Phượng Vô Hà ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại đã là hoàng hôn, Lưu Dung ngồi bên cạnh giường nhìn hắn ngủ, vẻ mặt ôn hòa, giống như thê tử nhung nhớ chờ đợi trượng phu trở về vậy.
Bọn họ thành thân chỉ mới 15 ngày, nàng có thể giả bộ giỏi đến như vậy sao? Diễn tốt như vậy, không một chút giả dối?
Phượng Vô Hà cứ nằm như thế nhìn Lưu Dung, nàng cũng chẳng kiêng dè, đón lấy ánh mắt dò xét của hắn.
Nếu là thật thì tốt quá.
Có lẽ là thật.
Có thể nói, Phượng Vô Hà vốn là người có tuệ nhãn. Một người thật lòng hay giả vờ, hắn có thể nhìn ra được ít nhiều. Nhưng với Lưu Dung, hắn chẳng thấy gì khác ngoài chân thành.
Nếu không phải Hoàng hậu vẫn luôn nhắc nhở hắn, chỉ sợ hắn sẽ thật sự thất thủ.
Hắn luôn khát vọng có một gia đình của riêng mình, cho dù là Hoàng thượng ép hôn, hắn cũng hy vọng sẽ sống những ngày an ổn với thê tử. Biết người hôn phối là Lưu Dung, hắn đã hạ niềm hy vọng xuống mức thấp nhất, nhưng thật sự kể từ ngày đầu tiền, sự nhiệt tình và chủ động của nàng đã khiến hắn động tâm.
Hắn bận rộn suốt 10 ngày, Lưu Dung không hề oán trách hắn, còn lấy thuốc quý trong hồi môn của mình ra chăm sóc hắn, lại còn không hề kể công, chuyện này nếu là đóng kịch thì thật sự quá tỉ mỉ kín kẽ rồi.
Nếu là người bình thường, chắc sẽ không cảm thấy nàng làm như vậy có gì đáng cảm động. Nhưng hắn vốn là một kẻ từ nhỏ thiếu thốn tình cảm, không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình mới vất vả chăm sóc được hai người đệ muội của mình cùng nhau lớn lên.
“Nãy giờ nàng vẫn ở đây xem ta ngủ sao?”
“Không có, thϊếp dùng cơm trưa xong, ra ngoài đi dạo một chút, vốn nghĩ rằng sẽ nghe chút lời lẽ dèm pha, ai ngờ không có.”
Lưu Dung cố ý nói chuyện này ra, nàng muốn nhân cơ hội này cảm ơn Phượng Vô Hà. Nếu không nhờ hắn, thì đầu phố cuối ngõ đều sẽ chỉ trích nàng dựa dẫm địa vị hoàng thân quốc thích, không biết thủ tiết, lại còn tái giá với đại cả của kẻ đã gϊếŧ chết tiên phu mình.
"Người ngoài có tư cách gì mà nói."
Phượng Vô Hà ngồi dậy khởi động cơ thể. Thổi phồng các tin tức khác làm cho hôn sự của hắn và Lưu Dung trở nên mờ nhạt, đây là chuyện nhỏ hắn nên làm, không cần Lưu Dung phải bận tâm.
"Đa tạ phu quân, thϊếp không biết làm sao báo đáp.”
Phượng Vô Hà không nghĩ ra làm cách nào Lưu Dung lại biết chuyện này, còn biết là hắn làm, chạy đến cảm kích hắn.
“Nàng đã gả cho ta, không cần bận tâm đến những chuyện vặt vãnh này.”
"Phu quân đói bụng không, thϊếp đã làm cho người chuẩn bị bữa tối từ sớm, nếu ăn giờ thì hâm nóng lại.”
Lưu Dung chăm sóc hắn cẩn thận như vậy, đột nhiên Phượng Vô Hà lại có hứng thú mới làm khó nàng, vì thế hắn nói: "Ta muốn đi tắm trước."
Lại không ngờ Lưu Dung gật đầu ngay.
“Nước ấm cũng đã chuẩn bị xong.”
Phượng Vô Hà thầm nghĩ, Lưu Dung vừa mới đến đây, hẳn là không rõ sở thích của hắn, cho nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, như vậy cũng bình thường.
Hắn lại bị nàng làm cảm động, nhưng gương mặt không hề biểu hiện ra, lại cố ý nói: “Ta còn một ít công văn chưa duyệt xong, ta đến thư phòng trước đã, làm xong nói sau.”
Đến khi hắn làm xong, nước ấm và đồ ăn tất nhiên đều sẽ nguội lạnh, Lưu Dung này dù có nhẫn nại thế nào cũng sẽ bị chọc cho không vui.
Nào ngờ Lưu Dung đảo mắt, làm nũng nói: “Nhưng A Tuyết đói bụng, vậy A Tuyết ăn trước không đợi phu quân được không? Thϊếp không thể đói bụng được, nếu đói tính tình sẽ rất xấu.” Nàng vừa nói vừa lay ống tay áo của hắn, dáng vẻ thật là đáng yêu.
Phượng Vô Hà không nhịn được vội nói: “Nàng ăn trước đi, đừng ăn nhiều quá, ăn no một nửa là được rồi, ta đi tắm trước.”
“Tại sao vậy?” Lưu Dung khó hiểu hỏi lại.
"Ngoan, nghe lời phu quân."
Phượng Vô Hà không ngờ bản thân còn không cần thầy dạy mà đã biết cách dỗ thê tử, còn dỗ được nàng cực kì biết nghe lời.
“Được rồi, không cần A Tuyết hầu hạ phu quân tắm thật sao?"
“Nàng đi ăn tối đi, nhớ không được ăn quá no, chờ tối lại ăn khuya với ta.”
Chẳng bao lâu, Lưu Dung đã biết vì sao Phượng Vô Hà lại bất thường như vậy. Nàng chỉ vừa ăn vài miếng, uống một chén canh nhỏ, Phượng Vô Hà đã tắm xong đi ra, muốn nàng giúp hắn lau khô tóc.
Tóc mới lau khô được một nửa, Phượng Vô Hà đã giật phăng chiếc khăn trên tay nàng xuống, đứng dậy hôn môi nàng.
“Ưm… khoan, để thϊếp súc miệng một chút.” Lưu Dung dùng sức đẩy hắn ra.
"Không cần."
Phượng Vô Hà ôm nàng trở vào lòng, lại tiếp tục hôn sâu, khoang miệng bị chiếc lưỡi ấm nóng nam nhân càn quét, mùi hương sau khi tắm xong của hắn nhẹ nhàng thanh mát, khiến đầu gối Lưu Dung mềm dần.
Thê tử thế này so với tưởng tượng của Phượng Vô Hà còn tốt hơn. Nàng có chút nóng nảy, nhưng cũng có chừng mực, lại luôn vì hắn mà suy nghĩ, ngay cả hắn cố tình làm khó nàng, nàng không những không giận, mà còn nhào vào lòng hắn nói đã 10 ngày không gặp, ngữ khí vô cùng thương nhớ.
Lúc nãy khi tắm, hắn nhớ đến năm ngày tân hôn, hắn bị đè trên giường hỷ, nàng dạy hắn ân ái, hắn nằm yên hưởng thụ ôn hương cách say mê, đồng thời cũng bất giác chìm đắm vào trong đó.
Mấy ngày nay, biểu hiện của Lưu Dung không chỗ nào lại không khiến hắn cảm động, cho dù là diễn trò, hắn cũng muốn nàng.
Lúc nhìn thấy nàng buông giỏ hoa cúc nhào vào trong lòng hắn, hắn đã nghĩ, nếu nàng cứ đáng yêu như vậy, ngày hắn động tâm nhất định sẽ sớm xảy ra.
Phượng Vô Hà vẫn luôn nhắc nhở bản thân không thể động lòng, dù sao thái độ của nàng vẫn quá bất thường. Rõ ràng nàng phải thù ghét hắn, nhưng lại tỏ ra hiền lành nhu thuận, khiến hắn phải liên tục trấn định bản thân, không được để tim mình rơi vào tay giặc.
Nhưng không còn kịp nữa rồi, có lẽ Vô Khuyết sẽ cười nhạo hắn, nói hắn chưa từng trải qua nhi nữ tình trường, mới vài ngày thôi đã bị tân nương tử nắm trong lòng bàn tay, có lẽ Vô Sầu sẽ mắng hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hận hắn xem yêu phụ thành bảo bối.
Cũng mặc kệ nhị đệ tiểu muội nói thế nào, giờ phút này hắn chỉ muốn yêu thương nàng thật nhiều, cưng chiều thê tử yêu kiều rất hợp ý với hắn này.