Chương 52: Mạc Tử Bắc (3)

Một chiếc xe BMW màu đen dừng lại Tập đoàn Nam Cung, cô vội vàng mở xe bước vào. Nhân viên tiếp tân thấy cô lễ phép chào hỏi

- Phu nhân, người đến tìm tổng tài?

- Phải, Thiên có trên đó không?

- Dạ có, tổng tài đang họp.

- Được rồi, cô làm việc đi, tôi có việc gấp phải đi.

- Dạ, phu nhân đi thông thả.

Cô tiếp tân cúi chào, Vương Tử Huyên gật đầu rồi bước lại thang máy dành cho tổng tài, lên thẳng phòng của anh.

"Đinh"

Cửa thang máy mở ra, Vương Tử Huyên nhanh chóng đi ra ngoài. Nên cô không để ý phía trước có người liền đυ.ng trúng người khác.

- Thật xin lỗi, tôi đang bận.

Vương Tử Huyên cúi người, sau đó quay lưng bước đi. La Kì Kì tức giận nhìn cô, ả quát

- ĐỨNG LẠI.

Cô dừng cước bộ quay lại nhìn La Kì Kì.

- Cô nói tôi?

- Phải.

La Kì Kì đứng dậy, nhìn cô từ trên xuống dưới, ả nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Cô là ai?

- Cô gọi tôi có chuyện gì? Tôi đang có việc bận.

Vương Tử Huyên kìm chế tức giận trong lòng.

- Cô không phải nhân viên công ty, ai cho cô vào đây.

La Kì Kì chắn trước mặt cô nói, mặt cô đen lại gằn giọng nói

- Tránh, ra.

- Không.

Ả nhìn cô đầy thách thức, muốn đến đây quyến rủ tổng tài? Đừng hòng, có ả ở đây đừng ai dám lại gần tổng tài một bước. Vương Tử Huyên không nói gì đẩy ả ra đi thẳng đến phòng họp.

La Kì Kì thấy vậy tức giận quát

- Cô không được vào trong.

Lời vừa dứt, một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa phòng họp bật mở.

Không khí trong phòng họp ngưng đọng, nhân viên không khỏi nhìn lên phía anh, chỉ thấy anh nhíu máy khó chịu vì có người phá rối cuộc họp.

Nam Cung Hạo Thiên chưa kịp ngẩng đầu lên thì một bóng dáng ôm chằm lấy anh. Vương Tử Huyên ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy anh, mặt vùi vào cổ anh. Mọi người trong phòng họp không khỏi hít một ngụm khí lạnh nhìn cô như nhìn sinh vật lạ.

Ai không biết tổng tài Tập đoàn Nam Cung không gần nữ sắc? Vậy mà cô gái trước mắt cư nhiên ôm lấy tổng tài của bọn họ a.

La Kì Kì nhìn thấy một màn này, tay siết chặt đến nỗi móng tay đâm vào da cũng không thấy đau.

Lúc đầu, Nam Cung Hạo Thiên có chút ngạc nhiên. Nhưng khi thấy cô người vào là cô, anh đưa tay vuốt mái tóc của cô. Dịu dàng hỏi

- Làm sao vậy?

Nhìn những giọt nước mắt của Vương Tử Huyên làm anh đau lòng không thôi, anh đưa tay lên lâu nước mắt cho cô.

Cô vùi mặt vào cổ anh khẽ gọi

- Tử Bắc.

Nam Cung Hạo Thiên cứng người sau đó mỉm cười, anh đứng dậy bế cô lên. Nhìn mọi người lạnh lùng nói

- Tan họp.

Sau đó bế cô đi về phòng làm việc, để lại trong La Kì Kì và nhân viên dấu chấm hỏi to đùng.

Anh bế cô vào phòng rồi ngồi xuống ghế sofa, cô vẫn ngồi trong lòng anh. Nam Cung Hạo Thiên vuốt tóc cô, anh vẫn giữ chủ nghĩa im lặng.

- Tử Bắc, anh ác lắm.

Cô nghẹn ngào ôm chặt anh nói.

- Em dám gọi tên người đàn ông khác trong khi đang ôm anh?

Nam Cung Hạo Thiên đen mặt nói với giọng lạnh lùng, nghe câu nói của anh cô lúc này mới ngẩng đầu lên. Vương Tử Huyên đưa tấm hình lêm trước mặt anh, hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc

- Người con trai trong hình là anh?

Anh nhìn tấm hình rồi nhìn cô gật đầu, Vương Tử Huyên mỉm cười nói khẽ vào tai anh

- Mạc Tử Bắc mãi yêu Vương Tử Huyên.

Hơi thở nóng ấm phả vào tai anh, khiến cơ thể anh nóng lên. Nam Cung Hạo Thiên đưa tay vuốt ve mặt cô nói

- Bảo bối, em đang câu dẫn anh sao?

- Em mới không có, trả lời em. Anh là Tử Bắc, đúng không?

Cô đánh nhẹ vào ngực anh, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô một lúc lâu, sau đó khẽ nói

- Nếu anh nói không phải thì sao?

- Anh...Em không tin, rõ ràng người trong hình là anh với em, lúc đó em tám tuổi anh mười...ư...ưm~

Cô chưa nói xong đã bị môi anh chặn lại, Nam Cung Hạo Thiên bá đạo liếʍ mυ"ŧ đôi môi đỏ mọng của cô. Tay anh cũng không nhàn rỗi ngao du khắp người Vương Tử Huyên.

- Ư...Thiên, đừng...

- Tại sao? Không phải bảo bối cũng muốn?

Nam Cung Hạo Thiên cười tà, động tác trên tay cũng không dừng lại.

- Thiên, anh còn...chưa...nói cho em biết.

Hơi thở cô dồn dập, khó khăn lắm mới nói hết một câu.

- Phải, anh là Mạc Tử Bắc.

- Ngay...ngay..từ đầu anh đã biết em là cô bé...đó...ưm~

- Lúc đầu anh chỉ nghi ngờ, em luôn gọi "Tử Bắc" khi chìm vào giấc ngủ, làm anh rất ghen tị, tại sao em không gọi tên anh mà cứ gọi Tử Bắc?

- Thiên à,...anh ghen với chính mình đấy à?

Vương Tử Huyên dở khóc dở cười, sao anh lại bá đạo không nói lí lẽ như vậy chứ?

- Phải, từ nay về sau anh không cho phép gọi "Tử Bắc" trong giấc mơ nữa.

- Gì chứ? Lúc gặp mặt, chính anh nói mình là Mạc Tử Bắc.

Vương Tử Huyên bất mãn nhìn anh, cô không biết phải nói gì với anh, nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô.

- Thiên, anh nhận ra em khi nào?

- Lúc anh nhìn thấy sợi huyết lệ.

Anh trả lời cô rồi rời khỏi môi cô, anh hôn xuống cổ sau đó là xương quai xanh. Vương Tử Huyên nhịn không được bật ra những âm thanh kiều mị, hai tay cô chóng lên ngực anh, thở hổn hển nói

- Anh...vậy tại sao anh không trả nó lại cho em...ah...

Cô bị anh cắn ngay cổ khẽ la lên, Nam Cung Hạo Thiên nhìn khuôn mặt đầy phong tình của cô mỉm cười

- Anh muốn xem, em coi trọng nó như thế nào.

- Anh...xấu xa.

Vương Tử Huyên vặn vẹo trên người anh muốn xuống thì bị anh ôm chặt, hơi thở của anh có chút rối loạn nhìn cô nói

- Bảo bối, anh muốn em.

Nói xong anh một đường hôn xuống trán, môi, mũi rồi môi cô. Tay anh cởi chiếc đầm của cô ra, Vương Tử Huyên đỏ mặt ngăn hành động của anh

- Không...được...ah...đây là công ty...ưm~,lỡ có người vào thì sao?

- Không ai vào cả.

Anh nói xong bế cô đi vào phòng nghỉ, chẳng mấy chốc bên trong vang lên tiếng thở dốc và tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ.