Chương 1: Đêm tiệc đấu giá

Nguỵ Quân Châu đang ngồi ở bàn làm việc. Phong thái điềm đạm cao ngạo nhưng lại không khiến người khác cảm thấy thái quá. Nguỵ Quân Châu nhìn màn hình máy tính với nét mặt đăm chiêu, thỉnh thoảng lại cau mày thể hiện sự không hài lòng.

Thư ký Tống Mặc Khê gõ cửa bước vào:

- Nguỵ tổng! Buổi tiệc tối nay đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngài có muốn đến để kiểm duyệt thêm một lần nữa không ạ?

Nguỵ Quân Châu từ tốn ngẩng đầu, tông giọng trầm ấm nhưng không kém phần uy quyền:

- Không cần! Mọi chuyện thư ký Tống cứ toàn quyền quyết định đi.

Nói đoạn, Nguỵ Quân Châu đưa tay tháo kính, đặt xuống bàn, nhìn Tống Mặc Khê rồi nở một nụ cười:

- Tôi tin tưởng thư ký Tống mà.

Trước nụ cười mê người của Nguỵ tổng, Tống Mặc Khê không giấu nỗi sự phấn khích, hai gò má đỏ ửng. Cô nở một nụ cười thoả mãn:

- Nguỵ tổng quá lời rồi ạ! Nhưng tôi sẽ cố gắng hết mức để không phụ lòng tin của ngài.

Nguỵ Quân Châu không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu rồi lại lấy kính đeo lên, tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính.

Tống Mặc Khê có chút hụt hẫng trước thái độ thay đổi quá nhanh của Nguỵ Quân Châu. Dù vậy, cô vẫn cố tỏ ra chuyên nghiệp. Tống Mặc Khê cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi.

...****************...

Buổi tiệc mà Tống Mặc Khê nhắc đến diễn ra ở khách sạn Danly. Chỉ những ai có giấy mời mới được tham gia. Và dường như các thông tin về bữa tiệc được bảo mật rất kín.

Ngụy Quân Châu cùng thư ký Tống đã có mặt tại buổi tiệc, khách mời cũng đã đến khá đông. Mã Tư Lợi trên người mặc một bộ vest đỏ nổi bật, dáng vẻ có chút tự cao đang đi vào đại sảnh. Ngụy Quân Châu nhìn thấy Mã Tư Lợi liền đi đến, chào hỏi:

- Chào Mã tổng! Chủ tiệc mà lại đến trễ thế này là không được đâu.

Ngụy Quân Châu vờ bông đùa:

- Anh xem! Từ nãy đến giờ tôi đã bị nhầm lẫn là chủ tiệc không biết bao nhiêu lần, đã phải tiếp hết người này đến người khác. Không biết Mã tổng định trả công tôi như thế nào đây?

Mã Tư Lợi nghe vậy liền cười lớn:

- Ôi trời! Nguỵ tổng quá lời rồi. Địa vị hơn người của Nguỵ tổng đây mới là lý do để mọi người nhầm lẫn. Thật ra chỉ là cái cớ để bắt chuyện với Nguỵ tổng thôi. Hơn nữa, đây còn là khách sạn của anh, mọi người nhầm lẫn cũng là lẽ dĩ nhiên.

Nguỵ Quân Châu nở một nụ cười thương mại:

- Mã tổng đây cũng quá lời rồi. Tôi cũng chỉ là một nhà kinh doanh bình thường. Gì mà địa vị hơn người chứ?

Mã Tư Lợi cười lớn:

- Nguỵ tổng đừng có mà khiêm tốn như vậy! Phận hèn mọn như tôi sao dám xưng danh.

Nguỵ Quân Châu cười đáp lễ, rồi nói:

- Chúng ta đừng mãi tâng bốc lẫn nhau nữa. Đã đến giờ rồi, cùng vào việc chính thôi!

Mã Tư Lợi nhìn đồng hồ trên tay:

- Đã đến giờ rồi sao? Vậy chúng ta không nói chuyện phiếm nữa. Mau vào hội trường thôi thôi!

Nguỵ Quân Châu đưa tay về phía hội trường thể hiện ý muốn mời Mã Tư Lợi đi trước. Mã Tư Lợi hiểu ý gật nhẹ đầu, bước đi một cách đầy kiêu ngạo.

Nguỵ Quân Châu trở lại với khuôn mặt lạnh lùng, hỏi Tống Mặc Khê:

- Chuyện bên kia như thế nào rồi?

- Đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi ạ! Chỉ cần ngài ra lệnh, thông tin sẽ được chuyển đi ngay lập tức.

- Tốt! Thư ký Tống vất vả rồi.

Được Nguỵ Quân Châu khen ngợi, Tống Mặc Khê vui như mở cờ trong bụng, nhưng cô vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, đáp:

- Cảm ơn Nguỵ tổng! Đó là nhiệm vụ của tôi mà.

Rồi Nguỵ Quân Châu và Tống Mặc Khê cùng đi vào hội trường.

...****************...

- Chào mừng các vị đã đến với buổi tiệc đấu giá vô cùng thú vị của đêm nay.

MC đứng trên sân khấu hoành tráng nói với vẻ mặt đầy phấn khích. Bên dưới, những dãy ghế đều là những người có tiếng tăm trong giới thượng lưu.

- Nào! Bây giờ, không để các vị khách quý của chúng ta phải đợi lâu. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các vị vật phẩm đầu tiên trong phiên đấu giá đêm nay.

MC vừa dứt lời, sân khấu lập tức tắt hết đèn. Phía dưới im lặng tập trung quan sát sân khấu tối đen. Và không để các vị khách bên dưới phải đợi lâu, đèn đã được bật lại và có phần rực rỡ hơn ban đầu. Điều đặc biệt là các ánh đèn đều tập trung vào l*иg kính to được đặt ở giữa sân khấu. Bên trong l*иg kính là một cô gái đang ngồi bên một chiếc piano màu trắng.

MC bắt đầu giới thiệu:

- Vật phẩm đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các vị chính là cô gái vô cùng xinh đẹp này-Doãn Y Nhi!

Bên dưới bắt đầu vang lên những tiếng vỗ tay phấn khích. Còn cô gái với tên gọi Doãn Y Nhi bên trong l*иg kính thì đang trong trạng thái vô cùng kinh ngạc: “Gì vậy? Vật phẩm đấu giá không phải là chiếc piano này mà là mình sao?”

...****************...

Phía bên ngoài khách sạn, một cô gái với dáng người nhỏ, mặc một chiếc đầm ngắn, bên ngoài khoác một chiếc áo rộng. Phần mũ của áo che gần hết một nửa khuôn mặt của cô. Cô gái lấy điện thoại, gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy:

- Tôi đã thấy Doãn Y Nhi rồi. Cô làm tốt lắm!

Cô gái vừa nói vừa cắn móng tay, dáng điệu có chút căng thẳng:

- Tôi đã làm như lời anh nói rồi. Anh nhất định phải giữ lời hứa đấy!

Bên kìa cười một tràng lớn:

- Haha...dĩ nhiên rồi! Xong việc tôi sẽ gọi cho cô.

Rồi đầu dây bên kia cúp máy. Cô gái nhìn vào bên trong khách sạn, ánh mắt chứa đầy cảm giác tội lỗi:

- Tiểu Ý! Mình xin lỗi!

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...