“Ta muốn làm nàng hạnh phúc hơn nữa.” Từ đó đến giờ, Phượng Vô Hà chưa từng nghiên cứu thuật phòng the bao giờ, trong lòng hắn bây giờ dạt dào cảm xúc, chỉ muốn hôn lấy ngọc thể của thê tử.
Cho nên, hắn chầm chậm hôn đến nơi riêng tư của nàng. Hắn bắt đầu hôn từ cổ Lưu Dung, nàng kêu ưʍ. Hắn hôn lên xương quai xanh, nàng cũng kêu ưʍ. Hắn ngậm lấy nhũ hoa của nàng mυ"ŧ vào, làm nàng thở hắt ra. Rồi từ từ hắn hôn xuống bụng nàng, đùi nàng, đầu gối nàng, làm nàng liên tục kêu rên không ngừng.
Thì ra Lưu Dung chỗ nào cũng mẫn cảm, nàng bị hắn hôn đến hai mắt ngấn nước, yêu kiều thở gấp.
“Phu quân… cho A Tuyết đi…”
“Ta còn một chỗ chưa hôn qua.” Phượng Vô Hà nói.
“Chỗ đó không cần hôn.” Lưu Dung thẹn thùng.
“Để ta nhìn xem.”
Tuy rằng đã hành phòng nhiều ngày, nhưng trước khi hắn động tâm với Lưu Dung, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện thưởng thức nàng một cách tinh tế. Tuy hắn không phải là loại công tử phong hoa tuyết nguyệt, nhưng cũng chỉ là một nam nhân bình thường, thầm muốn sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh thê tử, ngày ngày trôi qua bình yên.
Lưu Dung ỡm ờ, nhưng vẫn thuận theo trượng phu.
“Chỗ này khác gì một cái miệng nhỏ nữa.” Phượng Vô Hà hôn lên nó, tư vị kia thật khó diễn tả bằng lời. Hắn cảm thấy hôn lên cái miệng nhỏ non mềm này, có cảm giác kí©h thí©ɧ khác lạ.
Nơi riêng tư của Lưu Dung căng múp, bị hắn hôn như thế, nàng có cảm giác hồn bay lên trời. Chuyện giường chiếu đời trước của nàng, không được yêu thương tận tình nhiều như Vô Hà làm lúc này.
Nàng nức nở, muốn đẩy Phượng Vô Hà ra, hắn liếʍ môi, thuận theo lực đẩy của nàng ngồi dậy.
“A Tuyết, vi phu làm nàng có sướиɠ không?” Hắn hỏi.
Lưu Dung vươn tay cầm lấy nơi sừng sững của hắn, giọng nói mềm mại mang theo chút khẩn cầu: “Phu quân mau tiến vào đi.”
Xúc động dâng trào, Phượng Vô Hà đè lên nàng, tiến thẳng vào, hắn được nơi mềm mại của Lưu Dung bao bọc lấy.
Hắn mới làm một chút, Lưu Dung đã như toàn quân bị diệt, cảm thấy như sắp hỏng mất.
Phượng Vô Hà dừng lại một chút, lau mồ hôi trên trán nàng.
“Thϊếp không chịu được.”
Tình cảm hai người thăng hoa, Phượng Vô Hà lại cho nàng một màn dạo đầu sung sướиɠ như vậy, Lưu Dung cảm thấy xúc cảm cuộn trào mãnh liệt quá, làm cho toàn bộ thần hồn của nàng cũng bị đâm vụn thành những mảnh nhỏ.
“Vì ta, nhịn một chút được không?”
Tuy Phượng Vô Hà đã vận sức chờ phát động, nhưng hắn vẫn muốn tôn trọng thê tử, kiềm chế dục niệm mãnh liệt của bản thân.
“Làm A Tuyết chậm thôi….” Lưu Dung làm nũng, liếʍ vào yết hầu Phượng Vô Hà một cái, dùng mũi cọ cọ môi hắn.
“Nàng hư như vậy lại muốn ta tha cho nàng. Quyến rũ ta như vậy, đúng là yêu phụ.” Phượng Vô Hà thở dài.
“Ai nói thϊếp là yêu phụ?” Lưu Dung phồng má trợn mắt với hắn, đôi mắt chứa ý xuân, giống như muốn được người yêu thương.
“A Tuyết không phải sao?” Phượng Vô Hà nhấc một chân nàng lên, thúc mạnh vài cái.
“Không phải… A… làm thϊếp… chậm thôi… a a a…”
Lưu Dung nói không tròn câu, toàn thân nóng hừng hực, lại mềm như bún, giống như muốn hòa tan cùng với nam nhân trên người vậy.
Lúc Phượng Vô Hà thỏa mãn sung sướиɠ đã là nửa đêm rồi. lúc này hắn mới cảm thấy đói bụng, kêu hạ nhân đem lên hai chén cháo thịt nạc, sau khi ăn xong mới đến gọi Lưu Dung dậy.
Lưu Dung bị hắn làm đến mê mang, nàng ngửi được mùi cháo thịt nhưng thân thể lại không nhúc nhích nổi. Phượng Vô Hà đến gần nàng, vừa nghe tiếng kêu ọt ọt từ trong bụng nhỏ của nàng, hắn lập tức bật cười.
“Dậy đi, tiểu kiều kiều.”
Phượng Vô Hà đỡ Lưu Dung dậy, đặt nàng tựa vào gối mềm, đút từng muỗng cháo cho nàng ăn. Nàng cũng thật sự kiều mà, khiến cho hắn đường đường là một tể tướng lại phải hầu hạ nàng ăn khuya.
Phượng Vô Hà cảm thấy như vậy rất tốt. Phu thê với nhau, có thể sủng ái lẫn nhau, cũng có thể trả giá vì nhau, như vậy mới tương xứng.
Vừa đút nàng ăn, hắn nhớ đến lúc trước khi đệ và muội hắn bị bệnh, hắn cũng chăm sóc bọn họ như vậy.
“Huynh muội ba người chúng ta đều không có phụ mẫu. lúc nhỏ đã chịu nhiều khổ sở. Có lần Vô Sầu sinh bệnh, ta đi xin một chén cháo về, cũng đút nó từng chút như thế này. Hiện tại nó đã là quốc mẫu cao quý, ta không thể lại chăm sóc nó như trước đây nữa rồi.
Trong giọng nói của hắn có chút hoài niệm pha lẫn tiếc nuối.
“Hiện giờ chàng là phu quân của ta, không được đi chăm sóc nữ nhân khác.” Lưu Dung ăn no, có chút tinh thần liền ăn thêm dấm chua.
“Nó là muội muội ta mà.” Phượng Vô Hà cảm thấy buồn cười.
“Ai chẳng biết huynh muội hai người tình cảm như vàng. Nàng ta đối với chàng còn tốt hơn cả nhị thúc ở biên cương xa xôi kia. Lưu Quý phi đã nói cho thϊếp biết rồi.”
Phượng Vô Hà thấy Lưu Dung không chấp thù cũ đệ đệ hắn gϊếŧ chết Trương Hưởng, ngược lại còn gọi nhi thúc, trong lòng mừng rỡ vô cùng, vội đáp:
“Được, ta chỉ chăm sóc nàng.”
Hẳn là cũng thê nô nhỉ.