Chương 41

"Có phải hai người bọn họ bị lạc đường, cứ ở nguyên chỗ đó chờ chúng ta, tiện tay đốt lửa phòng trường hợp quái vật tấn công, chỉ là không biết tại sao lại đột nhiên ngất xỉu giữa chừng." Hà Giai Doanh đưa ra giả thuyết.

Tần Đa: "Có khả năng."

Chu Tử Phong và Vương Thần vẫn còn sợ hãi, hai người cùng nhau lật Hàn Thịnh và Dương Tinh Trạch lên kiểm tra, xác nhận không còn hiện tượng bị quái vật nhập vào nữa.

【Quả nhiên là bọn họ, hai người này đúng là mạng lớn, bị lạc đường trong sương mù lâu như vậy mà vẫn không sao cả】

【Chẳng lẽ là tự bọn họ đốt lửa? Vậy thì khá thông minh, biết không nên đi lung tung mà ở nguyên chỗ đó chờ chủ phòng livestream, còn biết dùng lửa để bảo vệ bản thân】

【Đống lửa này cháy dữ dội thật đấy, chỉ có hai cái bật lửa nhỏ xíu làm sao mà làm được?】

【Có nguồn lửa thì luôn có cách, chờ hai người bọn họ tỉnh lại hỏi là được rồi】

"Này! Thức dậy!!" Vương Thần vỗ mặt hai người, "Thức dậy! Đừng ngủ nữa!!"

Nhưng dù vỗ đến đỏ mặt, bọn họ vẫn không tỉnh lại.

"Xem ra trong một thời gian ngắn không tỉnh lại được." Khương Miễn lắc đầu.

Diệp Nhiễm nhìn đường phía trước, ước lượng: "Chúng ta không còn xa cổng trường nữa rồi, xem ra chỉ có thể cõng hai người bọn họ đi thôi."

Tần Đa: "Chu Tử Phong và Vương Thần, hai cậu cõng đi."

"Hả?" Hai người đồng thanh trợn mắt nhìn sang.

"Hả cái gì? Lúc đánh quái vật các cậu có ra tay không? Hơn nữa các cậu không phải còn hy vọng chúng tôi bảo vệ các cậu sao, còn bảo chúng tôi cõng người, lát nữa hết sức lực ai bảo vệ các cậu?"

"Được… được rồi." Bị Hà Giai Doanh mắng một trận, hai người nghĩ cũng đúng, đành ngoan ngoãn đồng ý.

May mắn là Chu Tử Phong và Vương Thần không gầy yếu, cõng hai nam sinh dù hơi khó khăn nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại.

Diệp Nhiễm, Tần Đa và Hà Giai Doanh mỗi người cầm một cây củi đang cháy từ đống lửa, Khương Miễn cầm đèn pin và vũ khí đề phòng xung quanh, tám người từ từ đi về phía cổng trường.

Trên đường không còn xuất hiện ma quỷ gì nữa, đi được một lúc, Hà Giai Doanh nghi ngờ: "Kỳ lạ, sao càng đi về phía trước, xung quanh càng sáng vậy?"

Diệp Nhiễm nhìn kỹ xung quanh, nhưng cảm thấy chỉ có con đường bọn họ đi mới ngày càng sáng, còn sương mù hai bên vẫn tối, không có gì thay đổi.

Chu Tử Phong đang cõng người, hơi thở hổn hển: "Có phải trời sắp sáng rồi không?"

"Sao có thể, mới qua bao lâu chứ." Tần Đa lấy điện thoại ra xem, phủ nhận.

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng trường, rồi bọn họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.