Chương 2

Một cánh tay gầy gò, tím tái thò ra từ phía sau cửa, bám trên mặt đất, ngay sau đó một người phụ nữ mặc váy trắng rách rưới, toàn thân đầy máu, cử động cứng đờ, chậm rãi bò ra.

Mái tóc dài bù xù che khuất khuôn mặt cô ta.

hình như nhận ra sự hiện diện của Diệp Nhiễm, động tác bò của cô ta dừng lại, nghiêng đầu nhẹ về phía Diệp Nhiễm, mái tóc xõa ra để lộ một khe hở, một đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn thẳng vào Diệp Nhiễm.

Diệp Nhiễm sững sờ, sau đó mở cửa, bước nhanh ra ngoài.

Có người nhốt cô ở đây, còn để một con ma ở đây? Mục đích là gì?

Chẳng lẽ là có người rảnh rỗi không có việc gì làm nên tìm người đóng giả ma để dọa cô sao?

Chẳng qua, khi bước ra ngoài, chuyện đón chờ cô lại là một mảng tối đen.

Hành lang dài không có một bóng người, bên cạnh là những phòng học, không bật đèn, bên ngoài cửa sổ phía bên kia bầu trời đêm đã treo một vầng trăng không mấy sáng, tỏa ra ánh sáng thanh u.

Lúc nãy còn có ánh hoàng hôn, nhưng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã là đêm, thời gian trôi qua nhanh như vậy?

Chẳng lẽ nhà vệ sinh và hành lang là hai mốc thời gian khác nhau?

Diệp Nhiễm nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đã gặp phải cảnh tượng trong phim khoa học viễn tưởng, gọi là…

Thôi, không nhớ ra được.

“Ợ… Ợ… Ợ…”

Phía sau truyền đến tiếng động như phát ra từ cổ họng, người phụ nữ kỳ quái đó theo Diệp Nhiễm bò ra khỏi nhà vệ sinh nữ.

Đôi mắt trắng dã, ánh lên màu xanh, nhìn chằm chằm vào Diệp Nhiễm, cứng đờ bò theo cô. Toàn thân đầy máu, nhưng hình như người này không cảm thấy đau đớn.

Diệp Nhiễm lùi lại một bước, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đang ở tầng bốn, tầng một có một khoảng đất trống, có thể chạy thẳng đến cổng trường.

Hai đầu hành lang chắc là cầu thang lên xuống.

Mặc dù cô đã đá tung cửa chỉ bằng một cú đá, nhưng cô không chắc chắn sức mạnh của mình có thể thắng được ma nữ hay không.

Diệp Nhiễm không chút do dự, quay người chạy về phía bên phải.

Đầu hành lang càng tối hơn, Diệp Nhiễm chạy xuống cầu thang, nữ quỷ bò theo sau.

Cầu thang hình xoắn ốc, xuống một vòng là bằng một tầng.

Tuy nhiên, khi Diệp Nhiễm đã chạy xuống ba tầng, vô tình ngẩng đầu lên, lại thấy ở chỗ ngoặt cầu thang viết một số “4” thật lớn.

Cô vẫn còn ở tầng bốn.

Quỷ đánh tường?

Diệp Nhiễm dừng chân, ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt oán độc của người phụ nữ ở tầng trên thò đầu xuống nhìn.

Một đôi mắt xanh tái trừng trừng nhìn cô, đồng thời phát ra âm thanh kỳ quái “ợ, ợ, ợ”, tay chân cứng đờ bò xuống cầu thang về phía cô.