp để đất mẹ hấp thu thu. Những người sử dụng huyết năng càng về già, máu của bọn hắn càng nghèo nàn và càng trong suốt. Bọn họ đang dùng hết năng lượng trong máu mình. Một số giả thuyết đưa ra và đã được chính minh là đúng, bọn hắn chỉ là công cụ thanh lọc Huyết Năng cho hành tinh này.
Chính vì thế, đến khoảng 12000 năm trước đây, bọn họ tìm được cách khai thác nguồn huyết năng từ đất mẹ. Và khoảng 5000 năm trở về đây, bọn hắn đã thành công hấp thu Huyết Năng từ đất mẹ bổ sung vào cơ thể. Bọn hắn không ngần ngại ra tay mới hành tinh này. Đương nhiên, còn có những vẫn đề sau xa hơn cho hành động này nhưng đã số mọi người đều cho là thế.
Nguồn năng lượng này cường hóa thân thể bọn hắn, khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn, tuổi thọ kéo dài hơn, tuổi thọ trung bình mỗi người lúc bấy giờ đều hơn 500 tuổi. Nhờ những ứng dụng từ Huyết Năng, các Huyết Sư, những người sử dụng Huyết Năng đều vô cùng mạnh mẽ. Những đế chế được thành lập từ các Huyết Sư tối thượng. Các phòng thí nghiệm mọc lên như nấm để nghiên cứu cách sử dụng và hấp thu sao cho hiệu suất đạt cao hơn. Nhưng cũng chính vì thế, hành tinh của bọn hắn dần chết đi.
Khoảng 1000 năm trở lại đây, hành tinh nơi Thiển Văn Long sống dần dần chết đi. Các huyết quản trên bề mặt dần trở nên khô héo. Muốn khai thác được Huyết Năng, bọn hắn phải đào sâu hơn. Nhưng nó càng đẩy hành tinh này đến cái chết nhanh hơn. Từ 500 năm trước, các điều luật ban hành nhằm hạn chế khai thác huyết năng dần được đặt ra. Chỉ những phòng thí nghiệm được cấp phép mới được nghiên cứu và khai thác Huyết Năng. Tuy nhiên, biện pháp này làm căng thẳng tình hình giữa dân chúng và các Huyết Sư. Nhiều cuộc nổi loạn đã diễn ra, buộc các Huyết Sư phải tiếp tục mở rộng quyền sử dụng Huyết Năng. Hơn 200 năm trước, một thiên tài đã tìm ra các hấp thu huyết năng tản mạn trong không khí, lượng huyết năng này tích lũy từ rất xa xưa do sinh vật thải ra và do sự hấp thu không hoàn toàn của các Huyết Sư. Từ đó giảm bớt quá trình khai thác Huyết Năng từ đất mẹ. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Hành tinh của bọn hắn đã hấp hối. Nó đang dần chết. Nguồn năng lượng để duy trì cho hơn 500 tỷ sinh mệnh trên hành tinh này càng lúc càng cạn kiệt. Bọn hắn phải tiến hành thực dân và di cư sang hành tinh khác.
Cha, mẹ của Thiển Văn Long đều không phải là Huyết Sư, họ chỉ là bình dân. Họ chết trong cuộc khai thác thuộc địa đầu tiên trên một hành tinh khác. Thiển Văn Long được một phòng thí nghiệm nhận nuôi. Lúc ấy có rất nhiều trẻ mồ côi trong cuộc chiến này được các phòng thí nghiệm nhận nuôi. Mục đích sâu xa hơn là để an lòng dân chúng.
Nhưng Thiển Văn Long không cho là như vậy. Với một người có quan niệm lý tưởng, hắn tin rằng việc Quốc gia làm là bảo vệ bọn hắn. Hắn không phải kẻ ngu, nhưng hắn thà tin như thế. Hắn tin rằng nếu niềm tin bản thân đủ mạnh sẽ cải biến được xung quanh. Và hắn đã thành công, nhưng cũng thất bại. Hắn thành công thuyết phục các Huyết Sư tham gia cuộc chiến, đẩy nhanh tiến độ thứ hai, làm giảm thương vong cho bình dân. Nhưng hắn đã thất bại. Hắn bị ám sát bởi chính những bình dân nổi loạn. Và hắn đến thế giới này.
- ---
Thiển Văn Long lúc này như đã phát điên. Hắn thấy Hoàng Minh suýt bị con quái vật trước mắt cắn nát đầu. Đôi mắt hắn đã trở nên đỏ ngầu. Hắn bộc phát tất cả Huyết Năng trong cơ thể. Hắn biết hắn cũng sẽ nhanh chết sau khi làm vậy, do cạn kiệt Huyết Năng. Khi đến tầng 18, hắn đã xác nhận được một điều. Hắn không thể hấp thu huyết năng từ không khí hay mặt đất ở đây. Điều này chứng tỏ, mỗi lần sử dụng Huyết Năng hắn cách cái chết gần hơn một bước. Cơ thể hắn không thể hoạt động bình thường nữa. Nó bị thương quá nặng. Hắn cần dùng một lượng lớn Huyết Năng để ép buộc cơ thể hoạt động. Như tại đây, ngay bây giờ, lượng Huyết Năng ấy là toàn bộ những gì hắn có. Làm thế hắn chắc chắn phải chết. Một sinh vật duy trì nguồn sống bởi Huyết Năng. Nhưng hắn là ai? Hắn là Thiển Văn Long, một con người không có khái niệm do dự. Hắn xem sự hy sinh vì đồng bạn, vì dân tộc là một vinh quang. Lúc này hắn muốn tận hưởng vinh quang đó thêm lần nữa.
Hai phút trước, khi con quái vật bên ngoài phòng thí nghiệm đã phá tan cửa lọc khí. Cùng lúc đó, ở hướng khu căn cứ vang lên liên tiếp những tiếng nổ lớn. Nhưng cả nhóm Hoàng Minh không còn tâm trí để chú ý nữa. Bọn hắn đối mặt với thời khắc sinh tử của bản thân.
Thứ xông vào phòng là một con chuột Howt, đúng hơn là cái thứ biến dị gì đó của bọn chuột Howt. Hoặc căn cứ còn chưa hiểu rõ về giống loại này như bọn họ tưởng. Thứ trước mắt này cao hơn 2,5 mét. Nó đứng bằn hai chân sau. Hai chi trước dài gần chạm đất. Tổng thể nó vẫn là một con chuột Howt trừ việc đứng bằng hai chân và lớn hơn bình thường vài trăm lần.
Con chuột Howt không lồ phá tan tấm lọc không khí trên trần. Khi đáp xuống đất, nó đã chộp ngay Lily, ném cô vào cánh cửa. Lực va đập mạnh đến mức cô ta phá tan chướng ngại vật mà bọn họ chèn vào, phá tan cánh cửa và bay thẳng ra sảnh ngoài. Hoàng Minh thấy cô bay xa hơn 200 mét, qua khỏi hành lang và đập thẳng vào bức tường sảnh đối diện.
Đội trưởng John nhanh chóng nã súng liên tiếp vào thân con quái vật. Nó dùng tay che mắt lại và những viên đạn găm vào da nhưng không hề xuyên qua. Nó hầu như chẳng bị tổn thương gì cả. Tác dụng chủ yếu của việc này là cả nhóm biết được mắt là nhược điểm của nó và cũng là nó chậm lại một ít.
Nhân cơ hội này, Hoàng Minh lao ra khỏi cửa hắn muốn xem Lily như thế nào. Lúc này anh lính trinh sát hét lên: “Đội trưởng, vũ khí phòng hộ đã được kích hoạt lại”.
John cấp tốc ném súng trên tay đi, lao ra ngoài, anh đã bắn hết đạn trong đó. Anh nạp đạn vào thanh súng lục còn lại trên tay và quát: “Lao ra, dụ nó ra chỗ đặt súng phòng hộ”.
Cả nhóm lao ra ngoài. Mất đi áp chế, con quái vật cấp tốc đuổi theo. Trên đường, nó tiện tay hất văng lính trinh sát vào đống tạp vật, khiến anh ta bất tỉnh. Bọn họ đã đoán sai một thứ là tốc độ con quái vật này vô cùng khủng bố. Chạy đến sảnh là điều không thể. Nhưng điều kỳ lạ là, con quái vật bỏ qua mọi người mà trực tiếp đuổi theo Hoàng Minh. Như thể đây mới là mục tiêu ban đầu của nó vậy.
Khi nó suýt bắt được Hoàng Minh, John tiếp tục dùng súng lục bắn vào lưng nó. Nhưng hiệu quả của lần này không được tốt cho lắm. Con quái vật tiện tay gỡ miếng thép trên một thiết bị không rõ dọc đường và ném vào John. Tốc độ phản ứng của John không bằng tốc độ bay đến của miếng thép. Anh bị nó đập mạnh vào người và va vào tường, không rõ sống chết.
Hoàng Minh biết bản thân không thể chạy qua được thứ này. Hắn dứt khoát quay người lại dùng súng trường bắn vào nó. Con quái vật dùng tay che mắt và giảm dần tốc độ. Lúc này, Thiển Văn Long đã chạy đến bên con quái vật. Do chệnh lệch chiều cao quá lớn, hắn chỉ kịp đấm một cú vào hông thứ này trước khi bị nó hất bay.
Tuy nhiên, cú đấm dường như có hiệu quả. Con quái vật gầm rú lên một tiếng, quay đầu bỏ qua Hoàng Minh mà lao đến chỗ của Thiển Văn Long. Khi đến nơi, nó không thèm bới tìm đống đổ nát đè lên Thiển Văn Long mà liên tiếp dùng tay đập nện lên vị trí đó. Đột nhiên, Thiển Văn Long xuất hiện bên người con quái vật. Cả người hắn ta trở nên đỏ chót. Hoàng Minh không phân biệt được màu đỏ này là do năng lực của Long ca hay máu của anh ta nữa. Hoàng Minh nhận ra dáng đứng này, đây là tư thế bắt đầu Huyết Năng Pháo mà Thiển Văn Long đã biểu diễn với hắn một lần. Hoàng Minh cũng bắt đầu tập trung tinh thần, hắn đang tìm kiếm thời điểm để khống chế con quái vật lại.
Thiển Văn Long, bật nhảy lên cao, mục tiêu hắn nhắm đến là đầu của thứ này. Hắn cần gϊếŧ chết con vật này trong một đòn. Hắn không còn nhiều sức cho đòn thứ hai. Ở thế giới này hắn không có cách nào bổ sung Huyết Năng. Hắn vặn eo, huyết năng trong máu được phân tách và tập trung vào cánh tay phải. Nó thúc đẩy cơ các tế bào cơ trên tay hắn chuyển hóa đường và giải phóng nhiều năng lượng hơn. Một phần huyết năng bọc quanh nắm đấm khiến xung quanh trở về trạng thái chân không, lực ma sát giảm. Trạng thái này cú đấm vượt qua tốc độ âm thanh, gây ra âm bạo. Đó là lý do chiêu thức này gọi là Huyết Năng Pháo. Nó mạnh hơn lúc biểu diễn cho Hoàng Minh xem không biết bao nhiêu lần. Nhưng Thiển Văn Long không ngờ con quái vật này nhạy cảm hơn hắn tưởng. Trước khi hắn tung ra cú đấm, nó đã dừng lại động tác, cấp tốc vươn chi trái ra ngăn cản.
Kết quả là, cú đấm của hắn làm nổ tung chi trái của con vật này khiến nó cực kỳ đau đơn và gầm thét dữ dội. Nhưng Thiển Văn Long đã mất đi cơ hội gϊếŧ chết nó. Trong khi anh một lần nữa tính toán tụ tập Huyết Năng thì con thú này đã nhào đến cắn một ngụm lớn vào bụng anh. Khiến cho Huyết Năng trở nên tán loạn và Thiển Văn Long không còn đủ tập trung để điều khiển nó. Anh cần một nhịp thở.
Con quái vật dùng chi trên còn lại của mình tóm lấy đầu Thiển Văn Long và liên tiếp đập xuống sàn. Hoàng Minh có thể rõ ràng thấy sàn nhà và đầu Thiển Văn Long móp đi một mảng lớn.
Lúc này, một thanh sắt bỗng nhiên bay ra từ đống đổ nát, xuyên qua l*иg ngực con quái vật, khiến nó bị găm vào sàn nhà. May mắn là thanh sắt không găm vào Thiển Văn Long. Đây là tác phẩm của Hoàng Minh. Hoàng Minh không thể nào thâm nhập vào tâm trí con quái vật này. Trong đầu nó chỉ có gϊếŧ … gϊếŧ … gϊếŧ và gϊếŧ. Nó không hề có tư tưởng. Đó là vấn đề. Hoàng Minh phải dựa trên sóng não của đối phương để định vị tần sóng này có tác dụng gì và hắn phải can thiệp vào tần sóng nào để dừng đối phương lại. Nhưng con vật này thì không có thứ đó, nó vô cùng quái lạ. Hoàng Minh đến giờ cảm thấy năng lực này có chút gân gà. Hai lần hắn sử dụng đều gặp vấn đề. Dù biết rằng mới thời gian không lâu từ khi nhận được năng lực này và hắn cũng chưa phân tích thấu triệt được nó. Nhưng cứ đến lúc quan trọng như xe tuột xích thế này, thì hắn cũng không sống đủ lâu để nghiên cứu.
Trong lúc hắn hoảng loạn khi thấy Thiển Văn Long bị thứ đó đè xuống sàn, thì một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, một vấn đề trước nay hắn bỏ quên. Sóng không chỉ có có sinh vật mới có. Năng lực của hắn có thể can thiệp vào sóng não, vậy hắn chẳng lẽ không thể can thiệp vào từ trường hay sao. Không có nhiều thời gian do dự hắn tập trung cảm nhận từ trường xung quanh và không quá ngạc nhiên khi hắn cảm nhận được. Nhưng khi hắn cố gắng can thiệp vào từ trường này thì nó bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Nó như muốn xóa đi linh hồn của hắn vậy.
Nhưng lúc này, một luồn ấm áp truyền đến từ chiếc huy hiệu con thoi vào trong linh hồn hắn, khiến nó trở nên cố định khi cơn bão từ trường gầm thét xung quanh. Dần dần hắn đã nắm được quy luật. Hắn nhận ra mình không thể can thiệp được từ trường. Nếu hắn tiếp xúc, từ trường sẽ xóa bỏ phần sóng mà hắn tiếp xúc ngay lập tức. Nhưng hắn đã hơi bắt được một ít phương pháp. Hắn không cần can thiệp vào từ trường, mà chỉ cần dẫn dắt nó. Từ trường hoạt động như một bộ máy vậy, nó cấp thiết muốn xóa bỏ đi thứ vô lý là Hoàng Minh. Nhưng nó hoạt động lại vô cùng máy móc. Hắn chỉ cần điều khiển sóng của mình theo một quy luật và mô hình nhất định. Từ trường sẽ đuổi theo hắn và làm một số thứ xung quanh thay đổi. Ví dụ như thay đổi sóng từ phát ra từ một thanh sắt nằm phía trên đống đổ nát nơi Thiển Văn Long bị đập bay vào lần đầu. Nay lúc ấy trong đầu hắn hiện lên vô số phương trình và không gian hình học. Đây là nhưng kiến thức hắn đã biết từ trước. Hắn cấp tốc tính toán làm thế nào để điều khiển thanh sắt này theo ý mình.
Nói thì rất dài nhưng chuyện chỉ xảy ra chưa đến 3 giây. Khi Thiển Văn Long bị đập đầu xuống sàn nhà lần thứ 3 cũng là lúc Hoàng Minh đã vẽ xong mô hình sóng não mà hắn cần để dẫn dắt thanh sắt ấy. Mọi việc thuận lợi đến bất ngờ. Hắn thành công nâng thanh sắt lên khỏi đống đổ nát. Thành công hướng đầu thanh sắt về hướng con quái vật. Thành công vẽ từ trường xuyên qua đầu con quái vật. Nhưng thất bại trong việc nhắm vào đầu nó. Đúng vậy, Hoàng Minh nhắm vào đầu chứ không phải ngực. Hắn đã bỏ qua một thông số quan trọng, đó là lực từ sinh mệnh. Dù con quái vật này tỏa ra sóng từ não vô cùng yếu nhưng cơ thể nó mỗi lần cử động, tế bào lại tỏa ra một lượng sóng nhất định. Nó làm lệch từ trường do hắn vẽ qua đầu con quái vật này. Làm cả vị trí và lực đâm xuyên đều không chính xác.
Tuy nhiên nó vẫn cứu Thiển Văn Long thêm một mạng nữa. Ngay lúc mà Hoàng Minh muốn tiếp tục sử dụng phương pháp này lần nữa, dù nó chưa hoàn thiện và độ chính xác còn phải dựa theo vận khí thì đầu hắn bỗng đau như muốn nổ tung ra vậy. Hoàng Minh nghĩ thầm trong đầu: “Mẹ nó, lại nữa. Chẳng lẽ lại ngất hay sao?”. Nhưng lần này lại khác, hắn vẫn chưa mất đi ý thức hoàn toàn nhưng đầu óc hắn không thể tập trung tư tưởng như trước nữa. Hắn đoán đây có lẽ là giới hạn của bộ não này rồi. Thân thể này có bộ não quá bình thường và dường như nó mới là vấn đề hạn chế năng lực của hắn.
Con quái vật lúc này đã hoàn toàn điên cuồng. Liên tục bị thương khiến nó chịu đau đớn cực độ. Nó rút thanh sắt ghim thân thể vào mặt đất ra. Dường như, vết thương này ảnh hưởng đến nó rất nhiều. Nó không thể giữ được tốc độ kinh khủng như trước nữa. Nó cố gắng bò đến Hoàng Minh bằng những chi còn lại một cách chậm chạp. Còn Hoàng Minh lúc này đã mất sức phản kháng, dù không mất ý thức hoàn toàn, nhưng tình trạng của hắn tồi tệ đến mức, tiềm thức của hắn không còn đủ sức điều khiển bản thân nữa. Hắn chỉ biết quỳ tại đó. Trơ mắt nhìn cái chết tiến dần đến mình. Một lần nữa hắn lại lâm vào tình trạng bất khả kháng này. Dường như số mệnh muốn thử thách hắn vậy. Nhưng làn này có vẻ không còn may mắn như lần trước. Kẻ bị chọn là hắn. Và hắn cũng không thấy được mình sẽ phục hồi tự chủ trước khi bị gϊếŧ chết. Hắn không thể cược mạng sống mình vào “Viên Nén Siêu Tái Sinh” lần nữa.
Lúc con quái vật nắm lấy đầu hắn và nhấc bổng hắn lên, dường như chi trên còn lại của nó không đủ bóp chết hắn. Nó quyết định cắn vào đầu Hoàng Minh. Hoàng Minh có thể nhìn rõ từng chiếc răng nhọn đáng sợ của nó, từng tế bào trên lưỡi nó. Hắn cũng không rõ tại sao mắt mình có thể nhìn được chi tiết như thế nữa. Có lẽ đây là món quà cho người trước khi chết. Hắn thấy không gian dường như chậm lại, buộc hắn phải cảm nhận cái chết đến một cách gần nhất. Hoàng Minh buông xuôi.
Trong lúc hắn cảm nhận được đầu lưỡi con quái vật chạm vào mặt mình, hắn thấy được một đôi bàn tay đỏ rực. Đó là màu đỏ đẹp nhất mà hắn từng thấy. Đỏ đến mức tận cùng. Màu đỏ của hy vọng sống. Hắn thấy được Thiển Văn Long đang dùng hai cánh tay đỏ như máu bóp nát đầu con quái vật. Gân tay anh nổi lên nhút nhít như muốn thoát ra ngoài vậy.
Khi làn máu và óc của quái vật xối lên mặt Hoàng Minh trôi xuống, mắt hắn như muốn nứt ra khi thấy Thiển Văn Long đứng đó, đôi mắt trừng lớn vô hồn. Toàn thân anh ta trắng bệt như xác chết, khác với màu đỏ hồng như bình thường. Toàn cơ thể Thiển Văn Long đã mất đi toàn bộ sức sống. Thiển Văn Long vẫn đứng trong tư thế bóp nát đầu con quái vật đó và miệng anh ta đang … mỉm cười.
Nhưng sự kinh hoàng hơn diễn ra ngay sau đây. Con quái vật vẫn chưa chết hẳn. Dù đã mất đầu nhưng nó cố gắng nâng Hoàng Minh lên cao và đập hắn xuống đất. Nhìn lượng thế năng này Hoàng Minh tin rằng mình sẽ chết. Nhưng khi hắn chuẩn bị rơi xuống thì một thân hình quen thuộc xuất hiện trước mắt. Thân hình theo hắn đoán là của Lily nhưng đầu là … sói. Cô đang dụng một mảnh thép lớn như một thanh đao và chặt đôi con quái vật. Hắn cảm nhận được làn gió của tấm thép sượt qua da mặt mình. Hoàng Minh không rõ con quái có còn sống sau nhát chém này không. Nhưng không quan trọng nữa, vì trước khi chạm sàn hắn thấy được một con sói đang điên cuồng cắn xé con quái vật trước mắt. Dù cực kỳ máu tanh nhưng hắn cảm thấy hình ảnh này đáng yêu hơn bao giờ hết.