Chương 44: Trên tàu

Đan Tiểu Dã nghiêng người về phía trước, nhìn ngó xung quanh rồi thần bí quay sang nháy mắt với Nhuế Nhất Hòa, hỏi nhỏ: "Rốt cục Na Bà đã để lại trên người bọn họ thứ gì?"

Nhuế Nhất Hòa ngồi ở đối diện: "..."

Bạn học này sắp cắm đầu vào bát cô luôn rồi.

May là thức ăn đều đã vào miệng cô hết, đây chỉ là một cái bát không. Cô để đĩa lên băng chuyền, nhìn theo cái đĩa từ từ được băng chuyền cuốn đi, cuối cùng đi vào trong nhà bếp. Hai phút sau, bên trong vọng ra tiếng nước ào ào.

Ừ, đây chắc là tiếng rửa bát đĩa.

Diện tích nhà bếp vào khoảng sáu mét vuông, không có cửa, chỉ có một khung cửa sổ hình vuông nho nhỏ, để chén đĩa đồ ăn ra vào. Thần bí như vậy khiến người ta khó tránh khỏi hiếu kỳ, rốt cục có thứ gì núp ở bên trong?

Muốn ăn gì, quay về phía cửa sổ nói thì không được. Gọi đồ ăn chỉ có một cách là sử dụng điện App điện thoại.

Từ lúc Nhuế Nhất Hòa lên tàu tới giờ đã ăn ba bữa ở quầy ăn. Tay nghề đầu bếp ngon dở bất ổn, đến giờ món cô thấy hài lòng nhất chính là món cơm rang trứng, thấy không hài lòng nhất chính là món tráng miệng sau khi ăn, một phần bánh su kem ăn ngán vô cùng.

Cho đến lúc này đến bàn tay của đầu bếp cũng chưa lộ ra.

Cô quyết định bỏ ra chút thời gian quan sát đầu bếp thần bí này.

"Sếp Nhuế." Đan Tiểu Dã không nhịn được cất cao giọng gọi: "Chị có nghe tôi nói không đó?"

"Nghe, nói chuyện thì cứ nói đi, giả bộ thần bí làm gì?"

Đan Tiểu Dã: "Thì tôi sợ người ở trong kia nghe thấy mà."

Cậu ta chỉ chỉ vào nhà bếp.

Thái độ giấu kín như bưng của sứ giả dẫn đường khiến cậu ta cảm thấy nếu bị đầu bếp nghe được những lời bàn tán liên quan đến thím Ngụy thì không hay cho lắm. Nó dường như đã trở thành một nỗi kiêng kỵ, hễ nhắc đến là cậu ta lại thấy bất an trong lòng.

"Không sao, nghe thấy cũng chẳng sao."

Nhuế Nhất Hòa nghĩ thầm, giấu được đầu bếp thần bí kia cũng không qua mắt được trưởng đoàn tàu. Đầu bếp và trưởng đoàn tàu có lập trường như nhau.

Nếu muốn giám sát bọn họ thì hoàn toàn không cần thông qua đầu bếp. Trưởng đoàn tàu muốn biết nhất cử nhất động của bọn họ, bọn họ cũng không thể tránh được. Lẽ nào bởi vì thế mà lên tàu không được nói chuyện nữa hay sao?

Mỗi lần qua phó bản đều phải ở trên tàu mười mấy ngày, không nói chuyện thì nhịn đến chết chắc?

Đan Tiểu Dã: "Sếp Nhuế, sao chị lại ngẩn người?"

Nhuế Nhất Hòa: "Tôi đang nghĩ về câu hỏi ban nãy của cậu."

Đan Tiểu Dã: "Na Bà để lại trên người thím Ngụy thứ gì được nhỉ?"

Nhuế Nhất Hòa: "Tôi cũng không biết, nghĩ không ra đáp án. Chờ lần sau gặp được đội trưởng thì tìm cơ hội hỏi anh ta."

Lần sau?

Nhưng vị kia đã nói là không có lần sau gặp lại chị nữa rồi.

Đan Tiểu Dã không dám nói vậy, sợ nói ra bị sếp Nhuế giận.

Là một người chuyên ăn bám người ta, cậu ta nhìn nhận thái độ của sếp Nhuế đối với sứ giả dẫn đường, lờ mờ cảm nhận được chút không bình thường. Nghi hoặc chôn giấu trong lòng từ lâu thôi thúc cậu ta buột miệng hỏi: "Sếp Nhuế, có phải chị và sứ giả dẫn đường đã quen nhau từ trước rồi không?"

Nhuế Nhất Hòa: "Sách vu thuật cậu chép lại đâu? Tôi muốn xem lại."

Đánh trống lảng gượng gạo quá thể.

Đan Tiểu Dã biết cô Nhuế Nhất Hòa không muốn nói, ai mà không có vài bí mật của riêng mình? Cậu ta lập tức nén tò mò, không hỏi nữa.

Nhuế Nhất Hòa cầm sách lên đọc rất nghiêm túc.



Ở trong phó bản ‘Tặng quan tài’, cô bị Vương Thanh đàn áp mà không có chút sức chiến đấu nào để đánh trả. Nếu không phải dòng máu chảy trong người cô đặc biệt thì e là đã bị hút khô rồi. Điều này khiến cô ý thức được, bản thân mình quá yếu.

Lúc La Lệ mở trạng thái ma hóa có thể biến cả cơ thể thành quái vật. Bản thân cô chỉ có thể ma hóa một cánh tay phải, hơn nữa thời gian duy trì còn có hạn.

Lúc cô học Vu thuật đã phát hiện cơ thể mình phân liệt thành hai phần mang thuộc tính bất đồng. Một phần là quang minh, một phần là hắc ám. Vì vậy nửa trái người mang thuộc tính quang minh không thể nào ma hóa, giống như nửa người bên phải không thể sử dụng Vu thuật.

Cô lại không thể bỏi vậy mà hạ thấp yêu cầu xuống. Trong tình huống không thể ma hóa toàn thân thì ít nhất cũng phải đạt được trạng thái ma hóa nửa người.

Không làm được đến mức đó, nguyên nhân chủ yếu là do linh lực không đủ.

...Vấn đề đến rồi đây, cô không biết làm sao để tăng cường linh lực.

Vào lúc cô muốn trở nên mạnh hơn, có ba phương pháp xuất hiện trong đầu. Chú trọng tập luyện, thổi hồ lô, huấn luyện thực chiến.

Đây đều là linh cảm quý giá lấy có được từ nhiệt huyết anime. Nếu như cô giống Đan Tiểu Dã, chưa bao giờ xem phim truyền hình, phim điện ảnh, anime thì cũng chỉ có thể lựa chọn nhảy thể dục nhịp điệu theo đài thôi.

Không, Đan Tiểu dã nhảy thể dục nhịp điệu theo đài cũng là chuyện trước khi vào phó bản rồi.

Hiện tại cậu ta luyện quyền, tập theo video.

Ngồi mệt thì luyện một chút.

Lúc này cậu ta lại bắt đầu tập.

Có điều thầy giáo dạy đang luyện quyền, Đan Tiểu Dã nhìn bóng người phản chiếu lên cửa kính, hỏi: "Sếp Nhuế, chị nhìn động tác của tôi, trông có giống quỷ vào thôn không?"

Nhuế Nhất Hòa: "..."

Cô thật sự không thể nói gì để an ủi cậu ta, đành xin lỗi lương tâm chính mình vậy.

Đối với Đan Tiểu Dã mà nói, rèn luyện thân thể là một chuyện vô cùng thống khổ.

Bỏi vậy cậu ta đã từ bỏ việc trở thành người sử dụng stand. Sau khi đọc tài liệu, cậu ta muốn nắm giữ ‘Crazy Diamond’.

Stand này có tốc độ cực kỳ nhanh và sức mạnh rất khủng, còn có thể khôi phục vật bị phá hoại về nguyên trạng. Vừa dùng vũ lực vừa đóng vai vυ" em, hơn nữa còn có thể chiến đấu với quái vật không có thực thể trong phó bản, perfect.

Nhưng mà xem xong ba bộ JoJo, cậu ta bắt đầu lo rằng đổi Crazy Diamond sẽ vũ nhục Crazy Diamond. Hơn nữa đổi vật phẩm thần kỳ và năng lực huyết thống cũng có vô số bẫy, cậu ta cẩn thận phân tích một hồi, phát hiện trở thành người sử dụng stand có rất nhiều nguy hiểm.

Stand, là một biểu tượng cho sức mạnh tinh thần của cơ thể. Cậu ta không có thể phách mạnh mẽ, năng lượng tinh thần có thể mạnh đến đâu? Thân thể quá yếu, tinh thần ý chí lại không ổn, có stand cũng không phải chuyện tốt, sẽ bị bệnh, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Đan Tiểu Dã cảm nhận được ý chí của mình rất yếu ớt, còn về thân thể yếu kém cũng có ba phần... Không, cậu ta trẻ thật nhưng yếu lắm.

Nhuế Nhất Hòa không yêu cầu gì nhiều ở cậu ta, chỉ bảo cậu ta chăm chỉ tập luyện. Không mong những thứ khác, chỉ mong sao lúc gặp quỷ, bị quỷ rượt thì đừng tụt lại sau cùng là được.

Trở lại chuyện chính, hạ quyết tâm, Nhuế Nhất Hòa đặt hồ lô và bao cát qua App điện thoại. Kết quả hai món đồ rất nhanh đã xuất hiện trên băng chuyền, quy cách y như cô ghi chú.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu như chăm chỉ tập luyện và thổi hồ lô cũng không thể khiến cô mạnh hơn thì cô sẽ thử cách khác. Thế giới đang trở nên phi logic, xem anime học làm ‘siêu nhân’ cũng khá hợp lý.

Có điều, nếu chỉ ma hóa thì phương thức chiến đấu về sau chỉ có một.

Ngoài ma hóa ra thì pháp thuật vu nữ La thị dùng tốt nhất là hình nộm nguyền rủa, cô nhất định phải sử dụng được.

Nếu như lúc gặp phải Vương Thanh, cô có thể điều khiển được hình nộm thì có thể để hình nộm cầm dao đâm vào mắt Vương Thanh, không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Không thì cũng có thể chiếm được mặt nạ đầu trâu.

Cách dùng hình nộm nguyền rủa có hai loại.

Loại thứ nhất là vu nữ đem máu thịt lông tóc của mình nhồi vào trong hình nộm, để cho hình nộm liên kết với cơ thể của mình, có thể khiến hình nộm trở thành một phần cơ thể, điều khiển nó.

Loại thứ hai, để hình nộm liên kết với người khác, thông qua việc điều khiển hình nộm để đạt được mục đích khống chế người khác.



Ở trong phó bản La Lệ sử dụng loại thứ nhất, Nhuế Nhất Hòa thiêu hủy tháp chuông phá hoại nghi thức, khiến La Lệ bị phản phệ. Phá hủy mối liên kết giữa cô ta và hình nộm, cũng khiến cô ta bị phản phệ.

Hiện tại hình nộm Nhuế Nhất Hòa khắc ra vẫn không thể nói là đẹp được, linh lực cũng chỉ đủ để điều khiển một hình nộm. Nhưng ngoài dự liệu, năng lực khống chế của cô rất mạnh, thử nghiệm hai, ba lần là có thể điều khiển hình nộm làm đủ loại động tác.

Cô chỉ cần tỉnh táo, không cần biết là đang làm gì, vẫn sẽ khống chế được hình nộm. Cho đến khi linh lực hao hết mới nghỉ ngơi.

Đó cũng là một kiểu tu luyện.

Đan Tiểu Dã đứng cạnh xem bày tỏ, hình nộm trông hơi ghê rợn.

Những nơi đoàn tàu đi qua vẫn như cũ đêm dài ngày ngắn. Hai con mắt thay phiên nhau đau, mắt phải nghiêm trọng hơn một ít, mắt trái nhẹ hơn nhiều. Nhuế Nhất Hòa có lúc cảm thấy đau đớn cũng là một luồng sức mạnh không tên đang cải tạo cơ thể cô. Có nguyên nhân nhưng không có căn cứ nên bị quăng ra sau đầu.

Ngày thứ mười ba lên tàu, đoàn tàu lại đi ngang qua phế tích của một thành phố.

Nhuế Nhất Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, khống chế hình nộm đứng chổng ngược trên nóc tàu bước đi. Đoàn tàu lên rồi xuống, trong cảm giác mất trọng lượng quen thuộc, Nhuế Nhất Hòa nhìn thấy một vùng đất bằng phẳng không bị phá hoại nặng nề.

Rất lâu trước đây, nơi này hẳn là một quảng trường.

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy ở bên lề quảng trường có một tấm bia đá rất quen.

Nhà của Nhuế Nhất Hòa ở thành phố C.

Trung tâm thành phố có một con phố đi bộ rất tấp nập, tấm bia đá sừng sững ở quảng trường giữa phố là kiến trúc tiêu biểu của thành phố C, là cột mốc quan trọng trong thành phố.

Hiện tại cô nhìn thấy tấm bia đá này, giống y hệt với tấm bia kỷ niệm ở thành phố C, chỉ vì không có người chăm lo, năm tháng trôi đi mà dần trở nên tàn tạ.

Nội tâm Nhuế Nhất Hòa dao động, hình nộm ở nóc tàu mất đi linh lực rơi xuống, đập trúng đầu Đan Tiểu Dã.

"Ai ui, đau quá."

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhuế Nhất Hòa, sau đó theo tầm mắt của cô, cậu ta cũng nhìn thấy bia đá.

Chỉ cần là người thành phố C thì sẽ không thể nào không biết tấm bia đá như mốc cắm kia.

Đan Tiểu Dã như bị điểm huyệt câm, không thốt ra được một chữ.

Nhuế Nhất Hòa xốc lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào phế tích, muốn hoàn lại nguyên dáng vẻ vốn có của đống đổ nát thê lương.

Từ nhỏ cô đã lớn lên ở thành phố C, không có mấy khi rời khỏi đó. Ngay cả học đại học cô cũng học ở thành phố C.

Cô hiểu rõ từng ngóc ngách thành phố, bởi vậy cô càng lúc càng chắc chắn... nơi đoàn tàu đang đi qua, chính là thành phố cô đã sinh sống nhiều năm.

"Tại sao lại như vậy?"

Đan Tiểu Dã cũng ý thức được điều này giống như Nhuế Nhất Hòa.

Chờ đoàn tàu chạy ra khỏi phế tích thành phố, một lần nữa lao vào đêm tối, lao vào rừng cây um tùm không thấy đích, hai người vẫn không thể bình tĩnh lại, liên tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Ọt ọt ~ "

Bụng Nhuế Nhất Hòa đánh trống thật to.

Cô đói rồi.

Huấn luyện cường độ cao khiến cô dễ tiêu hao thể lực, trở nên dễ đói bụng.

Nhuế Nhất Hòa đứng lên, đi đến toa số 2.

Đan Tiểu Dã giống như cái xác không hồn, đứng dậy theo cô, đi theo cô về phía trước. Đang đi chân bỗng mềm oặt, suýt nữa thì ngã sõng soài.

Nhuế Nhất Hòa quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của Đan Tiểu Dã trắng bệch, khóc nức nở hỏi: "Sếp Nhuế, vừa nãy là thành phố C đúng không? Vì thế rốt cục là chúng ta chết rồi... hay là thế giới đã diệt vong, chỉ có chúng ta mới là người sống sót?"