Hôm sau anh trở lại công ty,nhân viên nói cô đã viết đơn nghỉ việc.
Anh đến nhà cô thuê,không thấy cô,chỉ có một mảnh giấy nhỏ ghi:
-Chủ tịch Lục,cảm ơn vì những gì anh đã làm cho tôi.Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau.Tôi muốn nghỉ việc,đừng tìm tôi,thành toàn cho cả hai chúng ta được ở bên người mình thật sự yêu.
Anh vò nát tờ giấy và phóng xe đến nhà cô.
Tại Lạc gia...
“Y Y,ba mẹ nghe nói con đã gặp Cẩn Mễ,ba mẹ đã sắp xếp..Con khóc sao??”
“Mẹ...con xin lỗi...Con...”
Cô chưa kịp nói gì thì một người hầu bước vào phòng.
“Cô chủ,bà chủ,có một người tự xưng là bạn hồi nhỏ của cô chủ đến.”
Nghe vậy cô và mẹ cô đều thắc mắc xuống nhà.
“Y Y,cậu đây rồi.”
Cậu ta vừa nhìn thấy cô liền chạy tới ôm cô làm cô giật mình hoảng hốt đẩy cậu ta ra.
“Anh là ai??Sao ôm tôi??”
“Không nhớ tớ sao?Từ mập nhà cậu đây,bạn thân nhất của cậu đây!!”
“Từ phúng phính...?”Cô ngơ ngác nhìn cậu.
“Thằng nhóc Dương Từ phải không?Mới về nước sao cháu?Mà sao không nói trước để cô bảo con bé Y Y ra đón.”
“Chà dạo này đẹp trai hẳn ra nhen.Nếu không phải con bé nhà cô đã được hứa hôn với Lục gia thì đã gả cho cháu rồi.”
Cô nghe vậy mà sững lại,trái tim lại nhức nhối.
“Mẹ,để Dương Từ vào nhà đi,chuyện khác mình nói sau.”
“Từ mập,cậu còn thích món bánh kem mẹ tớ làm không?Tớ cũng làm được nhé!Để tớ vào bếp làm cho cậu ăn đến khi trở lại làm tiểu mập khi xưa thì thôi!!”
Dương Từ thuận tay khoác vai cô và thì thầm vào tai cô:
“Vậy cậu làm cho tớ ăn cả đời nhé~”
“Cậu...cậu...”
Cậu nhìn vẻ mặt lúng túng của cô nàng,không nhịn được cười nhẹ,sau đó lại quay ra đằng sau nhìn về phía cửa nở nụ cười chiến thắng.
Đến tận khi mọi người vào trong hết anh mới đi ra cửa nhìn.Hai tay nắm chặt đập mạnh vào tường đến mức chảy máu.
“Khốn khϊếp...!!”
Anh tức giận phóng xe đi về công ty,điên cuồng làm việc.Nhớ đến cảnh cô và người đàn ông khác thân mật với nhau làm anh như người điên mất trí muốn xé xác cậu ta ra thành trăm mảnh.
“Lạc Thanh Y!!Em giỏi lắm!!Vì người đàn ông khác mà bỏ tôi sao?Tôi sẽ khiến em không bò xuống được khỏi giường!!”
Cùng lúc đó,vì quản lý gọi nên Dương Từ phải đi sớm.Cô đóng gói bánh kem mình làm lại để cậu đem đi ăn dần.
Sau khi cậu đi,cô vào bếp phụ mẹ dọn dẹp,ánh mắt trầm lặng nhìn mẹ,cô cất giọng nghẹn ngào.
“Mẹ...con muốn hủy hôn...”