Hôm sau, vẫn như mọi ngày cô và anh đến Tập đoàn làm việc. Và khác với mọi hôm, La Kì Kì không đến tìm cô gây sự nữa. Như vậy cũng tốt, cô thầm nghĩ.
Vương Tử Huyên đang bận rộn với mớ giấy tờ thì chuông điện thoại nội bộ reo lên. Cô dừng công việc trong tay, sau đó tao nhã cầm điện thoại lên nghe
- Alo, văn phòng tổng tài xin nghe.
-...
- Vâng, tôi sẽ thông báo cho tổng tài.
Ngắt điện thoại, cô đứng lên đi về phía phòng làm việc của anh. Không cần gõ cửa, cứ như vậy cô tự nhiên bước vào.
- Thiên, bên công ty đá quý JA muốn họp tác với chúng ta.
- JA? Không phải lúc trước họ không đồng ý sao?
Nam Cung Hạo Thiên nhíu mày, hai tay anh đan vào nhau để lên bàn nhìn cô hỏi.
- Em không biết.
Vương Tử Huyên lắc đầu, cô cũng đang thắc mắc tại sao JA lại đồng ý hợp tác.
- Được rồi, chiều nay anh sẽ đích thân tới đó xem sao.
- Dạ.
Cô gật đầu.
- Huyên, lại đây.
Anh nhẹ giọng gọi, cô cũng ngoan ngoãn bước lại gần anh. Nam Cung Hạo Thiên kéo cô vào lòng, một tay ôm lấy eo cô, một tay cầm lấy tay cô đưa lên môi hôn nhẹ.
- Làm sao vậy?
- Cho anh ôm một lát.
- Ừm, Thiên chiều nay anh cho em nghỉ nha? Em muốn đến bệnh viện thăm Diệp Như.
- Ừ.
Nam Cung Hạo Thiên gật đầu, anh đưa tay vuốt tóc cô rồi hôn nhẹ.
- Nhớ cẩn thận.
- Em không phải là con nít, anh đừng lo.
Nam Cung Hạo Thiên không lo sao được? Anh đã điều tra ra âm mưu của "người đó", rất có thể cô là mục tiêu tiếp theo để "người đó" lợi dụng để thực hiện ý đồ thau tóm Âu Dương gia. Chuyện hợp tác lần này, chắc chắn cũng do "người đó" giật dây. Nếu không bên JA sẽ không hợp tác với Tập đoàn của anh. Dù nói Tập đoàn Nam Cung là tập đoàn lớn đa ngành, nhưng về kinh doanh đá quý lại không có mở rộng. Chắc chắn, bên trong còn có âm mưu thau tóm luôn tập đoàn của anh. Nhưng họ chưa từng nghĩ thử, Nam Cung Hạo Thiên là ai? Thử hỏi xem, họ có gì đấu lại anh ngoài tiền tài?
- Thiên!
-...
- Thiên...
- Hả?! Em gọi anh.
Anh giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ của mình nhìn cô. Nhìn thấy Vương Tử Huyên bĩu môi không vui anh vội nói
- Bảo bối, là anh đang nghĩ tại sao JA lại hợp tác với ta, nên mới thất thần như vậy. Em đừng giận, có được hay không?
Vương Tử Huyên xoa xoa cầm, rồi nheo mắt nhìn anh, nói với giọng độ lượng
- Ừm...tạm tha cho anh.
Nam Cung Hạo Thiên buồn cười trước giọng điệu của cô anh thơm nhẹ lên má cô sủng nịch nói
- Bảo bối, em thật dễ thương.
Bị anh nói vậy cô liền đỏ mặt đứng dậy nói
- Em đi làm việc.
Nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô anh liền phì cười. Anh ước gì, cuộc sống cứ như này mãi nhưng đời đâu như là mơ, không phải sao?
Chiều đến, tại bệnh viện
Phòng VIP
Vương Tử Huyên mang theo đồ ăn dinh dưỡng cho phụ nữ mới sinh vào thăm Tư Không Diệp Như.
- Diệp Như cậu thấy khoẻ hơn chưa?
- Mình rất tốt.
Vương Tử Huyên đặt đồ ăn mang đến một bên sau đó kéo ghế ngồi xuống. Cả hai nói chuyện rất lâu, nêu không phải cô nhìn ra cửa và phát hiện có người ở ngoài thì cuộc nói chuyện vẫn sẽ kéo dài.
- Mình đi vệ sinh rồi sẽ quay lại.
- Được.
Vương Tử Huyên đi nhanh ra cửa, cô ngó xung quanh liền thấy bóng dáng của người khi nãy, cô liền đuổi theo
- Tuyết Linh...
Bước chân của Âu Dương Tuyết Linh ngày một nhanh hơn, đi đến ngõ rẽ hành lang thì Âu Dương Tuyết Linh bị một lực mạnh kéo về một bên, cô ta chao đảo sau đó cảm nhận mình nằm gọn trong lòng ngực rộng lớn và ấm áp. Vương Tử Huyên dừng lại nhìn xung quanh thì không thấy người đâu cả. Vì cả người Âu Dương Tuyết Linh bị người đàn ông trước mắt che nên không biết được tình hình bên ngoài.
Nhưng người đàn ông thì biết rất rõ, cô đã rời đi cùng một người phụ nữ tầm năm hai tuổi. Âu Dương Tuyết Linh thấy người đàn ông trước mắt không có ý định buông mình ra liền lạnh giọng nói
- Anh có thể bỏ tay ra được rồi.
Người đàn ông nhẹ nhàng buông tay, hai mắt như chim ưng nhìn vào Âu Dương Tuyết Linh. Cô ta cảm thấy khó chịu liền nói
- Tôi đi trước.
- Tôi giúp em, em không nói được một lời cảm ơn sao?
- Tôi mượn anh giúp?
Âu Dương Tuyết Linh quay người bước đi thì lại nghe tiếng nói của người đàn ông kia
- Em không nhớ tôi sao?
- Anh là ai thì liên quan gì đến tôi?
Nói xong, cô ta liền bỏ đi để lại người đàn ông nhìn cô nhẹ cười
- Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu.
Trong khi đó, khi Vương Tử Huyên tìm không được Âu Dương Tuyết Linh thì gặp được Mộc Tâm Lan. Bà ta bảo có chuyện muốn nói với cô, cô đành nhắn tin nói với Tư Không Diệp Như có việc gấp phải đi, lần sau sẽ đến thăm. Sau đó liền đi theo Mộc Tâm Lan, ngồi trong tiệm cà phê cô nhìn Mộc Tâm Lan lạnh lùng hỏi
- Bà muốn nói gì?
- Đừng vội, con gái, uống nước đi.
- Tôi không có nhiều thời gian rảnh như bà. Có gì thì nói...
- Được, tôi nói thẳng.
Mộc Tâm Lan thay đổi giọng điệu nhìn cô nói
- Tôi muốn cô hợp tác với tôi.
- Hợp tác? Ý bà là?
- Hợp tác đánh đỗ Âu Dương gia.
Nghe bà ta nói xong, cô nhếch môi khinh thường
- Xin lỗi, tôi chẳng có hứng thú.
Vương Tử Huyên đứng dậy rời đi, nhưng chân mới đi được hai bước thì nghe thấy giọng nói của Mộc Tâm Lan
- Chỉ cần cô rời khỏi đây, cô sẽ hối hận cả đời.
- Bà là đang uy hϊếp tôi?
Cô xoay người nhìn bà ta.
- Đúng, chỉ cần cô chịu hợp tác với tôi mọi chuyện sẽ êm xuôi, còn không...
Dừng một lát bà ta nói tiếp
- Tất cả những người xung quanh cô đều sẽ chết.
- Bà...bà định làm gì họ?
- Chỉ tiễn họ xuống hoàng tiền một đoạn thôi, và tôi nghĩ nên bắt đầu từ chồng cô nhỉ?
- Bà giám làm hại anh ấy, tôi liều mạng với bà.
Sắc mặt Vương Tử Huyên ngưng đọng, cô nhìn bà ta lạnh lùng nói.
- Điều đó phải phụ thuộc vào cô rồi.
- Tôi...
Cô đang lưỡng lự thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
- Chỉ cần bà làm tổn thương cô ấy, tôi đảm bảo sẽ để bà trả giá gấp bội.