Chương 2

Ngày rước dâu, nhà trai đưa sính lễ rất đầy đủ. Cũng có thể thấy nhà trai này cũng không tồi. Cả buổi trời lo tấp nập chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy . Ông bà(cha mẹ chồng) vào nói chuyện với bố cô. Họ gả con gái mà lại vô thư phòng cái nơi chỉ bàn chuyện hợp đồng làm ăn lòng nghi ngờ của cô trỗi dậy, liền tựa vào khe hở nghe

- Chúng tôi đã làm theo hợp đồng, cảm ơn ông rất nhiều - bố cô nói

- Không có gì bản hợp đồng đổi con gái - bố chồng cô cười nói

" thì ra cô chỉ là món hàng, là nạn nhân của bản hợp đồng mà công ty thua lỗ ha"- thật là một bất ngờ lớn

"Đến nước này thì nước mắt cô đã cạn rồi vốn nghỉ ông ấy thấy mình ăn chơi nên mới gả đi xa ai dè.....ha "

Lúc họ ra ngoài thì cô đã đi trước

- Anh qua chào cha mẹ chồng con đi

Nghe thế, cô cũng không nghĩ nhiều tiến đến chào hỏi họ cho lễ phép rồi lui ra. Nghĩ lại mới thấy con mắt của bà mẹ chồng cứ lia lịa lia lịa nhìn từ trên xuống dưới cô

- Ôi, con đẹp quá dáng người cũng rất chuẩn- bà nói xong nhìn về phía bố cô với ánh mắt khen ngợi

-Anh , con thu xếp đồ đi rồi về với ba má chồng con.. không cần về lại mặt cũng được

"ha... muốn bán cô sớm đây mà...đồ tồi" cô trong lòng thầm mắng một vạn từ đờ mờ nhưng ngoài mặt vẫn cười

- Bố không cần nói, đồ đạc đã được thu xếp từ hôm qua

- Tốt- ông nói r cũng không nói nữa

- Vậy con lên xe ngồi chờ, bố mẹ ra sau- bố mẹ chồng lên tiếng

- Dạ thưa mẹ- cô nói

Ngồi trong xe ngẫm nghĩ về người chồng cô sắp gặp mặt người chồng trên danh nghĩa. Ngày rước dâu, anh ta người chồng trên danh nghĩa ấy vẫn chưa xuất hiện cũng rất hợp ý cô

5phút sau , bố mẹ chồng cô vô xe ngồi , nhìn cô rồi nói

- Anh này, chồng con hôm nay có việc bận đột xuất nên nó mới không tới con đừng trách nó nha - mẹ chồng nhìn cô rồi nói

- Dạ con không dám

Cả một quãng đường không ai nói với ai câu nào duy trì trạng thái yên tĩnh , nhà cô là trên thành phố nên về đây hơi xa đi từ trưa đến sáng ngày mai vẫn chưa tới

Vì ngồi xe hơi lâu cô cảm thấy hơi mệt chợp mắt một tí ai dè ngủ quên luôn. Lúc tỉnh dậy thì đã ở trong một căn phòng bình thường cũng quanh lạ lẫm , cô nhìn quanh không thấy ai bỗng sau cánh cửa có giọng nói cất lên

- Mợ hai, mợ đã tỉnh dậy chưa, chúng ta phải xuống nhà rồi mợ ơi

- Tôi tỉnh rồi, đợi tôi chút - Mà ai đã đưa cô vô đây

Sửa soạn lại rồi đi ra ngoài, ở ngoài rộng hơn gấp mấy lần phòng cô, kết cấu cũng như nhà cô có khi lại to lên

mấy lần , cô thấy bố chồng, mẹ chồng, còn có một người phụ nữ chắc lớn hơn cô khoảng vài tuổi nhìn mặt người đó cô không có thiện cảm mấy.

-Anh đây mẹ giới thiệu với con đây là cô hai em của bố chồng con, kia là chú hai chồng của cô hai con đó, còn đây là Hoàng chồng con. Đây là Mai vợ của nó, là bà cả của nhà này

Nghe đến đây tôi bỗng sững sốt, bà ấy nói là người kia là chồng cô còn người phụ nữ này là vợ cả của hắn còn cô chỉ là lẽ ha.... có phải cô nên cảm ơn người bố đáng kính của cô không

- Sao mọi người không nói với con rằng con chỉ làm lẻ , một bản hợp đồng đổi con gái wao mấy người thật có đầu óc kinh doanh ha. Tôi không cưới nữa, tiền thì " ông ta " đã nhận tôi không được gì hết thì tại sao phải thay ông ta trả nợ, muốn cưới cũng là mấy người tự cưới tôi đi đây- cô tức giận rất tức cô không thể sống chung với những người này , thà cô cưới một tên không có một đồng nào còn đỡ hơn phải sống chúng chồng với người ta