Chương 72: Vô hạn cưng chiều

Trên đường về nhà cô không khỏi trầm mặt, cái tên "Mộc Tâm Lan" cứ vang mãi ở đầu cô. Hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải?

Nam Cung Hạo Thiên nhìn khuôn mặt đâm chiêu của cô nhịn không được liền hỏi

- Làm sao vậy?

Vương Tử Huyên nhìn anh nói

- Thiên, anh có thấy tên người phụ nữ kia rất quen không?

- Quen? Anh không nghĩ vậy.

Anh kéo cô ngồi lên đùi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Mộc Tâm Lan, cái tên này...phải rồi, mẹ em...mẹ em cũng tên là Mộc Tâm Lan.

Cô kích động nói, anh suy nghĩ một lát rồi nói

- Trên đời này tên trùng không ít, với lại mẹ em không phải đã mất rồi sao? Chính mắt em nhìn thấy...

- Phải rồi, em sao lại lú lẫn như vậy?

- Đừng lo lắng, anh sẽ giúp em điều tra.

- Vâng.

Vương Tử Huyên dựa đầu vào lòng anh, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này cô mới giật mình, đây không phải đường về biệt thự?

- Chúng ta đi đâu?

- Cục dân chính.

- Hả?! Đến đó làm gì?

- Đăng kí kết hôn.

Vương Tử Huyên nhìn anh không chớp mắt, hôm qua chỉ là tùy hứng nói vậy thôi. Không ngờ anh lại dẫn cô đi đăng kí kết hôn?

Một lát sau, xe dừng lại cục dân chính, anh cùng cô đi vào. Đầu tiên là chụp ảnh hai người sau đó mới đi đăng kí. Quá trình diễn ra chưa đầy hai mươi phút, cô nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn mà không tin nổi.

Nam Cung Hạo Thiên kéo cô lên xe thì cô mới hồi hồn.

- Thiên, chúng ta...

- Chúng ta bây giờ là vợ chồng hợp pháp. Sau này anh sẽ tổ chức hôn lễ bù cho em.

Nghe anh nói cô cảm động đến rơi nước mắt, cô ôm chầm lấy anh nói

- Không cần tổ chức hôn lễ, em chỉ cần như vầy là đủ.

- Được, nghe lời bảo bối.

Anh đưa tay vỗ về lưng cô. Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy....

************

Sáng hôm sau, cô dậy để chuẩn bị đi làm. Cô vẫn không quên anh đã cho cô một chân thư ký tổng tài nha. Mà hình như cô quên điều gì đó thì phải? Lúc trước ở Nhật anh nói cái gì nhỉ? Sao cô không nhớ gì vậy? Đang vò đầu bức tóc suy nghĩ thì bị anh ôm vào lòng, anh đặt cầm lên vai cô hỏi

- Bảo bối, nghĩ gì mà nhập tâm vậy?

- Ây nha, em đang nghĩ lúc ở Nhật đã hỏi anh cái gì. Lúc đó anh bảo khi nào về anh sẽ cho em biết.

"Thì ra là chuyện này".

- Được rồi, anh sẽ nói cho em sau. Bây giờ đi làm.

- Tuân lệnh tổng tài.

- Em vừa nói gì.

- Ách, không có.

Nam Cung Hạo Thiên bá đạo ôm lấy eo cô, cả hai sóng vai xuống nhà nhìn rất đẹp đôi. Cô và anh đi cùng xe đến tập đoàn, hai người đi thang máy ở gara đỗ xe lên thẳng phòng tổng tài nên không ai để ý.

Đến trước cửa phòng, anh thơm nhẹ lên má cô rồi mới đi vào phòng làm việc. Vương Tử Huyên mỉm cười đi đến chỗ làm việc anh đã chuẩn bị cho cô. Chưa ngồi như nóng ghế thì La Kì Kì đi đến, ném sắp tài liệu dày cọp lên bàn cô.

- Cô dịch hết đóng tài liệu này, chiều nay cần cho buổi họp.

- Sao? Nhiều như vậy?

- Nhiều? Cô nghỉ gần một tuần thì đóng tài liệu này quá ít rồi.

Nói xong ả bỏ đi, trên môi nở nụ cười đắc ý. Như vậy cô sẽ nhanh chóng nghỉ việc và lực chú ý của tổng tài sẽ nhằm vào ả. (–.–)

Vương Tử Huyên thở dài, sau đó chú tâm vào dịch đóng tài liệu kia. Hắc Mộng đi ngang qua nhìn thấy cô liền kinh ngạc, chẳng qua Hắc Mộng muốn đem kế hoạch cho buổi ra mắt sản phẩm mới cho anh xem, nhưng không ngờ lại gặp cô ở đây.

- Chủ mẫu.

Vương Tử Huyên nghe tiếng ngước lên, thì thấy Hắc Mộng. Cô lễ phép gật đầu chào hỏi

- Chị đến gặp Thiên?

- Đúng vậy.

- Anh ấy bên trong.

- Cảm ơn, tôi còn có việc xin phép đi trước.

Hắc Mộng nói xong liền hướng phòng anh gõ cửa đi vào. Vương Tử Huyên nhìn tài liệu mới dịch được 2/5 liền ngao ngán. Cô nằm dài lên bàn, mắt nhìn để đóng tài liệu đâm chiêu.

Một lát sau Hắc Mộng đi ra thấy cô đang cắn bút liền lẳng lặng rời đi, sợ làm phiền đến cô. Đúng lúc này, chuông điện thoại nội bộ trên bàn làm việc của cô vang lên, Vương Tử Huyên chuyên nghiệp nhắc điện thoại lên nghe

- Alo, văn phòng tổng tài xin nghe.

- Vào phòng anh.

Đầu giây bên kia vang lên tiếng cười làm cô đỏ mặt. Vương Tử Huyên gác máy, đem tài liều đang dịch cầm lên sau đó đi vào phòng anh.

- Thiên.

Cô mở cửa bước vào, khẽ gọi tên anh. Nam Cung Hạo Thiên từ tập tài liệu ngẩn đầu lên nhìn cô, anh bỏ tập tài liệu xuống dịu dàng nói

- Bảo bối, lại đây.

Cô đi đến trước anh, chỉ còn cách hai bước nữa là tới thì bị lực mạnh kéo. Làm cô ngã ngồi vào lòng anh, anh ôm cô ngồi lên đùi mình hỏi

- Mệt không?

- Ừm.

- Ngủ một lát đi, đến giờ ăn trưa anh gọi.

- Em còn phải dịch tài liệu.

Cô xụ mặt, giơ sắp tài liệu đang dịch dở ra trước mặt anh. Nam Cung Hạo Thiên nhìn sắp tài liệu liền không vui

- Tại sao em phải làm những việc này?

- Là trợ lý La bảo em làm a.

- La Kì Kì? Cô ta không có quyền sai em, em đừng quên em là thư ký riêng một trợ lý nho nhỏ như cô ta không cần để tâm.

Nói xong, anh lấy sắp tài liệu trên tay cô đặt lên bàn, Vương Tử Huyên nhìn anh bảo

- Tài liệu này chiều nay cần.

- Để đó anh làm cho, em ngủ đi.

Nghe câu nói của anh cô như bắt được vàng, liền dựa vào lòng ngực anh kiếm chỗ thoải mái mà ngủ. Nam Cung Hạo Thiên mỉm cười vuốt tóc cô. Trong đầu nghĩ: Chắc phải đổi trợ lý mới.