Chương 6

Diệp Nhiễm nằm sấp trên bàn, mở mắt ra. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là màn đêm dày đặc sương mù bên ngoài cửa sổ.

Ánh sáng trong phòng tối mờ, đèn không bật, không thể nhận ra cảnh vật xung quanh. Ngước nhìn lên, cô chỉ mơ hồ thấy trong bóng tối có khoảng vài người đang ngồi, bất động.

Xung quanh yên lặng đến mức đáng sợ, ngay cả tiếng thở cũng không có, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu nơi này chỉ có mình Diệp Nhiễm là người sống hay không.

【Đến rồi đến rồi, cuối cùng livestream cũng bắt đầu!】

【Chao ôi chao ôi!! Là gương mặt mới, cô gái xinh đẹp!!】

【Vừa vào đã làm tôi giật mình, trong lớp học này đang có một đám xác sống sao!?】

【Chắc không đâu, nếu chương trình để chủ phòng livestream mới lần đầu làm nhiệm vụ gặp ngay nhiều quái vật như vậy, đây không phải là muốn người ta chịu chết sao?】

【Trong bóng tối không thấy gì cả một đám người ngồi bật động bên trong, đáng sợ quá…】

Cùng lúc Diệp Nhiễm tỉnh dậy, lượng người xem trong phòng livestream tăng vọt, bình luận bay múa.

Để tránh làm phiền chủ phòng livestream, sau khi thế giới nhiệm vụ mở ra, chủ phòng livestream sẽ không nhìn thấy số lượng người xem và bình luận, chỉ khi nhiệm vụ kết thúc, chủ phòng livestream mới biết được thành tích và thu nhập lần này của mình.

“Lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch.”

Đột nhiên, một tiếng bước chân vang lên trong bóng tối.

Có người đang chậm rãi bước đến sau lưng Diệp Nhiễm, tiếng bước chân nhẹ nhàng và đều đặn, khiến người ta lập tức nổi da gà.

Mặc dù không nhìn thấy “người” đó, nhưng nghe tiếng bước chân có thể phán đoán người này còn cách Diệp Nhiễm một khoảng cách.

“Lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch.”

Diệp Nhiễm chăm chú nhìn vào bóng tối nơi phát ra tiếng động, không hành động thiếu suy nghĩ, đưa tay vào túi áo, định tìm xem có vật dụng nào có thể dùng được không.

Tuy nhiên chỉ sờ được một vật hình chữ nhật lạnh lẽo, có lẽ là điện thoại.

Không có bất kỳ chuẩn bị nào, trước mắt không nhìn thấy gì cả, nếu lúc này đối phương đột nhiên tấn công, cô rất có thể sẽ không chiếm được ưu thế.

Diệp Nhiễm mím môi, đầu óc nhanh chóng vận chuyển.

May mắn thay, tiếng bước chân không di chuyển về phía Diệp Nhiễm, mà lại đổi hướng, đi sang phía khác.

Một tiếng “tách” vang lên, đèn bật sáng.

“Sao không ai bật đèn vậy?”

Một nam sinh đứng cạnh cửa sau lớp học, có vẻ cũng vừa tỉnh giấc, dụi mắt nói.

Diệp Nhiễm thả lỏng tinh thần, lúc này mới nhìn rõ đây là một lớp học.

Những bóng người trong bóng tối lúc nãy thực ra là học sinh đang ngồi trong lớp, khoảng mười mấy người, tư thế nằm sấp trên bàn giống như Diệp Nhiễm khi vừa vào phó bản.

Vì ánh đèn sáng, mọi người lần lượt tỉnh dậy.

“…Hả? Mình… mình ngủ quên sao? Sao trời tối thế này, có phải tan học rồi không??”