Chương 56

Tuy chỉ mới được biết bản thân sắp lên chức làm mẹ cách đây vài phút trước nhưng Chư Nhị đã bắt đầu lo lắng, hoang mang, mỗi bước đi của cô đều trở nên cẩn trọng. Chư Nhị sợ rồi không dám chạy nữa, mang thai ở độ tuổi trẻ khiến cô lòng đầy trắc ẩn, chỉ có thể đi với vận tốc nhanh hơn chút.

Chư Nhị trước đây từng đến bệnh viện Châu Thụy một lần, chính là cái hôm ông nội trúng độc nhập viện. Vì vậy đường xá, cấu trúc bệnh viện xem như cô cũng hay được một ít.

Thế nên không cần vòng vo, Chư Nhị đi thẳng một mạch đến phòng cấp cứu, tuy nhiên khi tới nơi thì trước mắt cô chỉ là căn phòng tối đen như mực. Bảng hiệu treo phía trên cửa phòng cấp cứu nhằm cho biết bên trong có đang tiến hành ca phẫu thuật nào không cũng chẳng thấy phát sáng.

Chắc qua vài tiếng thì hắn đã được cấp cứu xong rồi. Cô ngó qua ngó lại, bắt gặp một chị y tá cầm trên tay xấp tài liệu thảnh thơi đi ngang qua. Chư Nhị liền vội vàng nhào tới chắn giữ chị ấy lại hỏi: “Làm phiền ạ! Có phải ban nãy một bệnh nhân cấp cứu ở đây không?”

Chị y tá nhìn cô chằm chằm, chớp chớp mắt hai cái cuối cùng mới ồ ạt trả lời: “Đúng rồi.”

“Vậy bệnh nhân đó thế nào ạ? Đã được chuyển đi đâu rồi ạ?” Chư Nhị gặn hỏi cho ra lẽ. Phải chắc chắn hắn vẫn ổn cô mới yên tâm thêm được.

Chị y tá cũng không lấy làm khó chịu, ngược lại rất nhiệt tình hồi đáp: “Bệnh nhân đó được chuyển vào phòng hồi sức một lẻ bảy, ca phẫu thuật tôi không phụ trách giúp đỡ nhưng nghe bảo đã thành công.”

Đến lúc này Chư Nhị mới thở phào nhẹ nhõm, buông cánh tay chị y tá ra, cô ríu rít: “Cảm ơn! Cảm ơn chị!”

Song, Chư Nhị lập tức chạy đi kiếm phòng mà hắn được chuyển tới. Cô nghĩ đi nghĩ lại cũng đoán ra có thể ca cấp cứu vừa rồi rất khó khăn, phần bụng cô nhớ trong quá khứ chính là nơi có vết thương cũ của hắn. Mặc dù không rõ có bắn trúng nơi đó không nhưng cô vô cùng bất an.

Đi chưa được năm phút thì Chư Nhị cũng tìm thấy phòng dưỡng của Hạc Lập Duân. Lòng ngực cô lại bất giác phập phồng, Chư Nhị tiến tới gần cửa bắt gặp cảnh nguyên một dàn người mặc đồ đen, tóc tai bù xù, mặt mũi sa sầm ngồi thành hàng trước phòng bệnh.

Chư Nhị liền biết ngay đây chắc chắn là một vài thuộc hạ của hắn. Nhưng không nhiều, vì có thể số đông khác thậm chí đang mắc kẹt tại đồn cảnh sát.

Bọn họ vừa thấy Chư Nhị đột nhiên đứng phắt dậy, còn cúi đầu chào lấy chào để, miệng không ngừng kêu: “Phu nhân! Phu nhân!”

Chư Nhị giật mình, đây là lần đầu tiên cô gặp họ, sao họ nhận ra nhỉ? Nhưng rất nhanh sự chú ý của cô đã rơi vào bóng người nằm bên trong căn phòng kia.

“Tôi vào được chứ?” Cô nhỏ giọng hỏi các thuộc hạ áo đen.

Bọn chúng liền lanh mồm lanh miệng: “Phu nhân cứ tự nhiên! Tự nhiên!”

Nếu đã thế thì cô còn chần chừ gì nữa? Cứ vậy đẩy cửa bước vào, không quên đóng cửa lại tránh tiếng ồn bên ngoài làm ảnh hưởng tới hắn.

Căn phòng với bầu không khí yên tĩnh tới mức khó chịu. Ngoài người đàn ông đẹp như tạc tượng đang nằm im trên giường ra thì chẳng còn ai cả. Chư Nhị thấy thắt lưng mình siết chặt, tim thì căng nảy đau đớn, hốc mắt cay rát tựa hồ bị ai rắc ớt vào.

Cô chầm chậm tiến sát tới giường hắn, nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay to lớn của Hạc Lập Duân. Trên người hắn không có áo, chỉ lồ lộ một vết băng lớn trắng quấn quanh bụng đã hơi thấm màu đỏ đỏ.

Chư Nhị đau thấu tâm can, nước mắt cũng theo đó mà rơi tự do xuống ga giường hắn. Dẫu cô có thút thít lớn và dai thế nào, chồng cô cũng không một chút dấu hiệu thức tỉnh, mi mắt chẳng buồn cử động.

Cô nắm lấy tay hắn, từ tốn đan từng ngón tay bé nhỏ vào lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn. Giọng khàn khàn: “Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy! Nhất định phải mau phục hồi… hức… anh, anh đừng để em và con lo lắng nhé?”

TÍT… TÍT… TÍT…

Thật tàn nhẫn, thật vô tâm, ngoài thanh âm do máy móc phát ra thì cô chẳng thể nghe thấy giọng nói trầm trầm, ấm ấm quen thuộc của người đàn ông trước mặt này.

Chư Nhị thật sự không hiểu, hắn rất tốt, là người đàn ông tốt nhất mà cô từng gặp, là người mà cô tin tưởng hơn chính cha ruột mình. Vậy tại sao hết lần này tới lần khác thế giới luôn tìm cách khiến hắn tổn thương!?

Chư Nhị không cam tâm, cô không thể để bất cứ ai hại hắn thêm nữa. Mau chóng lau đi nước mắt, cô khẽ khàng hôn lên má hắn một chiếc hôn ngọt ngào tràn ngập yêu thương, giống như cái hôn mà Hạc Lập Duân thường trao cho cô mỗi ngày, rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng.

Hít một hơi thật sâu, cô dõng dạc nói với đám thuộc hạ ngồi rảnh kia: “Ai có thể đưa tôi đến đồn cảnh sát?”

“…” Mới đầu, tất cả bọn người áo đen chậm tiêu này đều im phăng phắc. Chư Nhị vô đỗi bực mình, cô có nói đùa đâu chứ?

Hắng giọng: “Vậy là không ai giúp tôi tới đồn cảnh sát cả?”

Tức khắc, bọn họ nhốn nháo hết lên: “Không, không, phu nhân! Tôi dẫn người đi! Tôi dẫn người đi!”

Chẳng mấy lâu sau, Chư Nhị đã ngồi trên một chiếc xe hơi màu đen phi thẳng tới trụ sở cảnh sát hiện có A Khương và vài thuộc hạ theo Hạc Lập Duân đêm đó đi phân tán hàng hoá bị tạm bắt giữ.

Trụ sở này khá lớn, đây còn là lần đầu tiên Chư Nhị buộc phải vác mặt tới. Thế nhưng lúc còn ngồi trên xe cô nghe thuộc hạ kể người nắm quyền cao nhất ở cơ sở đấy là cảnh sát Lư. Chư Nhị nghe cách gọi hơi quen, lại nhớ Tư Đồ Phong khi sáng bảo ông có mối quan hệ với bên phía cảnh sát. Lập tức trong đầu cô vụt qua cái tên Lư Hoa, là tay cảnh sát trưởng nổi tiếng, bạn của Tư Đồ Phong.

May thay, Chư Nhị vì là con gái của Tư Đồ Phong nên có biết ông ta, và trùng hợp cô cũng chẳng ưa gì ông ta mấy. Nhất là khi ông ta đang tìm cách vu khống Hạc Lập Duân, lòng Chư Nhị liền nổi hiềm khích.

Cô cùng thuộc hạ rảo bước vào đồn, đập vào mắt cô đầu tiên lại là đoàn người mặc đồ đen đứng ngồi thành dãy dài như núi. Cô không quen họ, nhưng rất nhanh nhận ra trong số đó có A Khương. A Khương thấy cô vừa bất ngờ vừa hoảng hốt, anh chạy tới hỏi han: “Phu nhân, người làm gì ở đây?”

Chư Nhị cứ đảo mắt tìm cảnh sát Lư nào kia, tùy tiện trả lời: “Đến bàn công chuyện đây.”

A Khương gãi đầu bối rối, liếc mắt tên thuộc hạ đứng sau lưng cô, còn trừng trừng như muốn nạt: “Sao lại đưa phu nhân đến?!”

Cậu thuộc hạ nhún vai bó tay, bĩu môi: “Là phu nhân nằng nặc đòi đi.”

Bấy giờ Chư Nhị phát hiện ra ở một góc nào đó, bóng người mũm mỉm thoát ẩn thoát hiện. Cô nheo mắt, lướt qua A Khương đi thẳng tới chỗ vị cảnh sát Lư kia.

Đồng thời cũng có một người đàn ông đang ngồi đối diện với Lư Hoa, nội dung cuộc nói chuyện như sau: “Tôi làm việc với cậu ta cũng được tám năm rồi. Hạc Lập Duân không thể buôn lậu chất cấm, các ông nghe rõ không!?”

Lư Hoa nhếch môi khinh bỉ: “Tại sao tôi phải nghe và tin mấy lời bao biện từ một đám xã hội đen chứ? Nực cười!”

Thoạt Hiển không kém cạnh, Lư Hoa nói một, gã cãi mười, với tư cách là anh em vào sinh ra tử với Hạc Lập Duân, vấn đề quan trọng tất nhiên không vắng mặt gã.

“Các ông mới nực cười ấy! Đợi đấy, đợi tôi tìm ra bằng chứng, tôi đập thẳng vào mặt ông!”

Lư Hoa cười khanh khách: “Còn tôi sẽ đợi cho Hạc tiên sinh nào đó tỉnh dậy rồi đường đường chính chính làm tù nhân…”

Thoạt Hiển tức đỏ mặt, gã đập mạnh tay lên bàn một tiếng rầm, nhưng chưa kịp quát thì giọng hét khác đã lấn át: “Tại sao anh ấy phải làm tù nhân cho ông? Không có tội bắt người khác làm tù nhân, ông gỡ cái hiệu cảnh sát trưởng nghe oai phong lẫm liệt ra được rồi đấy!”

Thấy Chư Nhị đột nhiên xuất hiện, cả cảnh sát Lư lẫn Thoạt Hiển đều giật mình. Lư Hoa nhận ra Chư Nhị ngay, lời chào khách khí: “Ủa, đây không phải là nhị tiểu thư Tư Đồ gia ư? Cơn gió nào đưa cô tới đây vậy ha ha? Còn Tư Đồ Phong?”

Chư Nhị mặc kệ ông ta nói mây nói mưa, thẳng thừng: “Kiểm tra lại dấu vân tay trên bì chất cấm các ông tố đi. Có khi ngoài dấu tay của các ông ra không còn gì đâu.”

Lư Hoa sựng cả người: “Tiểu thư, chuyện này… dấu vân tay cũng có thể bị xoá mà?”

“Lẽ nào quá trình kiểm tra của các ông trước đó lại không có quy bước này? Nếu biết vân tay dễ xoá thì nên để ý từ đầu, các ông nghĩ mình thông minh lẽ nào không dùng dấu vân tay chứng minh cho người khác thấy thay vì cứ nói khan khan mơ hồ?”

Trong trí nhớ của Lư Hoa, nhị tiểu thư Tư Đồ gia không có hung hăng tới như vậy…

Thoạt Hiển có mắt nhìn người không kém, ông ta cũng nhìn ra Chư Nhị, bắt chuyện: “À, Hạc phu nhân?”

Chư Nhị ngoái đầu lại chằm chằm im lặng. A Khương thấy cô không biết đây là ai, vội giải thích: “Ông ấy tên Thoạt Hiển, “anh em” của ông chủ.”

Chư Nhị ồ lên một tiếng: “Xin chào!”

Sự xuất hiện của Chư Nhị khiến Lư Hoa rối tung rối mù, ông ta đâu thể gây tổn hại đến vị tiểu thư này được nên lén lút trốn đi.

Thoạt Hiển nhân cơ hội vợ của Hạc Lập Duân ở đây, nói: “Thật ra thứ chất cấm gì đó có thể không xuất phát chính từ cảnh sát Lư.”

Chư Nhị khựng lại: “Vậy…”

“Hạc phu nhân, A Khương, hai người cùng tôi đến chỗ Lưu Giang không? Tôi đang hoài nghi một nhân tố!” Thoạt Hiển kể lể.

Nhắc đến Lưu Giang, tự dưng Chư Nhị chợt nhớ ra… Sở Nhị?