Chương 75: Gặp lại (1)

Một tuần sau đó

Từ cái ngày anh nói với đám thuộc hạ, cô là chủ mẫu bang Huyết Ưng liền có biến động lớn. Cô đi đâu, hay gặp ai trong số họ, câu cửa miệng đầu tiên đều là "chủ mẫu" làm cô phát phiền. Cũng đã một tuần, cô ở lại tổng bộ bang Huyết Ưng. Ngày ngày cứ quanh quẩn ở trong cái lâu đài rộng lớn này cũng thấy chán.

Vương Tử Huyên đang ngồi suy nghĩ nên không phát hiện có người ngồi bên cạnh mình. Nam Cung Hạo Thiên nhíu máy, kéo cô vào lòng hỏi

- Đang nghĩ gì vậy?

- Ừm, chỉ nghỉ vài việc thôi.

- Có thể nói cho anh biết không?

- Chỉ là em đang nghĩ về người phụ nữ lúc trước gặp ở sân bay. Còn có...

- Còn có gì?

- Tuyết Linh, đã gần hai tháng em không thấy chị ấy. Từ cái ngày em bị bắt cóc đến giờ.

Càng nói giọng cô càng nhỏ, nhưng anh lại không bỏ sót từ nào anh đưa tay lên vuốt tóc cô nói

- Tuyết Linh cô ta phải trả giá đắt cho việc đã đυ.ng đến em. Anh đã cho cô ta vào rừng "Tử Hồn".

- Sao...rừng Tử Hồn?

- Phải.

- Thiên, anh tha cho chị ấy đi. Đời người mà, ai cũng mắc sai lầm không phải sao?

- Được, nghe lời em. Anh sẽ cho người thả cô ta ra. Còn về người phụ nữ kia, bà ta không phải mẹ em.

Nói đến đây, mắt anh xẹt qua tia khác thường. Anh không biết bà ta xuất hiện là vì trả thù Âu Dương Cẩm hay vì cô,

nên anh đành phải nói dối cô. Chỉ lần này thôi,... Vương Tử Huyên cũng không nhận ra tia khác thường đó của anh, cô chỉ gật đầu rồi dựa vào lòng anh. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên

- Alo?

- Tiểu Huyên, em đến bệnh viện được không? Như nhi sắp sinh rồi.

- A, Diệp Như không phải gần một tháng nữa mới sinh sao?

- Cô ấy sinh non.

- Em tới liền.

Vương Tử Huyên cúp máy rồi vội vàng nói với anh

- Chúng ta đến bệnh viện, Diệp Như sắp sinh rồi.

- Được.

BỆNH VIỆN

Vương Tử Huyên đi đến phòng sinh thì người nhà của hai bên đã có mặt đông đủ, mà Cố Dạ Bạch cùng Nam Cung Nguyệt cũng ở đó. Cô bước lại gần Âu Dương Chấn Phong hỏi tình hình thế nào, thì anh nói cô vào đã gần nữa tiếng rồi. Nghe Âu Dương Chấn Phong nói vậy, làm cô cảm thấy lo lắng. Vương Tử Huyên đi qua đi lại, lúc thì dậm chân tỏ vẻ mình đang rất khẩn trương. Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô nói

- Bảo bối, là Diệp tiểu thư sinh cũng đâu phải em sinh mà khẩn trương?

- Em...

- Con không cần lo lắng.

Âu Dương Cẩm ngồi ở ghế chờ nói, họ đã khuyên cô chỉ đành tỏ ra mình ổn. Ánh mắt Vương Tử Huyên vô ý lướt qua hàng ghế chờ liền sững người, bà ta sao lại ở đây? Mộc Tâm Lan cũng không khác cô, bà ngạc nhiên khi thấy cô nhưng sau đó liền nhếch môi cười rồi nhanh chóng biến mất, nhưng làm sao qua mắt anh? Ánh mắt anh hiện lên tia nguy hiểm, Mộc Tâm Lan bây giờ đã khác xưa, bà ta sẽ không từ thủ đoạn để trả thù Âu Dương Cẩm. Anh cần phải cẩn thận hơn...

Đúng lúc này, từ phòng sinh vang lên tiếng khóc của con nít, mọi người không khỏi thở phào. Cánh cửa phòng sinh bật mở, một cô ý ta bồng trên tay một đứa bé dễ thương, khấu khỉnh tới chỗ Âu Dương Chấn Phong

- Chúc mừng ngài, thiếu phu nhân hạ sinh một bé trai.

- Cảm ơn.

Âu Dương Chấn Phong nâng niu đứa bé trong tay, anh (ADCP) mỉm cười với đứa bé nói

- Hoàng tử nhỏ, sau này tên con sẽ là Âu Dương Chấn Nam.

- Chúc mừng anh, anh hai.

Mọi người vui vẻ chúc mừng, Tư Không Diệp Như được chuyển đến phòng hồi sức.

- Cảm ơn em, Như nhi.

Tư Không Diệp Như mỉm cười, ôm tiểu hoàng tử vào lòng

- Phong, em thật hạnh phúc.

Âu Dương Chấn Phong không nói gì, chỉ ôm Tư Không Diệp Như vào lòng, giờ đây anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

Vương Tử Huyên nhìn một nhà ba người họ vui vẻ liền nghỉ đến bảo bảo chưa thành hình đã phải rời xa mình. Hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên, nhưng cô không rơi nước mắt. Anh phát hiện được sự khác thường của cô liền lo lắng hỏi

- Làm sao vậy?

- Em...chỉ đang nghỉ đến bảo bảo thôi, có phải em không sảy thai thì trong bụng đã có một sinh linh nhỏ hay không?

- Đừng buồn, anh vẫn ở đây với em. Bảo bảo có thể mất, nhưng còn anh, còn em chúng ta vẫn sinh được bảo bảo, không phải sao?

Nam Cung Hạo Thiên cúi đầu nói nhỏ vào tai cô, mặt cô lúc này xuất hiện một tầng mây hồng, sao anh lại không biết xấu hổ chứ?

Mọi người hầu như sau khi thăm xong thì về hết, ở bệnh viện chỉ còn lại anh, cô và gia đình Âu Dương. Lúc này cô phát hiện có cái gì đó không đúng, cô hết nhìn Âu Dương Cẩm rồi nhìn hai người phụ nữ trước mặt, cuối cùng cô cũng hiểu không đúng ở chỗ nào. Vương Tử Huyên đi đến bên Âu Dương phu nhân, cô nhẹ nhàng lên tiếng

- Mẹ, làm sao từ nãy đến giờ mẹ không nói lời nào?

- À, mẹ hơi mệt.

Âu Dương phu nhân bị cô hỏi liền giật mình, theo bản năng trả lời lại.

- Vậy mẹ nên về nhà nghỉ ngơi.

- Được.

Âu Dương phu nhân đứng lên đi được hai bước thì Âu Dương Cẩm lên tiếng

- Tôi đưa bà về.

- Không cần.

Âu Dương Cẩm nhìn bóng lưng cô đơn của bà, trong lòng cực kì không thoả mái. Trước đây dù ông có nɠɵạı ŧìиɧ cũng không thấy như vậy. Âu Dương Cẩm liếc sang Mộc Tâm Lan, tất cả do bà ta. Nếu ông không mắc mưu bà ta, hẳn bây giờ ông đã có một gia đình hạnh phúc, ông đúng là hồ đồ.

Mộc Tâm Lan nhìn Âu Dương phu nhân rời đi mà trong lòng hả hê, bà nhếch môi: đây, chỉ mới là bắt đầu thôi.