Chương 39

Hơi ấm từ đầu ngón tay của hắn chạm truyền tới môi cô khiến Chư Nhị đỏ chín mặt. Cô mím môi, lập tức dịch lùi lại về sau một bước hòng tránh những tiếp xúc thân mật giữa hai người.

Lời lẽ cũng vì bối rối mà trở nên lủng củng: “Cháu… Chỉ… chỉ là son dưỡng thôi.”

Mặc dù đúng chỉ là son dưỡng, song khi tô lên môi Chư Nhị vẫn nổi bần bật, mọng hồng như một trái đào chín. Điều này làm Hạc Lập Duân không vui vẻ tí nào. Hắn di mắt liếc nhìn từ đầu tóc đến quần áo trên người cô, cảm thấy hình như Chư Nhị đã chăm chút hơn trước rất nhiều.

Hắn đưa tay lên che trước miệng, ho khan: “Không phải tâm trạng của em không tốt ư? Thật sự mới đó đã muốn đi học lại rồi? Không cần nghỉ ngơi thêm?”

Chư Nhị lạnh giọng, đáp: “Ai bảo tâm trạng cháu không tốt? Giờ cháu rất ổn, cháu còn phải ôn thi tốt nghiệp nữa!”

Hạc Lập Duân đen mặt, không gian xung quanh cũng đồng thời âm đi vài độ. Ánh mắt hắn đối mắt với Chư Nhị là một sự giận dữ nhưng lại cố kìm nén kích động. Ánh nhìn của cô dành cho hắn tựa hồ là một quyết tâm nảy lửa muốn tránh xa hắn.

Hắn hắng giọng: “Chư Nhị!” Hắn chợt nhớ lại những lời cô nói hôm trước với hắn. Cái gì mà bảo hắn hãy vứt bỏ cô đi? Cái gì mà muốn chia tay với hắn ấy nhỉ? Hắn bật cười hờ hững.

Chư Nhị bấu chặt từng ngón tay mình vào hai bên dây đeo ba lô, cố gắng hít thở thật đều để che giấu đi cảm xúc sắp vỡ oà của bản thân, trông cô bấy giờ rất ư là hung dữ, gan sắp to bằng trời.

“Chú gọi cháu làm gì? Sao chú không gọi cô Sở Nhị ấy?”

Chỉ trong tích tắc cả gian phòng khách đổ rạp xuống những tản đá lớn, ai nghe xong câu nói kia rồi nhìn bản mặt Hạc Lập Duân đều âm thầm khóc ròng bỏ chạy. Quản gia còn phải lau lau những dòng mồ hôi lạnh chảy như thác nước hai bên thái dương: “Ôi tiểu thư của tôi ơi! Mới sáng ra cô đã quậy gì thế này?!” Ông thầm than.

Hàng mày đen ngầu của hắn nhíu chặt, hốc mắt cũng hằn lên những tia máu đỏ, hắn chụp lấy cổ tay bé nhỏ của cô, siết chặt: “Tư Đồ Chư Nhị!” Quát lớn.

Chư Nhị bị hắn làm cho đau ai oán, ngũ quan cô nhăn nhúm, cắn răng vồ táp lại hắn: “Chú buông cháu ra trước đã!”. TruyenHD

Hắn nghiến từng chữ một, như chỉ hận không thể đè cô xuống rồi phạt cho cô sợ: “Muốn tránh né tôi? Muốn tôi vứt bỏ em? Không phải tôi đã nói rồi sao, có mơ cũng đừng nghĩ mơ được như thế!”

Chư Nhị không quan tâm đến mấy lời kia, chỉ nhận định rằng bàn tay của người đàn ông to khỏe ấy sắp khiến cô trẹo cả xương cổ tay, “Chú! Cháu đau lắm đấy!!” Cô hét to phản kháng.

Hạc Lập Duân giật mình, bàn tay của hắn thả lỏng hơn và cuối cùng để Chư Nhị được tự do. Nhìn cổ tay đã đỏ mẫn lên rồi lại nhìn đôi mắt còn ngân ngấn nước, hắn lúng túng vô cùng.

“Chú chẳng để ý gì đến cảm xúc của cháu cả!!” Dứt câu, cô co chân chạy lướt qua người hắn để lại cho hắn cả một khoảng không yên tĩnh. Hạc Lập Duân sững người, hình ảnh Chư Nhị nổi điên lên sắp oà khóc khiến lòng hắn quặn thắt. Hắn tự hỏi, có phải thời gian qua hắn đã bỏ lỡ điều gì không? Hắn còn tưởng hắn rất hiểu cô, đi giày trong lòng cô rồi?

Chư Nhị chạy ra sân, quản gia vừa thấy cô đi khuất bóng thì mới bẻng lẻng lại gần hắn: “Ông chủ, ngài ăn sáng chứ?”

Lòng hắn đã nguội lạnh, không ai đoán được cảm xúc của hắn hiện tại, hắn xoay lưng cầm áo khoác ngoài mặc vào, bất cần trả lời: “Dọn dẹp đi!”

Suốt quãng đường từ nhà đến trường, trên xe im thin thít không một tiếng động. Ngoài tiếng nhạc từ đài phát thanh vang lên giòn giã thì chẳng ai mở miệng nói lấy một lời.

A Khương lái xe ở hàng ghế trên liên tục lạnh sống lưng, làm việc cho Hạc Lập Duân đã lâu, cảm nhận tâm trạng của hắn u tối anh cũng trải qua nhiều rồi nhưng phải công nhận vị tiểu thư của bọn họ có sức công phá rất lớn. Đây là lần đầu tiên A Khương thấy hô hấp của mình bị lệch nhịp theo tâm tình của hắn tới vậy.

Bánh xe ô tô dừng trước cánh cổng trường màu vàng đồng quen thuộc. Chư Nhị từ nãy giờ đều rất băn khoăn, cô vác cặp lên, mở cửa bước xuống nhưng không đi thẳng luôn. Quay mặt lại, ậm ừ đôi lời: “Cháu… đi học…”

Cô lén nhìn hắn, không thấy rõ gương mặt của Hạc Lập Duân. Hắn đang chống cằm nhìn ra ngoài từ cửa sổ bên kia, hoàn toàn phớt lờ Chư Nhị.

Cô thở dài một hơi nặng nề. Xem ra cô nghĩ nhiều rồi. Chư Nhị cất bước vào trường.

Khi cô quay lưng, hắn vẫn không nhìn lại. A Khương để ý coi rốt cuộc hắn đang muốn làm gì tiếp theo nên không vội lái xe đi.

Quả nhiên sau đó hắn đã lấy từ trong túi một chiếc bật lửa và hộp thuốc lá. Khói thuốc bay lượn lờ theo từng nhịp rít của Hạc Lập Duân sau đó. Phải nói, A Khương căng thẳng vô độ. Tâm trạng hắn đã không tốt như thế, có vẻ lượng công việc hôm nay sẽ phức tạp hơn!



Chư Nhị học chuyên ba môn toán, lý, hoá và là một trong những học sinh có năng lực tốt nhất của ban tự nhiên. Sắp tới là mùa thi tốt nghiệp vô cùng căng thẳng, mặc dù cô không đề cao điểm số vẫn phải học hành đến nơi đến chốn. Lý do cho tương lai của bản thân chỉ chiếm ba phần, bảy phần còn lại là muốn dùng thời gian đốt bay suy nghĩ về người đàn ông có ma lực ở nhà.

Hôm nay Chư Nhị sẽ bắt đầu phân lớp luyện thi ba môn chính cô theo học. Ba tiết học đầu ngồi học bình thường theo thời khoá biểu, đến tiết thứ tư đã bắt đầu di dời sang lớp khác.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học thứ tư đã vang lên, Chư Nhị ôm sách vở men cùng dòng người rộn rã rời đi. Đi được vài phút, cô dừng lại tại một phòng học khá lớn, từ bên ngoài nhìn vào đã thấy rõ quang cảnh ở trong. Bàn ghế bày biện thành từng dãy nhiều vô cùng, bảng đen để giảng bài cũng rộng hơn các lớp thường trực, góc trái bảng là chương trình học qua máy móc có máy chiếu đã bật sẵn.

Chư Nhị đẩy cửa bước vào, trong lớp đã có các học viên khác ngồi rải rác thành từng nhóm. Vấn đề… bọn họ hầu như toàn là nam sinh, cô cũng cố tình di mắt tìm bóng dáng của các bạn nữ nhưng chỉ lác đác một hai người?!

Chư Nhị khá phiền lòng. Có vẻ bộ môn tư duy như các môn tự nhiên đã khó có học sinh nữ, mà giờ cô còn ở lớp luyện thi, một lớp rất nâng cao, bảo sao không có nhiều bạn cùng giới.

Chư Nhị tìm đại một chỗ ngồi trống nào đấy rồi ngồi xuống chán nản. May thay không lâu sau giáo sư đã vào lớp rồi. Các học sinh khác cũng không còn tụ tập nữa mà ổn định vị trí đàng hoàng.

Suốt một buổi hôm ấy, giáo sư dùng nửa tiết để giới thiệu sơ qua chương trình mà họ cần luyện, mãi một lúc mới đến phần giải bài tập nâng cao.

Chỗ ngồi bên cạnh Chư Nhị cũng trống được mười lăm phút, ban đầu cô còn chả buồn để tâm. Cho tới khi một nam sinh đùng đùng bước vào lớp.

Đó là một bạn trai khá cao, dáng người nổi bật, tóc cắt đầu nấm rất thư sinh. Mặc dù không đeo kính gì mọt sách nhưng vẫn toát lên xung quanh cậu ta một khí chất rất oai vệ, thông thái. Mũi cậu ta cao như người phương Tây, ánh mắt lanh lợi, hoạt bát, điểm nhấn đặc biệt là da cậu ta rất trắng. Cậu ta cầm trên tay một sấp sách vở, hình như là đi trễ, liên tục cuối người xin lỗi vị giáo sư nọ.

Giáo sư dường như đáng lẽ phải có chút tức giận, tuy nhiên khi nhìn mặt người đến trễ, ông ấy cười khách sáo: “Không sao! Em vất vả mà, tìm một chỗ nào ngồi học đi em!”

Cậu nam sinh cúi người cảm ơn giáo sư rồi đi về phía dãy bàn ghế. Chẳng là giờ này thì ai cũng đã vào chỗ ngồi, người chật đông như kiến. Cậu ta loay hoay mãi mới tìm ra một chỗ trống.

Chư Nhị đầu óc để lên mây, vẫn đang chống cằm nhìn lên bảng. Vào thời điểm ghế nối của cô đột ngột hơi lún xuống cô mới bất ngờ nhìn qua.

“A! Xin lỗi, làm phiền cậu rồi… tôi ngồi ở đây nhé?”

Chư Nhị nhìn lướt nam sinh đó song gật đầu. Cứ ngỡ chuyện có vậy thôi nhưng không! Bỗng dưng cậu bạn ấy khẽ nhỏ giọng bắt lời với cô, “Xin chào, không biết cậu tên là gì nhỉ?”

Cô giật mình, chậm tiêu vài giây mới đáp: “Là Chư Nhị.”

Cậu ta suy nghĩ chốc lát liền cảm thán: “Tên đẹp quá! Giống như các tiểu thư đài các.”

Chư Nhị sững sờ, chỉ cười trừ thôi vì ai mà biết cậu ta lại đoán đúng chứ?

“Tôi tên là Diệp Diên Thâm! Làm quen chứ?” Đột nhiên, cậu ta còn xoè đôi bàn tay của mình ra trước mặt cô.

Chư Nhị ngượng ngùng bắt tay đáp lại cậu ta: “Xin lỗi, lần đầu tiên gặp mà tôi hành xử hơi chậm…” Còn không phải do tâm trạng cô bị ai ám cho xấu đi?

Diệp Diên Thâm lại rất thoải mái bật cười: “Cậu đáng yêu quá!”

Chư Nhị đứng hình, vội vàng buông tay cậu ta quay trở lại vị trí cũ. Người này, không thể tiết chế một chút hay? Mới lần đầu gặp đã chẳng tiếc lời khen ngợi lung tung thế kia?

Vốn là Chư Nhị còn không nhớ ra Diệp Diên Thâm là ai. Tới hồi nghe loãng được có mấy bạn học khác thì thầm: “Quả là hội trưởng, người ta đi trễ vậy đó mà giáo sư có mắng câu nào đâu?”

Chư Nhị bất động, quay sang nhìn cậu bạn mình vừa mới làm quen được hôm nay: “Hội trưởng hội học sinh?” Cô nhỏ lời.

Diệp Diên Thâm nhìn cô, cong môi cười. Diệp Diên Thâm sở dĩ đã có chút nét điển trai của một nam thần thanh xuân trong truyền thuyết, còn nổi danh trong trường, biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ. Nay bỗng cười lên với cô, nụ cười tỏa nắng gây xốn xan trái tim thiếu nữ bấy lâu đây ư?

Chư Nhị quay mặt đi thở dài, day day ấn đường: “Nay ra ngoài quên xem lịch hoàng đạo à?”