Chương 13: Tang lễ của cô La (phần cuối)

"Anh ơi, sao anh lại lùi lại? Anh đang sợ em sao?"

La Lệ buồn bã nhìn vị hôn phu của mình, dáng vẻ nhíu chặt mày lại, che vị trí trái tim khiến người khác nhìn mà thương xót.

Bước chân đang lùi về sau của ngài Raymond chợt khựng lại, cảm xúc trong mắt anh ta vô cùng phức tạp, có tình yêu đối với vị hôn thê, cũng có sự sợ hãi và chán ghét xen lẫn sự tranh đấu không ngừng.

“Trước mặt anh không phải là cô La đã mất đi người nhà, vừa đáng thương lại đáng yêu nữa. Anh quên rồi sao? Cô ta là một kẻ gϊếŧ người, cô ta đã sát hại chị gái song sinh của mình.”

Biểu cảm của ngài Raymond đột nhiên trở lên lạnh lùng, kích động chỉ vào cô La rồi chửi mắng. Cho dù anh ta đã dùng hết tất cả những lời độc ác nhất, nhưng bởi vì bản thân được dạy dỗ tốt đẹp nên nghe cũng không bẩn tai cho lắm.

Nhuế Nhất Hòa biết, anh ta không phải là người bị tâm thần phân liệt.

Tuy rằng oán linh của La Đan đã bay ra từ trong cơ thể anh ta, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi lớp vỏ này, có rất nhiều sợi tơ kết nối giữa người và quỷ. Tất nhiên ngoại trừ cô ra thì không ai có thể nhìn thấy… Không, vẫn còn có một người có thể nhìn ra, đó chính là La Lệ.

Giờ phút này, mỗi một sợi tơ đều căng chặt, chính là do La Đan đang điều khiển cơ thể này nói chuyện.

Giây tiếp theo, ý thức của ngài Raymond giành được quyền kiểm soát, anh ta đau khổ biện bạch rằng mình không hề tin vào điều này.

“Điều này không phải sự thật, đây có lẽ chỉ là hiểu nhầm.”

La Đan hận sắt không thành thép, bén nhọn kêu lên: “Gϊếŧ chết cô ta! Gϊếŧ chết cô ta!”

Chị Kỷ tỉnh lại xác nhận rằng đao vẫn còn trong tay, bản thân mình vẫn đang ở bên ngoài cổng lớn của lâu đài. Nhuế Nhất Hòa đang đứng bên cạnh, tình huống vẫn ổn lập tức thả lỏng sống lưng một chút.

“Bây giờ là tình huống gì thế?”

Nhuế Nhất Hòa: “Hai chị em đang PK với nhau, trận đấu sinh tử của vu nữ, giữa vị hôn thê của mình và chị gái của cô ấy, nên giúp công lý hay người thân, đây là một câu hỏi thử thách linh hồn, ba người họ nhất định phải có một người chết, quyết chiến giành quyền đứng đầu lâu đài cổ.”

Tóm lại không liên quan gì đến người chơi cả, cuộc chiến giữa quái vật và ma quỷ cũng không phải là việc mà bọn họ có thể tham gia được.

Chị Kỷ: “...” Cái gì lung tung thế này?

Nhuế Nhất Hòa: “Em đoán cô gái tóc dài sẽ thắng.”

Chị Kỷ: “Ai?”

Nhuế Nhất Hòa: “La Đan, chị gái sinh đôi với La Lệ.”

Chị Kỷ: “...” Vậy chẳng phải là con quỷ kia sao? Tại sao em lại phải lấy biệt danh cho nữ quỷ chứ?

Cuộc đối đầu giữa hai chị em không hề thoải mái và vui vẻ như Nhuế Nhất Hòa đùa giỡn, mà cực kỳ căng thẳng, trận đại chiến vừa chạm vào đã nổ. Người đầu tiên ra tay trước lại không phải là người chị ôm nỗi hận ngập trời, mà là cô em gái đã trở nên yếu hơn vì bị phản phệ.

La Lệ sử dụng đôi tay vừa dài lại tinh tế như chiếc compa lựa ra oán linh vẫn còn sót trong cơ thể của Raymond, ngay cả sợi tơ cũng lấy ra cùng. Như kẻ tham ăn lấy tăm xiên thịt ốc chỉ một lần đã thành công một cách thuận lợi.

Sau đó cô ta nhún chân một cái, thế nhưng một bước đã nhảy vọt ra xa tới gần chục mét, giơ chân quét về phía Nhuế Nhất Hòa... nếu trúng đòn chắc chắn sẽ mất mạng.

Nhuế Nhất Hòa ngả người ra sau, cảm giác được thắt lưng sắp gãy. Trong chốc lát cô đã nghĩ rất nhiều... chẳng hạn nếu mình tránh được đòn thứ nhất, liệu có thể thoát khỏi đòn tấn công lần nữa của La Lệ không.

Chết mất, chết mất thôi! Cô kéo thù hận hơi nhiều rồi.

Thử hỏi ai là người mà La Lệ ghét nhất, chắc chắn là Nhuế Nhất Hòa người đã đốt tháp chuông phá hủy vu thuật rồi.

"Mày đang nhìn đi đâu vậy?"

Oán linh trong suốt của La Đan biến thành một quả cầu nước khổng lồ màu lam nhạt, từ trên trời rơi xuống đập trúng l*иg ngực của La Lệ. Điều đó khiến cho cơ thể của cô ta tạo nên một đường cong xinh đẹp, rơi xuống chân những người chơi vừa chạy ra khỏi lâu đài cổ.

Những người chơi chửi thầm mẹ kiếp trong lòng, sau đó sợ hãi lùi trở về.

Quả cầu nước lại quay trở lại dáng vẻ của oán linh, quay đầu mỉm cười với Nhuế Nhất Hòa, như thể an ủi cô đừng sợ.

Sau đó nó đâm đầu vào trong đài phun nước cách La Lệ không xa.

"Ùng ục, ùng ục.”

Nước trong đài phun nước tỏa ra khói trắng, như thể đang sôi lên sùng sục. Sau đó, có rất nhiều khuôn mặt được tạo thành từ nước dâng trào, há to miệng cùng nhau phát ra tiếng kêu bén nhọn, khiến mặt đất dưới chân rung chuyển.

Nhuế Nhất Hòa nhanh tay lẹ mắt che lại lỗ tai, nhưng vẫn cảm thấy choáng váng dữ dội, khiến cô nhớ lại cảm giác khổ sở vì say sóng khi lần đầu tiên đến một thành phố ven biển nghỉ dưỡng cùng gia đình, ngồi thuyền ra biển chơi.

Lại nhìn La Lệ, cô ta gần như đã trở thành người huyết.

Ngay cả lỗ chân lông cũng đều đang rỉ máu ra ngoài, nhưng dường như cô ta không hề cảm thấy đau đớn vẫn dịu dàng nói với ngài Raymond: “Anh yêu, nhắm mắt lại có được không?”

Khuôn mặt điển trai của Raymond đã thấm đẫm nước mắt.

"Bây giờ em rất xấu, anh đừng nhìn."

Sự kết hợp giữa giọng nói yêu kiều của La Lệ cùng với cảnh tượng lúc này, khiến người ta không hề cảm thấy ngọt ngào, mà chỉ làm họ thấy ớn lạnh thấu xương.

Dưới tình huống này, cô ta vẫn còn để ý đến hình tượng của mình trong mắt người yêu. Với sự cố chấp bậc này nếu là người thường ai dám yêu vu nữ chứ.

Ngài Raymond thật sự không thể chịu đựng được nữa, nhắm mắt lại vì đau đớn. Anh ta tỏ ra điên cuồng ôm đầu ngồi xổm xuống, đau đớn gào thét: "Làm sao có thể? Sao có thể chứ?"

Anh ta đã gục ngã.

Cả người La Lệ run lên, khổ sở rơi nước mắt.

Nhuế Nhất Hòa từng khiến La Lệ cực kỳ tức giận, nhưng chưa bao giờ thấy dáng vẻ đau khổ của cô ta. Giận dữ và đau đớn là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau… Thật bất ngờ khi một kẻ điên như La Lệ cũng biết đau khổ.

Sau nỗi đau, lòng căm thù càng nồng đậm hơn.

"Chị ơi… Em có thể gϊếŧ chị một lần thì cũng có thể gϊếŧ chị lần thứ hai."

La Lệ nói xong, thốt ra một đoạn dài những lời nói không có ý nghĩa rõ ràng.

Nhuế Nhất Hòa đoán rằng đây có lẽ là một thứ gì đó giống như thần chú vậy.

Sau đó La Lệ xé toạc chiếc váy, để lộ phần bụng máu thịt lẫn lộn, làm một con búp bê cầu nắng đơn giản từ tấm vải được xé ra trộn lẫn máu thịt.



Khi câu thần chú kết thúc, máu thịt cũng biến mất, con búp bê trở nên trắng tinh, cái đầu phẳng lì biến đầy đặn.

La Lệ đã vẽ mắt và miệng của con búp bê bằng máu của mình.

Sau khi vẽ xong, cô ta ném nó vào trong đài phun nước.

Tiếng hét bén nhọn của La Đan đột nhiên ngưng bặt.

Nhuế Nhất Hòa bỗng hiểu ra con búp bê bằng gỗ được làm ra như thế nào rồi. Cảm giác mềm mại và trơn trượt đó... cổ họng của cô cùng với đôi tay đã từng chạm vào nó có hơi ngứa ngáy. Việc đầu tiên khi cô rời khỏi phó bản chính là cần phải đi tắm một cái… Nói mới nhớ, trên tàu có chỗ tắm rửa không nhỉ?

Oán khí của La Đan bị ép ngưng tụ lại một lần nữa… nhưng còn chưa kịp thành hình, La Lệ đã nhảy lên ôm lấy vòng eo trong suốt của chị mình. Hai người cùng nhau lao về phía lâu đài cổ, nhào vào trong ngọn lửa ngùn ngụt.

Đây là muốn cùng nhau tìm chết sao?

Nhuế Nhất Hòa lập tức nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Khi cả hai sắp nhào vào đống lửa, La Lệ bất ngờ buông tay lùi về phía sau hai bước, kẻ thay cô ta tiếp tục đẩy chị gái mình vào đống lửa lại chính là con búp bê nguyền rủa có nụ cười quái dị kia.

"Ha ha ha, mày cho rằng thứ đồ sơ sài kém cỏi này có thể làm gì được tao hay sao?"

La Đan cười giễu cợt, cả hai tay nắm thật chặt cánh tay của em gái mình.

Nhuế Nhất Hòa có thể nhìn ra được cô ta không hề nhẹ nhàng như những gì đã nói, vì để đề phòng em gái chạy thoát, cô ta không còn sức đâu mà để ý tới con búp bê nguyền rủa đang dán chặt lên bụng nhỏ của mình.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sức mạnh của cô ta sẽ dần bị con búp bê nuốt chửng.

Tất nhiên, tình hình của La Lệ cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Hai người giằng co với nhau dựa vào một chút hơi tàn, xem ai là người không chịu được trước.

Ngay sau đó La Lệ quay đầu lại, nhìn về phía Nhuế Nhất Hòa rồi khẽ nói: "Cô tới đây, chặt đứt tay của chị ta bằng con dao găm này. Cô muốn cái gì, tôi đều cho cô. Tôi lấy danh nghĩa của vu nữ La Thị thề với Vu Thần rằng, chỉ cần cô làm theo lời tôi nói. Sau khi thoát khỏi khó khăn không những sẽ không làm hại cô mà còn để cô mang tro cốt của chị ta rời khỏi đây, còn tặng thêm cho cô một bảo vật... Nếu như cô không làm theo lời tôi, chờ đến khi tôi gϊếŧ chết chị ta, người phải chết tiếp theo sẽ là cô đó.”

La Đan không nói gì, chỉ khẽ nháy mắt với Nhuế Nhất Hòa.

Khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng vì khí chất hoàn toàn khác biệt nên sẽ không khiến người ta nhận nhầm.

Nhuế Nhất Hòa giả vờ do dự, chờ La Lệ hứa hẹn cho thêm một đống lợi nữa, rồi mới chần chừ bước về phía trước. Cô nhặt con dao trên mặt đất lên, nhưng thay vì đâm vào cánh tay của La Đan, mà lại đâm vào búp bê nguyền rủa.

"Xì xì..."

Con búp bê nguyền rủa bốc ra khói đen, rơi xuống đất rồi mất đi linh tính.

Sau khi làm tất cả những điều này, cô nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường trước khi La Lệ kịp phản ứng lại.

Trong lòng thầm nghĩ… cô càng hứa hẹn nhiều điều thì tôi càng không thể tin cô được! La Đan người trước giờ vẫn luôn hay gợi ý cho cô, hơn nữa chưa từng có ác ý với cô thì càng đáng tin cậy hơn so với La Lệ điên điên dại dại.

“Mày điên rồi nên mới đưa ra chiêu này.” La Đan ghé sát bên tai em gái mình rồi đắc ý nói với ý tứ khoe khoang: “Ngay từ đầu cô ấy đã đứng về phía tao”.

Ngay lập tức, hai chị em hoán đổi vị trí cho nhau, mà La Đan lại biến thành người nắm quyền chủ động.

Lưng của La Lệ bị đau, đó là ngọn lửa đang thiêu đốt... Lưỡi lửa liếʍ lên làn da khiến cô ta cực kỳ đau đớn, nhưng càng là như vậy cô ta càng không buông tay, giữ chặt lấy chị gái mình.

“Người một nhà nên ngăn nắp, gọn gàng”.

Cô ta bật cười như điên dại.

“Cùng nhau trở về vòng tay của Vu Thần đi! Chị.”

Nửa người La Lệ đã chìm trong lửa.

Thế lửa rất lớn, bàn tay nắm tay em gái của La Đan cũng như bị lửa cháy. Oán linh sợ lửa, tay cô ta dần dần trở nên trong suốt nhưng không hề nôn nóng, thưởng thức dáng vẻ đau đớn khó chịu của em gái, mỉm cười rồi dịu dàng nói: “Em nhìn sang bên kia đi.”

Chẳng biết từ lúc nào, ngài Raymond đã đi tới gần chỗ hai chị em. Tay anh ta tỏa ra một làn khói xanh, hiện đầy vết bỏng.

La Đan cười nói với em gái, vết thương trên hồn phách của cô ta sẽ chuyển lên người ngài Raymond.

“Tao chết, anh ta cũng sẽ chết.”

Nhuế Nhất Hòa cảm thấy câu uy hϊếp này vô dụng, La Lệ đã điên thành như vậy rồi, mang người yêu cùng xuống địa ngục cũng xem như thỏa mãn ước nguyện được chết chung huyệt.

Kết quả La Lệ từ từ buông lỏng tay chị gái ra, chảy nước mắt nói với người yêu: “Cả đời này anh sẽ không quên em đúng không?”

Cầu xin, tràn ngập vẻ cầu xin.

Đôi mắt trong veo như nước nhìn người mình yêu.

Raymond cao lớn lại khóc như một đứa bé, không nói nên lời gật đầu liên tục.

La Lệ nói với chị gái: “Chị tha cho anh ấy đi.”

La Đan thu lại tất cả sợi tơ quấn trên người ngài Raymond, dùng hành động thực tế nói cho cô ta biết: ‘Mày chết thì tất cả đều tốt, tao sẽ không làm khó người vô tội.’

Nhận được cam kết, La Lệ lập tức cầu xin: “Chị, chị tha cho anh ấy nhé.”

La Đan gật đầu, nói: “Được.”

La Lệ quả quyết buông bàn tay đang nắm tay chị mình ra.

Raymond lấy lại được quyền khống chế cơ thể, trong lòng chỉ còn lại tình yêu đối với vị hôn thê. Anh ta không để ý tất cả, xông vào đám cháy tình nguyện chết chung với người yêu, nhưng bị La Đan ở bên cạnh ngăn lại.

La Lệ đã cháy cả người chật vật nói với chị: “Cảm ơn chị…”

Cô ta hy vọng người yêu có thể sống khỏe mạnh.

“Rắc rắc.”

La Đan vặn gãy cổ ngài Raymond.

La Lệ: “A a a…”



Cô ta điên rồi! Cũng không biết lấy đâu ra sức, cô ta vùng vẫy bò ra khỏi đám cháy.

Cô ta không cam lòng thét lớn, cuối cùng bị ngọn lửa cắn nuốt, đốt thành than, hóa thành tro bụi.

La Đan nhẹ nhàng vẫy tay, bỏ tro cốt của em gái vào một cái hũ nhỏ.

Lúc hai chị em họ đến gần lâu đài, mấy người chơi bị nhốt bên trong chạy ra ngoài.

Những người chơi có thâm niên hầu như đều đã tìm được vật phẩm của nhiệm vụ lập tức xông ra ngoài, nhưng Nhuế Nhất Hòa, Đan Tiểu Dã và Nghiêm Tuấn lại chậm hơn một bước.

Chỉ một bước này, Nhuế Nhất Hòa lại bị La Đan cản lại.

Dưới cái nhìn của Đan Tiểu Dã và Nghiêm Tuấn, mặt dây chuyền Pori từ trong ngực Nhuế Nhất Hòa bay ra đυ.ng vào cùng một chỗ với mặt dây chuyền giống y như đúc từ chỗ La Đan bay tới, vỏ ngoài cứng cáp của hai viên đá quý vỡ vụn, hai giọt dung dịch màu đen từ bên trong chảy ra hòa vào làm một.

Giọt dung dịch ấy bay vào mắt phải của Nhuế Nhất Hòa.

Sau đó Nhuế Nhất Hòa đau đớn ngã xuống, mồ hôi nhễ nhại, nằm cuộn tròn trên mặt đất.

Bọn họ đều mờ mịt, không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Sếp Nhuế, chị không sao chứ?”

Đan Tiểu Dã hốt hoảng ngồi xổm xuống.

Nghiêm Tuấn cắn răng chạy trốn.

Cô nhìn thấy La Đan bóp nát viên Pori bằng bàn tay nửa trong suốt của mình, sau đó nhỏ dung dịch màu đen vào mắt phải của cô. Toàn bộ quá trình này, cô không thể nào phản kháng, thậm không có cách nào động đậy một ngón tay.

“Cô đã giúp tôi, đây là quà cảm ơn.”

Nhuế Nhất Hòa không dám tin.

Đưa quà cảm ơn thì cứ đưa, oán linh nửa trong suốt còn tiến tới gần cô từng chút một..

Không phải cô La này muốn chiếm đoạt thân xác, đổi hồn đấy chứ?

Mắt phải của cô chợt lạnh, lạnh lẽo khác thường. Một đôi môi mềm mại khẽ chạm lên mí mắt của cô rồi lập tức rời đi, giống như con bướm đậu rồi lại bay. Cảm giác đau đớn khó chịu như thể đồng tử sắp nổ tung ấy lập tức biến mất.

Nhuế Nhất Hòa cảm giác được ngón tay mình được nhẹ nhàng mở ra, hũ tro cốt trong tay bị lấy đi.

La Đan gần như đổ hết toàn bộ tro cốt ban đầu bên trong hũ ra, rồi bỏ tro cốt của La Lệ vào.

“Tro cốt của nó có giá trị hơn tôi…”

Đây là ý gì?

Dĩ nhiên La Đan không thể nào biết được suy nghĩ trong lòng cô, cũng không thể nào trả lời sự nghi ngờ của cô được.

Một chuỗi thần chú không ngừng vang lên bên tai.

Nhuế Nhất Hòa nghe không hiểu câu nào, nhưng cuối cùng lúc bị đẩy ra, cô lại nghe hiểu được câu cuối cùng mà La Đan nói với giọng điệu trêu chọc bên tai cô.

Cô ta nói: “Không cần sợ, vu nữ vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương người mình thích.”

Tiếp đó, Nhuế Nhất Hòa bị Đan Tiểu Dã kéo chạy đi. Cô không quay đầu lại xem, chạy một mạch về phía trước, chạy mãi cho đến khi không thở được nữa mới dừng lại nghỉ ngơi.

Sau đó cô mới phát hiện Đan Tiểu Dã một tay nắm tay cô, một tay khác còn kéo theo cha xứ.

Lúc này cha xứ dã không phải là cha xứ mà bọn họ “biết” nữa rồi.

Nhuế Nhất Hòa rất chắc chắn anh ta đã thoát khỏi khống chế, lần nữa khôi phục lại ý thức của người chơi.

Chân trời hiện lên màu trắng bạc.

“Phù phù, chạy không nổi nữa rồi.”

Cha xứ dừng lại: “Nơi này nhất định đã an toàn rồi. Cảm ơn! Người anh em.”

Anh ta nói rằng mình đã nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trong lâu đài, nhìn và nghe thấy được nhưng không thể nào phản ứng lại, giống như ý thức đã bị cắt đứt mối liên hệ với cơ thể.

Có lẽ là vì bị giam trong thân thể nhưng không thể nói chuyện, lúc xuống núi Lư, anh ta chưa từng ngừng miệng. Nhưng mà, những gì anh ta nói đều là những chuyện mà Nhuế Nhất Hào muốn biết… Hóa ra thời điểm cha xứ bước vào phó bản mới đúng với tên của phó bản “Tang lễ của cô La”, những người chơi được coi như những vị khách viếng thăm tang lễ của La Đan.

Bảy người chơi thì chỉ có hai người lấy được tro cốt.

Ba người đã chết, bị bỏ vào ba bộ áo giáp bên trong lâu đài.

Có hai người chơi đến thời hạn cuối cùng vẫn chưa lấy được vật phẩm của nhiệm vụ, sẽ trở thành NPC của phó bản… cũng chính là cha xứ và nhạc công.

Vì để tiêu trừ oán khí của chị gái, mỗi ngày La Lệ đều cần phải hiến tế một người sống.

Thi thể ở tầng ba không chỉ có người chơi, mà còn có cả “người địa phương”.

Theo cách nói của cha xứ, lúc đám người Nhuế Nhất Hòa chưa tiến vào phó bản, anh ta cảm thấy thế giới này rất chân thực. Mặc dù không thể trao đổi với bên ngoài, nhưng những chuyện gặp phải và những người đã từng tiếp xúc cho anh ta cảm giác mình vẫn sống ở một nơi không kém với thế giới hiện thực là bao.

Mặt trời mọc, ánh sáng chiếu lên hàng cây héo khô hai bên đường, chiếu lên người Nhuế Nhất Hòa, Đan Tiểu Đã và cha xứ.

Đúng lúc này, trong khoảnh khắc ba người họ còn chưa kịp phản ứng lại, cha xứ đã biến thành một đống bọt biển, tan biến trong ánh sáng.

Một người sống sờ sờ cứ thế biến mất không còn lại gì cả.

Từ cách biến mất của cha xứ có thể nhìn ra được quy tắc quan trọng của phó bản, đây là đề tài rất đáng để bàn luận, nhưng hai người cũng không muốn nói chuyện cho lắm.

Trong sự yên lặng ấy, đi tiếp trên con đường một cách máy móc… Nhuế Nhất Hòa nhìn thấy hai người đứng ở phía xa, chính là Nghiêm Tuấn và anh quản gia, trượng văn minh đặt ngang giữa hai người họ.

Xem tình hình này, có lẽ anh quản gia đang chặn đường của Nghiêm Tuấn.

Cô nhớ tới lúc mới vào phó bản, hai người đã từng làm một giao dịch còn chưa hoàn thành… Anh quản gia chữa khỏi vết thương cho Nghiêm Tuấn, nhưng anh ta vẫn chưa trả ơn.