Chư Nhị ngồi trên con xe hơi khá lớn, xung quanh xe trang trí rất nhiều họa tiết và hoa văn tượng trưng cho hôn lễ. Từ bệ cửa sổ cô đưa mắt nhìn ra ngoài, từng tia nắng ấm áp mà nhẹ nhàng quệt xuống đất liền tựa hồ thần mặt trời đang gửi đến cô những lời chúc phúc tốt đẹp nhất vào ngày quan trọng không thể quên trong cuộc đời của một người con gái.
Bao nhiêu cái không khí se se lạnh của tiết trời đông đều vô tình tan biến ngay hôm nay.
Bánh xe chậm rãi dừng lại trước một bãi biển rộng mênh mông, từ xa xa vẫn nghe thấy rõ tiếng sóng nước vỗ nhẹ vào đất liền và âm thanh sải cánh bay lượn của hải âu trắng.
Đợi đôi ba giây, cửa xe hơi liền có người mở giúp cô. Chư Nhị nhoẻn môi cười, hai bàn tay nắm chặt bó hoa hồng đỏ thắm, cẩn thận nhấc váy bước xuống.
Hôm nay Chư Nhị diện lên mình một chiếc váy cưới trễ vai kiểu đuôi cá, trắng tinh khiết, phần vải điểm thêm các lớp ren mỏng và kim sa lấp lánh. Bộ cánh ôm sát vào cơ thể cô, tôn trọn vóc dáng với ba vòng hoàn hảo vốn tự hào của Chư Nhị.
Cô buộc phải dậy từ sớm, có người đến tận nơi trang điểm và làm tóc cho cô. Tạo cho cô một kiểu thắt tít buông lơi vừa thoáng nét dịu dàng nữ tính, vừa để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt người nhìn. Voan cô dâu dài che qua gương mặt Chư Nhị, còn chờ chú rể mở lên mà thôi.
Chư Nhị hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhấc guốc giày đi trên thảm đỏ trải dài ra biển. Cô đi được nửa đoạn, chợt đôi chân nhỏ tức khắc khựng giữa chừng, đồng tử dãn nở vì ngỡ ngàng.
Tư Đồ Phong đứng trước tầm mắt cô, ông bận Tây phục đen lịch thiệp, cao nhã, đuôi mắt hơi cong mà con ngươi thoát ẩn thoát hiện một làn nước mỏng.
Mặc dù cô đã biết sẵn Hạc Lập Duân không ngại mời nhiều khách khứa đến dự hôn lễ thế kỉ của cô và hắn. Song dư chấn từ cuộc chia rẽ đôi lứa khiến bây giờ cứ mỗi lần chạm mặt cha, Chư Nhị lại chạnh lòng.
Tư Đồ Phong từ từ bước tới gần cô, ông cười hiền hậu, xoè tay đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, là kiểu hộp dùng để chứa nhẫn thông thường.
Giọng ông dìu dịu: “Con gái, đây có thể là món quà cuối cùng cha gửi đến hai con. Suốt thời gian qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về những chuyện mình đã làm với con và Hạc Lập Duân. Cũng cảm thấy áy náy khi đã đem tình yêu thương ích kỷ của mình ngăn cản hai đứa đến với nhau… Nhưng giờ ta đã hiểu những gì hai đứa muốn rồi, tình yêu của hai đứa, người như ta vốn không thể can thiệp…”
“Ta cũng chẳng còn gì phải lo sợ để gả con cho Hạc Lập Duân nữa, suốt bao năm nay cậu ấy vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, trở thành người làm ăn quang minh chính đại cho con yên tâm ở bên cậu ấy, không sợ ta hay người khác dị nghị. Những hành động rung cảm ấy, ta đều cảm nhận được hết. Ta chỉ tiếc vì bản thân đã nhỏ nhen, không mở mắt nhìn vạn vật kĩ càng hơn…” Nói đoạn, lời ông một lúc một nghẹn ngào.
“Nhị Nhị, ta chúc hai đứa thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, được chứ?” Rồi ông nhét vào tay cô chiếc hộp nhẫn hình vuông kia, híp mắt cười: “Đây là quà chúc phúc.”
Tròng mắt Chư Nhị rung rung đỏ hoe, tiếng kêu yếu ớt: “Cha…”
Tư Đồ Phong bật cười, ông đưa tay lên lau đi giọt nước mắt long lanh trên khoé mi cô trước khi nó kịp rơi xuống. “Con gái nhỏ, con đừng khóc, hôm nay là ngày hạnh phúc, con chỉ nên cười thật tươi thôi!”
Chư Nhị hiểu ý, cố ngăn lại những dòng lệ chực muốn tuôn lã chã. Tư Đồ Phong nhìn cô trìu mến, ông xoay người đứng bên cạnh cô, gập cánh tay lại để Chư Nhị khoác lấy rồi ông trịnh trọng dẫn cô vào lễ đường.
Hôn lễ này Hạc Lập Duân tổ chức tại một bờ biển nổi tiếng trong thành phố, từ ngoài vào bố trí một con đường giữa trải dài tới sân khấu chính. Hai bên thảm đỏ là cát trắng và dàn hoa tulip tươi nở rộ tượng trưng cho một tình yêu vĩnh hằng, phong cách hoang dã rất hợp với Hạc Lập Duân.
Khúc dương cầm “Here Come the Bridal” nhẹ nhàng, du dương vang lên trên lễ đường rực nắng, dìu cô dâu từng bước uyển chuyển. Cô càng đi xa hơn, khách khứa lúc bấy giờ mới lộ diện, không ngờ người cũng đông như kiến, thiếu điều chẳng có lấy bóng dáng của tên nhà báo săn tin nào.
Hạc Lập Duân đứng đợi trên sân khấu lớn, hắn mặc Âu phục trắng rất khác lạ, mang đến cảm giác mới mẻ lại bảnh bao, bên cạnh hắn còn có Hạc Cảnh Thần vận đồ chú rể con làm phù rể cho bố, trông hai bố con vô cùng đáng yêu. Tư Đồ Phong đưa cô đến gần hắn, tự mình nối tay cô nắm lấy tay Hạc Lập Duân, xong xuôi ông gật gật đầu cười mãn nguyện, lẳng lặng rời khỏi chính đường.
Hai người nhìn nhau cười đầy ý tứ, hắn cẩn thận vén voan cưới qua đầu cô, khẽ khàng cầm lên một chiếc nhẫn bằng vàng trắng, bên trên bề mặt của nó được bao phủ một lớp Rhodium, giản đơn không có đính đá đeo vào ngón tay cô. Khác với chiếc nhẫn năm mười tám là nhẫn đính hôn, đây chính thức là nhẫn cưới rồi.
Cô cũng nhanh nhẹn lấy chiếc nhẫn còn lại được dâng lên đeo vào ngón áp út cho hắn. Từng ngón tay thon dài đan vào nhau. Cô và hắn trao đối phương những ánh mắt mang đầy ý tình ngọt ngào nhất.
Hắn dõng dạc: “Chư Nhị, em có đồng ý lấy tôi không? Trở thành người phụ nữ duy nhất của Hạc Lập Duân này, cùng tôi đi đến cuối cuộc đời, đến khi đầu bạc giai lão, đời đời kiếp kiếp vẫn là của nhau?”
Chư Nhị không đáp, chỉ cười tủm tỉm. Hắn ngớ mình, định hỏi cô lại lần nữa thì cô đã rướn người tới, vòng tay ôm qua cổ hắn, chủ động đáp lên môi hắn một chiếc hôn nồng thắm, phớt nhẹ như gió.
“Em đồng ý!”
Hạc Lập Duân nhếch miệng, không để cô dễ dàng thoát khỏi cánh môi mình, hắn đẩy đầu cô áp sát về phía trước, thủ thỉ: “Hôn ít quá, chưa đủ!”
Cô trừng yêu với hắn, nghiến từng chữ nho nhỏ vừa đủ để chỉ hai người nghe: “Lão đại gian manh!”
Nụ hôn tiếp theo đã nhanh chóng diễn ra, lần khoá môi này lâu hơn, sâu hơn nhưng tràn ngập ham muốn chiếm hữu và cảm giác hạnh phúc xen lẫn.
“Bổn phận làm chồng, anh sẽ mãi mãi là bến đổ của em, chỗ dựa vững vàng cho em, thề rằng luôn bảo vệ em chu toàn, mỗi ngày trôi qua đều yêu em nhiều hơn, tình yêu ấy sẽ vẫn thuần khiết và mãnh liệt như ban đầu!”
“Tư cách là vợ, em sẽ luôn ở bên anh, chăm sóc anh, yêu thương anh hết mức có thể. Mang cho anh những điều dịu dàng nhất trên thế giới này, trao cho anh những dư vị xinh đẹp nhất của trần gian. Mỗi ngày trôi đi đều yêu anh hơn vạn lần!”
Bên dưới khán đài, tất cả mọi người, từ những nhân vật tai to mặt lớn, quyền cao chức trọng đến những nhân vật nhỏ bé đều vỗ tay nồng nhiệt. Tiếng vỗ tay giòn giã mà chân thành vang khắp một vùng đất trời, âm thanh ấy cả đời cô mãi không bao giờ quên.
…
Chư Nhị ngã đầu lên cánh tay cứng cáp của Hạc Lập Duân, thở một hơi nặng nhọc, tuyên thề: “Đám cưới cũng phiền phức quá, em mỏi cả người. Nhất định không bao giờ đám cưới lần thứ hai!”
Hạc Lập Duân đang nhắm tịt hai mắt, nghe cô oán giận thì lập tức trợn con ngươi, liếc cô: “Em còn muốn kết hôn với ai nữa!?”
Chư Nhị nhận ra mình nói sai rồi, cô gãi mũi, cười khì khì, quàng tay qua phần bụng trần để lộ cơ thịt sáu múi của hắn, nịnh bợ: “Chỉ kết hôn với anh thôi, kiếp này cũng là anh, kiếp sau vẫn là anh!”
Hạc Lập Duân nhếch mép thoáng lên ý khinh khi: “Em nói hay nhỉ?”
Chư Nhị nhướng mày, vểnh cằm, dáng vẻ cao ngạo chưa từng có: “Tất nhiên, số phận của em, do em không phải do trời!”
Câu nói cô vừa dứt, bên ngoài cửa sổ sét đánh mạnh “đùng đùng” hai tiếng như có ý dằn lời cô. Mặt mày Chư Nhị trắng bệch, run rẩy rúc đầu vào chăn ôm chặt cơ thể hắn.
Hắn phụt cười khanh khách, ôm trọn thân hình nhỏ nhắn, yếu đuối của cô, thì thầm: “Thỏ đế!”
Chư Nhị bĩu môi chán chường, nằm yên trong lòng ngực ấm áp của Hạc Lập Duân. Hắn xoa đầu cô, bắt đầu hàn huyên: “Ngủ một giấc đi. Bấy lâu nay em đã vất vả rồi, một mình sinh con ở nơi đất khách, một mình nuôi con lớn… về sau những việc nặng nhọc như vậy anh sẽ thay em gánh hết vẹn phần.”
Chư Nhị giật mình, còn chưa kịp thϊếp giấc đã phải bừng tỉnh: “Anh nói gì vậy? Không được! Chẳng phải chuyện nhỏ nhặt như vầy nên để em làm à? Anh còn lo việc ở công ty nữa! Anh phụ em chăm con một nửa, chính là đã bù đắp rất nhiều cho em!”
Cô biết hắn bận rộn nhiều hơn so với những gì hắn nói. Tuy Chư Nhị vẫn đang tiếp tục với tư cách là một giảng viên ở trường đại học nhưng chắc không bao lâu nữa sẽ quay về ngoan ngoãn làm Hạc phu nhân thôi. Vì vậy trông con có là gì?
Hắn dụi đầu vào tóc cô, tham lam hít ngửi mùi hoa oải hương thoang thoảng và hương thơm sữa tắm phảng phất nhẹ trên người cô, thỏ thẻ bên tai: “Nếu em đã không ngại cực… chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé? Cho Cảnh Thần một đứa em!”
Chư Nhị đứng hình, lườm nguýt chồng mình: “Rốt cuộc năm năm anh cấm dục cực khổ thế nào mà em mới về liền không tha em lấy một giây?”
Hạc Lập Duân cười cười một cách ngây thơ vô tội nhưng bàn tay to lớn của hắn đã thể hiện bản năng dạ sói luồn vào chiếc áo mỏng của Chư Nhị từ lúc nào, “Nếu em biết anh cực khổ như vậy, chi bằng chiều anh đi?”
Chư Nhị cạn lời, cong môi khổ sở, vuốt ve gương mặt hắn: “Được rồi, anh mau lại đây!”
Hạc Lập Duân hai mắt sáng trưng, kéo mền đắp qua đầu cô và bản thân, bên trong chăn ấm lần lượt diễn ra những cử động mờ ám. Chiếc giường bằng gỗ cứng cũng không cự nổi mà rung lắc, phát ra thanh âm kẽo kẹt.
Bên ngoài trời quang đãng không một bóng mây, ánh sao lấp lánh bé nhỏ xuất hiện nhiều hơn bình thường.
BÙM… BÙM!
Pháo hoa đầy màu sắc được ai thi đua bắn lên không trung, nở rộ thành từng chùm tuyệt đẹp. Chúc mừng hai con người âu yếm nhau trong căn phòng kia một đêm tân hôn muộn.
The End.